9

Thoát được cô Mai đó, