Chương 9: Ma Đế Lê Uy

Nhớ lại năm đó mẫu thân tiểu đế Lê Uy vì mang họ Hắc mà chịu đủ tủi nhục, nay thiên hạ Đại Nam nằm yên trong tay tiểu đế tức cũng là trong tay người họ Hắc.

Những quan lớn nhỏ trong triều không ít thì nhiều, nơi nào cũng thấy kẻ không mang họ Lê thì mang họ Hắc. Dòng họ này vốn thuộc họ hiếm, cả Đại Nam mấy ai mang họ Hắc trong tên.

Từ khi Lê đế đăng cơ người đổi họ theo đế ngày một nhiều, họ Hắc vì vậy cũng gia tăng bất thường. Nhà ngoại của Lê Uy dựa vào hơi này mà trở thành gia tộc quyền uy bậc nhất Đại Nam.

Cờ hiệu nền đen viền vàng rải khắp kinh thành cho tới các huyện, nơi đâu có bảng hiệu họ Hắc nơi đó kinh doanh phát đạt.

Lê triển cũng tiến cử người nhà, dần dần khóa chặt chức quan cho huynh đệ dòng tộc. Lê Cự là một trong số đó, vốn tên quan tri huyện Lê Cự không cần thi cử mà được tiến thẳng làm quan. Đường lên quan của những kẻ mang mình họ đế thật dễ dàng, huống hồ Lê Cự lại có bàn tay Lê Triển dùng sức nâng lên hắn lại càng dễ cuộn mình thành con báo nhỏ.

Lê cự khoe vuốt nhe nanh, bóc lột bách tính huyện Lâm An từng mẩu đất miếng ăn.

Lê Uy đọc sách cổ nhân, thấy các bậc cổ đế kì tài đều cải trang vi hành. Hoàng đế Lê Uy tính vốn ham chơi lại càng không thể bỏ qua thú vui thanh tao này, khác lạ thay hắn ta rũ bỏ long bào nhưng chẳng bỏ được hiệu đế.

Kiệu hoa tráng lệ tới tám người khiêng, đại quân hùng mạnh, binh khí sáng bóng giáp trụ uy phong. Hắn ta chỉ vi hành đi dọc khắp Đại Nam nhưng lại dẫn theo đại binh chu du.

Người ngựa thẹo hàng giẫm tung từng mảnh đất. Móng ngựa đi tới đâu cỏ cây bị giẫm nát tới đó, gia nhân đi theo người khiêng kiệu lớn kẻ chờ lên thay. Tiểu đế nằm kiệu điệu bộ lười biếng, bên cạnh là Lê Triển thống lĩnh thị vệ quân.

Phía trước kiệu lớn là đoàn tiên phong, bách tính khắp Đại Nam già trẻ lớn bé đều bị đám tiên phong này lôi ra quỳ sẵn mà hành lễ trước Lê Uy. Người nào không hiện lên sắc mặt ngưỡng mộ, không tỏ lòng cảm thán đều bị trói lại đánh không thương tiếc.

Khắp dọc đường đi tiếng hô vạn tuế không ngừng vang lên, nơi đâu Lê Uy rải mắt nhìn thấy đều đều là con dân Đại Nam quỳ gối cúi đầu. Cảnh tượng này hào hùng tới mức Lê Uy hoang tưởng ngôi đế đã yên.

Nhưng hắn đâu chỉ muốn đem quân vi hành diễu võ dương oai, hắn còn muốn đại tướng khắp chốn Đại Nam này biết uy lực của hắn. Tên tiểu đế này nhe nanh giương vuốt, kẻ nào cả gan chống lại tự khắc sẽ bị xé thịt mổ gan.

Tội ác thiên cổ xưa này nhiều không kể siết, Lê Uy vi hành lại nhìn trúng mỹ nhân. Thương thay thân phận nữ nhi, nàng ta cố tình hòa mình vào đám đông. Mặt không rời đất, nhưng chỉ cần Lê Uy muốn ắt sẽ có người chịu thiệt.

Đáng thương thay ý trời đã gọi, nàng ta có muốn cũng không trốn được. Đám lính tiên phong lôi nàng tới diện kiến thánh thượng, hoàng đế trên kiệu lớn nằm nghiêng quan sát.

-Tên họ nhà ngươi là gì? Thân sinh là ai?

Mỹ nhân phía dưới im lặng không thốt nửa lời, Thân trên nàng ta cúi người gập xuống. Thân hình nhỏ bé đứng giữa đám nam nhân to lớn, bầy người giáp trụ sang bong mắt liếc ngang dọc.

Trong đám đông đang ùn ùn người kéo đến, có một lão bà vùng dậy lao mình chạy thẳng vào chốn đại quân. nhưng những tên lính tiên phong kia vì sợ hoàng đế nổi giận mà thẳng tay đánh đập lão bà.

Lê Uy thấy đám lính tiên phong vung tay hạ chân, ra đòn nặng nhẹ vào một lão bà. Hắn giả bộ đau xót, mày cau mặt nặng cho đám lính dừng tay rồi dẫn bà ta vào trước kiệu lớn.

-Bà là thân mẫu của nàng ta?

Lê Uy ăn một quả nho rồi tiện tay ném xuống, quả nho lăn xuống dính đầy cát bụi. Trên kiệu lớn tên tiểu hoàng đế bò lại gần hơn, đưa mắt nhìn mỹ nhân phía dưới.

-Nàng ta có ý trung nhân chưa?

Tiểu đế đưa tay bỏ thêm một quả nho vào miệng, hắn vừa cắn vừa nheo mày quan sát. Đám người phía dưới thật nhàm chán, lão bà ôm chặt con mình mà khóc lóc xin tha. Bao nhiêu câu hỏi của hắn đều bị bà lão gạt đi không một lời đáp lại.

Lê Uy ở trên rũ bỏ y phục, truyền lệnh xuống dưới lôi nàng ta lên kiệu lớn, Tám người gia nô lưng gồng vai cứng đứng yên nâng kiệu không dám đặt xuống. Mỹ nhân đáng thương bị đám nam nhân tay thô xương lớn hung bạo tìm tới, nàng ta đầu ngờ cô bị từng người xé bỏ y phục. Một tên lính to gan lớn mật, cả gan vác cô lên vai cười lớn ung dung tiến tới kiệu đế. Hắn ta nhẹ nhàng ném nàng lên Kiệu, dân nữ mỹ miều vốn đã không còn đường lui.

Lão bà kia bất lực thét gào khô cổ rát họng nhưng chẳng ích gì, tên tiểu đế thâm độc ngang tàn tính khí bỉ ổi.

Lê Uy lại kéo rèm kiệu lớn, hắn là muốn lão bà tận mắt thấy con gái bé bỏng của mình bị làm nhục ra sao.

Lê Triển rủ chút lòng thương thúc ngựa chắn ngang bà lão, Lê Uy thấy trông thấy thống lĩnh thị vệ cũng không làm khó lão bà. đàng chút tiếc nuối đưa tay hạ rèm. Đoàn vi hành của tên ma đế Lê Uy lại tiếp tục di chuyển.

Trên kiệu lớn là tiếng cầu cứu không dừng, bên ngoài kiệu là tiếng hô vạn tuế. Đại Nam liệu có còn đáng sống.

Hot

Comments

Mạc Dương 麦阳🍁

Mạc Dương 麦阳🍁

ông này siêng hơn tui gòi:>>

2023-01-10

0

Lanlanyeu

Lanlanyeu

Lê Uy thật biến thái mà

2022-12-28

1

Minh Nguyệt

Minh Nguyệt

vua 18t phải không?

2022-12-28

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play