Chương 16: Mộng Cảnh Hạc Nhiên.

Hạc Nhiên dẫn bước huynh đệ, còn chưa đi qua huyện Lâm An đã phải để lại hai người huynh đệ. Phía trước còn dài không thể hợp tiến sống chết cùng nhau. Hạc Nhiên để Trần Cơ ở lại là vì đệ ấy thấy chết không cứu làm trái gia quy, thứ hai là để đệ ấy đưa huynh đệ về gia nhập thổ.

Tới thành Thanh Oai nhóm người Hạc Nhiên phải dừng ngựa ngưng tiến, phía trước là núi Tây Huyên đang gặp trận bãi lớn. Vì không biết nương tựa vào đâu đành dừng chân tại Bắc Đại phái, danh phái này chính là uy phái bậc nhất thành Thanh Oai.

Không chỉ Nam Định tướng quân hay Nam Kiên lão tướng là những anh tài xuất thân từ đại phái này. Ngựa hí vó dừng trước cửa Bắc Trận sơn trại, nghe tin Hạc Nhiên đến Ngọa Long cùng vài huynh đệ Bắc Đại phái ra cửa đón chào.

-Chẳng dám giấu gì Hạc Nhiên huynh, sư phụ vừa hay gặp phải bạo bệnh không may gặp hạn nên....

Hạc Nhiên liền nhảy xuống yên ngựa chắp tay cúi đầu.

- Thì ra gia phái đang có tang sự, thật không phải lúc.

- Hạc Nhiên huynh đệ không cần khách sáo, dù sao cũng tới sao không vào nâng một nhén hương.

- Vậy đành thất lễ.

Hạc Nhiên là gặp một chuỗi ngày tang thất, Bắc Đại phái không hề có nữ. Đệ tử nơi đây dựa vào thể trạng mà được nhập môn.

Bắc Đại nổi danh là quyền pháp vô địch, nói tới đấu quyền so thủ có lẽ khắp thiên hạ chỉ có Ám Thuận phái dám vỗ ngực tiếp chiêu. Tuy cùng sở trường nhưng hoàn toàn đối lập. Ám Thuận phái thiên về tốc độ, tận dụng điểm yếu còn phía Bắc Đại lại tận dùng sức mạnh nghiền nát đối thủ.

Vì quan điểm trái ngược nên cũng nhiều lần so tài cao thấp. Chưởng môn Bắc Đại không may qua đời, các vị trưởng lão bắc đại vốn đã làm tướng ở chốn quan triều.

Hiển nhiên ngồi lên vị trí chưởng môn không còn ai khác ngoài Ngọa Long, phía trước huyết mộ Ngọa Long quỳ gối, mắt đỏ chảy lệ không ngừng oán than.

Quả nhiên thiên hạ không ai đánh thắng số phận, Hạc Nhiên tự thấy sự việc không phải của mình liền nhẹ gánh cho qua. Huynh đệ Ảnh Thiên phái được sắp xếp nơi ăn chốn nghỉ, ngày mai ngừng bão lại tiếp tục vỗ ngựa giữ cương tiến tới U Minh.

Mọi việc trong đầu Hạc Nhiên cứ rối như tơ vò không giây nào gỡ được, Nguyên Kim huynh đệ chia thành hai dạng nhảy múa nguyền rủa không ngừng hành hạ tâm trí Hạc Nhiên.

- Đại sư huynh, ma giáo hại đệ.

- Ta biết, ta biết đệ dưới đó nằm yên ngủ ngon chờ ngày ta siết cổ rửa hận tắm máu trả thù.

Thân xương thân thịt, hai thân dạng này hợp tan nhiều lần rồi tan thành biển máu. Nguyên Kim vừa đi thì một chuồng ngựa trồi lên từ biển máu, bầy ngựa hí vang kéo đứt dây trói vùng mình chạy trốn. Hạc Nhiên lần nữa rải mắt nhìn vào, bên trong chuồng ngựa hiện lên tàn ảnh bóng dáng nam nhân.

- Sư huynh là hắn giết đệ, là hắn.

