Chương 6: Nhổ Cỏ Tận Gốc

Đêm dài lắm mộng, Lê Uy làm đủ việc ác cũng bắt đầu biết sợ. Hắn nhiều ngày mất ngủ, ác mộng kéo dài. Mộng cảnh của hắn chứa đầy người lạ cũng chứa cả người quen. Đám người này hết hù lại dọa khiến Lê Uy sợ hãi ướt đẫm lưng áo.

Lòng Sàng rộng lớn bao phủ bằng chăn bông ấm áp, Trong vòng tay của hắn bên phải mỹ nhân tuyệt sắc bên trái tiểu thư yêu kiều. Hai mỹ nhân kia chìm trong giấc ngủ, nào đâu hay biết Lê Uy sợ quá hóa giận.Tay rút đoản kiếm thẳng tay giết chết mỹ nhân.

Hắn ta giờ đây liếc mắt nhìn đâu cũng là kẻ lòng gian tâm ác, muốn kiếm cơ hội đoạt lấy ngai vàng. Lê Uy để mặc hai cái xác chết máu chảy đỏ tươi, làm ướt thấm đẫm chăn bông nhuộm đỏ long sàng.

Lê Triểu không biết từ khi nào đã đứng sẵn ở đó.

-Khanh nói xem Đại Nam rộng lớn còn kẻ nào có thể đoạt lấy ngôi đế của trẫm.

Lê Triển không cần nghĩ nhiều, chắp tay mà đáp.

-Khởi bẩm thánh thượng trong có đại tướng Nam Kiên, ngoài có ác ma Nguyệt Ánh Ly.

Lê Uy đẩy xác mỹ nữ rời khỏi long sàn ngửa người nằm lên vũng máu.

-Chỉ có hai người.

-Khởi bẩm thánh thượng, muốn kể ra e là còn nhiều. Trước mắt cứ diệt họa lớn sớm ngày ngon giấc.

-Theo khanh, Trẫm phải làm gì?

Lê Triển đứng dậy không ngại xác tanh ghé tai Lê Uy mà nói.

-Thành Thanh oai đang nội chiến hạ thần nghĩ cần người kinh nghiệm ra tay trợ giúp.

Lê Uy lòng không an tâm bèn đưa giọng nghi hoặc mà hỏi.

-Nam Thành Kiên hắn ta là kiệt tướng, đánh trận với hắn không phải là khó.

-Thù ngoài dễ giết giặc trong khó phòng.

Mặt trời vừa lên tới điện, thánh chỉ đã ban xuống. Nam Kiên người ngựa xuất binh tiến lên thành Thanh Oai.

Thành Thanh Oai nằm ở phía bắc cũng là vùng của Bắc Đại Phái đường đi tới đó vốn vô cùng thuận lợi, nhưng bản đồ mà lão tướng Nam Kiên cầm lại có chút quỷ dị.

Trên bản đồ không có đường lớn khiến Nam Kiên mất dấu, ông suy đi tính lại đành hành quân vào rừng. Đi mãi trời cũng chập tối, Lão tướng mải miết nghĩ kế bày quân ở trong xe ngựa mà không hề biết rằng bên ngoài bọn lính dần dần trở mặt.

Hai vị tiểu soái văn võ xong toàn lại bị đám tiểu nhân dâng chén rượu độc cứ thế mà chết, xe ngựa bị một tên lính thúc ngựa chạy nhanh, xe lao tới vách núi gieo mình xuống vực sâu, đám người vô đạo tội ác khó dung. Giết lão tướng chưa thỏa được tà tâm của chúng, bọn người gian mãnh này lôi xác từng vị tiểu soái từng người bị đem thây mà ném xuống vực.

Nam Kiên uy mãnh, đại tướng uy phong nay lại chết chỉ vì muốn đánh bại phản tặc. Kết cục tan xương nát thịt này cũng thật thê thảm.

Lại kể về vài tháng trước, ngày đó Lê Uy mất ngủ triền miên. Trong lo ngoài sợ tâm tính bất an, hắn luôn đau đầu trăn trở việc binh hùng tướng mạnh của các đại tướng.

