17

_____

Căn nhà của ông lớn trở nên nhộn nhịp vui vẻ lại thoải mái kể từ khi có con rể là Trí Tú cậu về. Mọi người đều yêu mến không ai là không thích cậu cả, thế nên mọi chuyện cũng không quá khó đối với cậu cho lắm. Chỉ có điều là cô hai vẫn còn cảm thấy không ưa cậu lắm thì phải, cứ thấy cậu là cô cứ nhăn mặt mày thôi.

Điều đó khiến Trí Tú buồn đi dù sao thì cả hai cũng là vợ chồng mà kể từ khi cưới về cậu chẳng thấy đâu vợ mình ngủ trong phòng mà đi ra chỗ khác ngủ không thôi.

Trí Tú cảm thấy có lẽ do cô hai không thích mình nên mới cứ trốn tránh mình như thế. Nhưng lại thôi dù sao thì cũng đâu có thể mơ tưởng được chứ? Cậu chỉ là về đây làm rể gạt nợ chớ có cái quyền chi mà đòi được vợ quan tâm yêu thương đâu chứ.

Cứ thở dài tự lấy nhiệm vụ của mình mà quên đi những suy nghĩ đó. Trân Ni không ở trong phòng hai vợ chồng cũng không ai biết ngoài Trí Tú, Trí Tú như thế cũng không nói hay méc gì ông bà lớn cả cứ im lặng mà làm rể thôi.

Hôm nay cũng thế khi Trí Tú đã thức dậy định mở cửa ra ngoài thì cánh cửa đã được đẩy vào trước. Khi ngước nhìn cũng biết người bước vào là ai rồi, Trí Tú đứng lên lại cái rương để đồ mà lấy bộ đồ đi xuống nhà tắm.

Đang định đi ra khỏi phòng thì bị tiếng nói của Trân Ni giữ chân cậu lại.

"Anh về đây là làm rể chớ có phải là làm người ở đâu mà dậy sớm chi? Việc của anh là phụ cha tui chớ phụ bọn gia nhân nó à?"_ Trân Ni giọng đều đều có chút tức nói ra, lại vừa mới vào phòng thì thấy Trí Tú đã thức mà chuẩn bị xuống nhà làm kẻ ở rồi.

"Thì đúng mà, tui về đây làm kẻ ở...mau mau trả nợ.."

"Anh lấy tui là anh trả nợ rồi đó! Anh còn muốn gì? Cha tui cưới anh cho tui là để anh làm rể chớ đâu phải cưới về để làm người ở đâu! Người ở nhà tui không thiếu chưa cần đến anh nhúng tay vào đâu!"_ nghe Trân Ni nói một tràng Trí Tú chỉ biết ôm đồ đứng im lặng chẳng nói năng cái chi hết chỉ mặc cô muốn nói gì thì cậu nghe.

Trân Ni nhìn cái dáng vẻ này của Trí Tú mà bất lực, Trí Tú có phải là đàn ông không vậy? Anh ta không có lòng tự trọng hay sao mà về làm rể nhà người ta lại về làm kẻ ở ? Phúc phước không muốn lấy chỉ muốn đâm đầu vào cái khổ!.

"Anh nên coi lại mình đi! Tui hổng muốn cha tui lại nói tui thế này lại thế kia! Lại nói vì tui mà anh làm kẻ ở, tui hổng thích!".

" Nhưng...".

"Anh nên nhớ anh là chồng tui, là rể nhà này tui bảo sao anh không nghe à? Nếu muốn mau trả nợ thì nghe lời đi đừng có mà cương cương ra đấy! Đàn ông đàn ơ gì!".

"Tui...biết rồi..!".

Thế rồi Trí Tú cũng không ở lại nữa mà nhanh chân ra khỏi phòng, Trân Ni nhìn theo bóng lưng ấy mà đau đầu cô thở dài rồi ngã lưng xuống giường nhắm mắt là ngủ luôn. Có lẽ cô cũng mệt nên mới nhanh chìm vào giấc ngủ như thế.

...

Trí Tú đi đi lại lại giữa nhà, nhìn này nhìn kia. Lâu lâu lại đưa tay cắn cắn, chẳng qua là cậu ngứa tay ngứa chân muốn phụ giúp mọi người nhưng họ lại không cho, cứ ngăn cậu miết khiến cậu khó chịu lắm. Trí Tú định lại giúp nhỏ kia bưng túi gạo thì lại bị giọng nói của bà hai ngăn lại.

" Trời!? Bây con trai con lứa mà dậy chi sớm rứa hở Tú? Có quen ở nhà cũ lạ nơi mới thì cũng dậy trễ chút chớ! Sao lại dậy sớm chi mà hổng biết làm chi thế kia!?".

" À dạ...con chào má hai..."_ Trí Tú gãi đầu nhìn bà, đành bỏ mặc nhỏ gia nhân kia mà cười với bà.

