Ma giáo trước giờ hành động thần thần bí bí, không ngờ lần này lại ra tay trực diện giết chết đệ tử Ảnh Thiên phái.
Hành động có thể là vì báo thù cho Niên Hạ, đồng thời nhắc cho chính phái anh hùng biết ma giáo không phải là không phải muốn ức hiếp là được.
Vó ngựa giẫm nát Mặt đất huyện Lâm An, nửa đêm trăng đã lên cao. Hạc Nhiên cùng các sư đệ quyết mang theo mối thù không thể dừng chân.
Trong đám nam nhân kia, lại có một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần. Môi cô mỏng nhẹ, đôi mắt lém lỉnh có chút tinh nghịch. Cô gái này tên Lâm Anh, gia thế trước đây cũng không chút kém cỏi.
Nàng là tiểu thư của danh y một thời, nay phụ thân nàng lại là đại thần y của thái y viện. Thân thế xuất chúng, dĩ nhiên nàng cũng là người xuất chúng.
Tuy nàng ta không có thể lực vô biên, hay dẻo dai hiếm có nhưng nàng sở hữu roi pháp rất giỏi. Đặc biệt thành thạo y thuật dù nàng ta còn trẻ.
Thấy Hạc Nhiên vội vàng tiến tới U Minh, nhưng huyện Lâm An này đâu phải muốn vào là vào ra là ra. Lâm An thúc ngựa chạy sát Hạc Nhiên rồi nói.
-Đại sư huynh, phía trước có người của triều đình.
Hạc nhiên Trừng mắt nhìn thẳng, xuyên qua những luồn gió nóng hắt vào.
-Thì sao?
-Nghe đồn ở đây có kẻ tạo phản, Lê Cự siết chặt lối ra mở rộng lối vào. Qua hắn mà không có chút ngân phí e là có chút khó khăn.
Hạc Nhiên kéo cương ngựa, thẫn thờ thở dài. Cảm giác tức giận cùng hối hận trộn lẫn vào nhau thành một thứ cảm xúc khó chịu.
-Từ đây đến U Minh phải đi qua nhiều cửa thành không thể phung phí.
Tròng mắt Hạc Nhiên ngoài máu và máu chẳng còn thấy được điều gì, Toàn thân vô lực cố chấp bất thành. Không còn cách khác hắn đành nghe theo sư muội, vòng theo chân núi tìm một chốn nghỉ ngơi ngày mai đi tiếp.
Dưới chân núi, những cơn gió nóng rát không ngừng đuổi theo bám riết lấy những con người mệt mỏi. Họ đều mệt rồi, nhưng mệt nhất là Hạc Nhiên. Hắn vì lí gì mà dẫn huynh đệ rời khỏi sư môn? Không phải là vì trả thù sao? thế nhưng thù cũ chưa trả ma giáo lại dám tìm đến ghi thêm nợ mới.
Chợt giọng nói trong đầu không biết từ đâu vang lên, cái giọng quái quỷ đó trách móc Hạc Nhiên. Còn cho rằng hắn ta tài sức không đủ, đấu trí thua xa. Cái chết của tất cả huynh đệ theo Hạc Nhiên đến đây, tất cả mọi thứ mà hắn tự hào đều là bùn hôi. Mọi thứ đều là lỗi của đại để tử danh phái Hạc Nhiên.
Khi đế giày hắn chạm đất, cũng là lúc hắn tự giẫm nát niềm kiêu hãnh xót lại. thần sắc Hạc Nhiên trầm mặc xuống, không khí trở nên u ám hơn. Cuối cùng tất cả đành đốt lửa dừng lại dưới chân núi.
Lâm Anh thấy không khí vô cùng căng thẳng, đành tách khỏi đoàn kiếm lấy một nơi dành cho mình. Không cần đi quá xa cô tìm được một nơi để lòng thoải mái duỗi mình mà thở dài.
Nhưng không chỉ cô mà còn một người nữa cũng đang chạy trốn sự thật, họ vô tình gặp nhau. Những cơn gió nóng rát cố gắng tìm cách len vào những chiếc khăn che kín, hởi thở gấp gáp phà vào gió trời khiến cơ thể nóng bừng lên.
Buổi tối nền đất trở nên lạnh, Trần Cơ mệt nhoài ngã mình xuống nền đất một cái rầm. Lâm Anh giật mình tiến bước nhẹ nhàng lại, Đôi mắt lo lắng dò xét khắp người Trần Cơ. Những ngón tay mịn màng ấn khắp lưng cậu mà hỏi.
-Trần sư huynh, huynh vẫn ổn chứ?
-Nếu muội tận mắt nhìn thấy kẻ khác giết huynh muội sẽ làm gì?
-Muội sẽ trả thù cho huynh, sẽ tìm tên đó rồi băm vằm nó ra.
Trần Cơ trở người cười nhạt rồi đưa tay che lấy mắt mình.
-Muội có sợ chết không? Bị róc thịt chặt xương muội có sợ không?