Lần nữa được Lê Triển hiến kế, người này dắt tay Lê Uy biến tiểu hoàng đế thành ma đế nhỏ. Thánh chỉ ban xuống, toàn bộ tướng quân thu quân dọn lính trao trả triều đình.

Hay cho "thu quân dọn lính" đám người quyền uy lại xem binh sĩ như món đồ tung hứng tùy lúc. Việc này khiến toàn bộ tướng quân trong khắp kinh thành không còn binh riêng, ai vẫn giữ binh liền bị xem là tạo phản.

Nhưng thống lĩnh tướng quân Mạc Trung giờ đang ở biên xứ Thiên Thu thành làm chỉ huy sứ, đám binh lính này giờ về phủ tướng quân hội cùng toàn quân thì lấy ai thao quân luyện tướng.

Trong đầu Lê Uy chẳng màn việc đó. Ngay từ đầu chức vị thống lĩnh tướng quân của Mạc Trung đã chỉ là hư danh, binh sĩ trung thành theo chỉ huy sứ ra ngoài biên cương chịu khổ. Ngậm đắng nuốt cay trải qua nhiều trận chiến, Mạc Trung cùng các huynh đệ vốn đã lung lay lòng trung thành nay lại càng muốn chĩa giáo rút gươm hướng tới kinh thành.

Thấy đại quân kinh thành hội lại ở phủ tướng quân, không một đại tướng nào dám cả gan lên tiếng. Lê Uy thấy vậy bạn lệnh thu binh thu tướng ở các thành, cử quân ở phủ tướng quân đi xuống các thành các huyện để thay thế.

Hàng năm cứ thay binh đổi mã một lần, lấy cớ trau dồi thao trận cho toàn quân toàn tướng. Thực chất là nhằm khiến lòng quân tình tướng bị kéo rời rạc, cứ thế mà đại quân bị siết chặt trong tay Lê Uy không còn lối thoát.

Kế hay nhưng đầy lỗ hổng, không còn lão tượng dày dặn kinh nghiệm. Các lão tướng cáo lão về quê, các đại tướng thì chán ghét việc quân. Bao nhiêu huynh đệ vào sinh ra tử bây giờ lại liên tục luân chuyển đi khắp Đại Nam.

Ý quân đã loạn sự nghiệp Đại Nam sớm muộn cũng sẽ sụp đổ, Mạc Trung ở biên giới gánh vác trách nhiệm thao lược toàn binh thì không thể hồi phủ.

Kế này quả là cắt đứt gọn gàng hiểm họa đến từ bên trong, còn thù ngoài nằm tận rừng U Minh. Tuy không ngừng chửi rủa chúng ma giáo tàn ác bất nhân nhưng ngoài lần xuất hiện ở đại hội võ lâm, thì chưa thấy ma giáo vào kinh thành lần nào.

Về phía ma giáo vốn là họa của võ lâm, chưa nói cấp bách nhưng cũng là kẻ đáng lưu tâm. Trước mắt họa này cứ đế võ lâm thiên hạ thay Lê Uy mà gánh.

Nói đến Lê Uy mất ngủ kéo dài, lại ngược với tam đệ nhà Trần Côn. Lưu Thủy là một nam nhân tuấn tú da trắng môi son, thân hình mảnh khảnh. Có khi hắn đi rất lâu, chẳng ai trong nhà biết hắn đi đâu.

Ngày đói thì ăn cơm đại ca nấu, đêm về lại leo lên giường nhị ca mà ngủ. Hắn càng thân với các huynh đệ càng trở nên lệ thuộc, hai vị ca ca của hắn cũng không chấp nhặt trẻ con làm gì.

Tính khí Lưu Thủy luôn luôn dịu dàng có lúc trẻ con, trong nhà ai cũng biết hắn là một tên mê ngủ.

Cái đêm Trần Côn gõ cửa Cao Hoằng bàn việc Lê Uy, cả hai vốn chẳng toang tính được điều gì chỉ nghe Lưu Thủy nói mớ

-nhổ cỏ phải nhổ tận gốc.

Hot

Comments

Mạc Dương 麦阳🍁

Mạc Dương 麦阳🍁

Tác giả này siêng năng quá

2023-01-08

0

Thuận Chính

Thuận Chính

càng về sau càng đuối

2022-12-23

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play