Gã thần bí kia lần nữa xuất hiện, nhưng thân thủ ảo diệu vô cùng. Hạc Nhiên trổ hết tài cán cũng không tài nào đuổi kịp, phía sau Hạc Nhiên vươn qua vai hắn vài bàn tay máu. Mấy cánh tay máu vươn mình ôm lấy Hạc Nhiên mà thán trách không ngừng.

- Tại sao lại là đệ? tại sao huynh lại bắt đệ chết nơi đất lạnh xa xôi? Tại sao?

- Không, không huynh không muốn đệ chết.

- Không muốn thì sao? vẫn là đệ chết nào đâu phải huynh.

Nghe tới đây thôi Hạc Nhiên bừng tỉnh, phòng riêng lạnh lẽo tiếng kèn bi thương. Cửa phòng cất lên tiếng gõ nhẹ, giọng nói trong trẻo âm điệu nhẹ nhàng theo lối tiến vào trong phòng.

- Đại sư huynh, huynh ổn không?

Hạc Nhiên chống mình lảo đảo đứng dậy, từng bước chật vật tiến bước hướng về Lâm Anh. Tuy hai người cách nhau một cánh cửa phòng nhưng trong lòng nàng ta Hạc Nhiên luôn đứng ở đó, những ngón tay nàng đan chéo vào nhau. Nàng hồi hộp chờ người mình thầm thương nhưng không thể bày tỏ.

Cánh cửa vừa mở Hạc Nhiên hạ người buông lỏng ôm lấy Lâm Anh, Cô tròn xoe mắt má đỏ hồng lên. Nàng ta muốn hỏi vì sao nhưng cũng chẳng dám cất lời, hơi ấm của hắn đang theo hắn bám chặt người nàng. Nàng sợ khi cất giọng hỏi Hạc Nhiên sẽ buông tay mất.

- Một lát thôi, chỉ một lát thôi.

Không tiếng đáp lại cả hai cứ vậy một lúc, giá mà tiết trời dừng lại thời gian ngừng trôi. Thì Hạc Nhiên được an lòng một chút.

Tây huyên nổi bão cửa thành Thanh Oai mở lớn, Chiến Tướng đại quân kéo về mấy tên giặc cỏ. Việc lên núi lần này vừa khiến sơn tặc thu mình, vừa phát gạo cho dân mục đích từ đầu đều đã thỏa đáng.

Riêng chỉ thù riêng vẫn chưa trả được khiến Nam Định tướng quân vẫn còn ấm ức, mấy tên trại trưởng không hề hay biết liên tục quay đầu tìm kiến mấy tên người núi đi theo Lưu Thủy.

- Con tiện nhân.

- Không thấy bóng dáng con ả đàn bà kia, Không ổn rồi.

Khắp thành Thanh Oai chịu tang đại tướng Nam Kiên. Cờ trắng treo khắp đường ra ngõ vào, hoa giấy phủ trắng phất kín bầu trời.

Tang thương nối tiếp tang thương nhưng tang lễ đại phái Bắc Đại danh môn lại bị dân chúng khắp thành lơ là quên mất. Ngọa Long trong lòng lại không tỏ vẻ căm hận.

Nam Định tận trung gồng gánh Thanh Oai, nhưng cũng không thể bẻ cánh tham quan chặt móng cường hào. Đám chuột bu ruồi đậu mang danh mệnh quan chen vào cấu xé, dù cho lão tướng liêm chính anh minh cũng không thể đưa tay cứu vớt dân chúng khắp thành Thanh Oai.

Hot

Comments

Mạc Dương 麦阳🍁

Mạc Dương 麦阳🍁

một lát thui

2023-01-15

0

Bebeiyana Vũ

Bebeiyana Vũ

thực ra từ đầu chương mình thấy cốt truyện đã xây dựng được tuyến nhân vật, tình tiết và bối cảnh nhưng lại hơi rối
có thể sửa đổi và rút gọn 1 số chỗ ý, kiểu có chỗ thì thừa quá hoặc đặt dấu hơi mềm, truyện ok nha 👌

2023-01-05

2

An Lộc

An Lộc

mau mau ra chap mới nha
cốt truyện bạn viết chưa xong nên mình cũng chưa biết phải góp ý ntn ă
nhưng mà văn phong khá hợp gu mình nha lâu lâu biến tấu chút chút là ổn đó

2023-01-04

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play