Bà hai thấy mà tiếc lắm, nhìn Trí Tú như này quả thật bà cũng có chút thích thích đi. Nếu cậu mà là con rể bà thì hay biết chừng nào. Nói thì cũng do bà cãi ông lớn mới cớ sự này lại nhường chàng rể tốt tính này cho cô hai mà hổng phải con bà.

Bà với cô ba có tiếc cũng đâu được chi, chỉ nhìn cậu mà chép miệng đôi lúc lại thầm nghĩ mà tiếc quá trời.

"Tú nè, bộ Ni nó hổng tốt hay chi mà hổng lo cho con chi hết vậy? Hay nó lại vì tật khó bỏ kia?"_ bà nhíu mày đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu, Trí Tú lúng túng đành đưa mắt hướng khác tránh ánh mắt đa nghi của bà khẽ đáp :

" Có đâu má hai, chỉ tại con quen nhà cũ nên mới thế ạ! Cô hai thì vẫn thế thôi đôi lúc cổ cũng nói, hỏi han con lắm mà con quen nên cũng hổng đổi được ạ".

" Trời, đã nên vợ nên chồng mà bây còn xưng cô hai với Ni nó à? Con chồng nó về đây dù có là làm rể thì cũng là chồng nó, con cũng nên bảo ban nó cho đặng đừng có mà như xưa! Rồi lại ức hiếp chồng ".

" Vợ chồng nó nó muốn sao thì kệ nó bà có quyền chi mà bà xén họng bà vô ?".

" À...cha..."_ Trí Tú khẽ gật đầu khi thấy ông, bà hai cũng nhanh cái đầu mà quay lại nhìn thấy khuôn mặt khó chịu của ông bà cũng chỉ khẽ nuốt nước bọt cúi đầu rụt rè.

" Tui có nói chi đâu ông à, chỉ là thấy Tú nó thức sớm quá! Xuống nhà nó quen nó muốn phụ mấy đứa lắm mà hổng được nè, dù gì thì nó cũng là con trai lại về đây ở có mấy ngày mà nhà mình sai bảo nó quá người ta nhìn lại tưởng nó kẻ ở chớ ở rể chi"

Giọng bà nhỏ nhẹ nói như xoa dịu đi khuôn mặt khó chịu của ông, có thế ông mới giãn ra được đôi chút đưa mắt nhìn Trí Tú, có thế bà ta mới yên tâm thở phào.

Bà cũng không ở lại nữa mà đành cúi đầu rút lui để lại Trí Tú với ông lớn tại đó. Trí Tú biết ông lại định bảo ban gì rồi nên cũng không dám nói chi mà cứ ngơ đó mặc ông mắng mình.

" Con đó Tú! Chả phải cha bảo là chỉ cần ở yên một chỗ à? Muốn làm chi thì tìm cha để cha cho bây làm giấy tờ chớ bây cứ thích vào nơi khói bụi thế là sao?".

" Dạ...cũng tại..."

" Có câu đó mà nói quài ? Cha biết là con quen chốn nhà cũ mới thế! Nhưng nay con là rể nhà ta, con là chồng của cô hai là cậu hai của cái nhà này! Em rể quan con rể ông lớn mà con lại cứ chui rúc vào cái bếp kia chi hở?"_ ông lớn không kiềm được mà khẽ lớn tiếng khiến Trí Tú nhẹ giật mình.

Chưa bao giờ cậu thấy ông tức giận như vậy, liền mấp máy môi  :

" Con hiểu thưa cha, con hổng dám nữa ạ. Con...con cũng chỉ vì món nợ nhà con nên...nên con mới.."

" Nợ chi nợ? Chả phải đã nói rõ ràng rồi sao? Con về đây làm rể là xóa bỏ nợ nần không ai nợ ai chỉ cần con làm rể thôi làm phụ cha chớ có bảo phụ bà Hậu à?"_ ông lớn lại quát chỉ mặt Trí Tú rồi lại chỉ phía sau ý bảo là nhà bếp cho hay.

Ông tức quá mà chẳng biết làm chi, Trí Tú này nó hiền thế cớ à? Sao nó lại hiền thế vậy? Hiền đến mức mà mặc vợ nó lén lút với người tình mà nó cũng chả hay sao? Trí Tú à con làm con của cha má con con cũng khổ về đây làm rể ông con cũng khổ là sao đây?.

" Con rể à, nghe nè con "rể" à! Vợ con nó hổng có hiền nó như nào con chẳng lẽ không hiểu hay chi? Con như thế là được nước nó lấn tới đấy!!".

" Vâng con hiểu rồi, vợ con cũng chỉ là ngại con mới thế thôi cha ạ! Chớ cổ cũng hỏi han nói chuyện con nhiều lắm cũng hổng có bỏ mặc con đâu"_ Trí Tú ngây thơ đáp mà khiến ông lớn tức đến nổi bất lực đi.

Con rể ơi con có cần phải ngốc đến vậy không ?.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play