Lâm Anh hồn nhiên nằm xuống, nàng ta gối đầu lên ngực Trần Cơ. Nhịp thở của cậu vẫn vậy vẫn đều đều từng nhịp, dưới bàn tay đang che lấy đôi mắt của cậu chợt nhỏ vài giọt nước dài. Hơi thở dần nhanh hơn mà ném cho cậu thêm từng đợt nấc, cậu mếu máo khóc toáng lên rồi nói.
-Huynh sợ, huynh không làm được.
Lâm Anh nghiêng người áp má vào ngực cậu, chàng ta thở gấp khiến lồng ngực căng lên hít đầy khí trời rồi lại vội vàng xẹp xuống. Tiếc nấc vang lên từng đợt như cắt bẫng đi không gian tĩnh mịt, không biết là mơ hay thật chợt cậu cảm nhận được một hơi ấm thoa nhẹ lên gò má đang bỏng rát vì gió trời.
Những ngón tay xoa nhẹ gạt đi giọt nước mặt đang lưng chừng kia, nàng ta vươn mình đỡ lấy khuôn mặt của cậu. Thật là lạ đất thì lạnh, gió thì nóng nhưng cậu cảm nhận rõ được hơi ấm từ bàn tay nàng ta.
-Đừng sợ huynh đâu đến đó một mình.
-Lúc Nguyên Kim chết dưới tay ma giáo, huynh đã chính mắt nhìn thấy.
Lâm Anh giật mình ngồi dậy, nàng không biết phải làm gì mới đúng. Chỉ biết đưa lấy vòng tay mình ôm chặt tấm thân run rẩy, cậu khóc nàng ta cũng khóc.
Nàng thả lỏng người tựa vào hắn, những đợt gió nóng cứ không ngừng kéo đến. Cơn buồn ngủ cũng kéo trùm mí mắt của cả hai. Trần Cơ ôm chặt lấy Lâm An như bấu chặt lấy niềm tin ngày mai sẽ tốt hơn.
Khi những ánh sáng chiếu xuống, mặt đất bắt đầu bốc lên hơi nóng khiến Trần Cơ tỉnh dậy. Trước mặt cậu là Hạc Nhiên, phía sau đại sư huynh là Lâm Anh đang cố tránh ánh nhìn của Trần Cơ.
-Đệ nhìn thấy Nguyên Kim chết.
Trần Cơ rùng mình một cái rồi vội vàng quỳ dậy, cậu cắn chặt răng không thể thốt lên một lời. Mắt hắn cố liếc lên nhưng Hạc Nhiên đã ngồi bệt xuống, sư huynh của hắn cũng bất lực rồi. Hạc Nhiên đưa tay tát mình một cái thật mạnh lấy lại điềm tĩnh rồi hỏi.
-Nguyên Kim đệ ấy bị hại chết thế nào?
Nghe tới đây, Trần Cơ lắc đầu lùi lại. Miệng lắp bắp van xin, hai bàn tay rộng lớn bịt kín tai của hắn.
-Không, không đừng hỏi đệ.
Hạc Nhiên nhìn Trần Cơ lúc này lại hóa điên hóa khùng, hắn mới là kẻ muốn phát điên ở đây. Đầu óc hắn cứ vang mãi giọng nói lạ, thứ âm thanh đó đang kéo tâm trí Hạc Nhiên điên loạn. Cơn nhức đầu như thể có một con rắn lớn ở trong đang cố xuyên phá hộp sọ Hạc Nhiên mà chui ra ngoài.
-Là đệ bỏ mặc Nguyên Kim, đệ hại chết Nguyên Kim.
Trần Cơ siết chặt tai mình, gào thét tới nổi cả gân cổ.
-Không phải, không phải do đệ.
Nói xong Trần Cơ liếc mắt nhìn vào Lâm Anh, tức giận thét lên.
-Là muội. Ta dốc tâm tư kể cho muội, thật không ngờ muội lại phản bội ta.
Hạc Nhiên túm lấy cổ áo Trần Cơ, hắn lắc mạnh người cậu khiến mọi thứ trước mắt như đang xoay vòng lên.
-Trưởng bối giao đệ Hồng Đạo kiếm để làm gì? Để đệ nhìn người xưng huynh gọi đệ với mình bỏ mạng sao? Nói đi, nói đi.
Trần Cơ nghe đến đây người đột nhiên thả lỏng, đôi tay buông thõng xuống. Khuôn mặt thẫn thờ vô sắc nhìn vào Hồng Đạo Kiếm.
Hạc Nhiên cũng đã chán nản không còn sức trách mắng Trần Cơ, Nền đất nóng lên khiến bao nhiêu sức lực lãng phí vừa nãy đều là hối tiếc.
-Trần Cơ đệ về đi, đường tới U Minh năm người bọn ta là đủ rồi.
Updated 26 Episodes
Comments
OTP Là Chân Ái
Ủng hộ cậu nà
2022-12-25
0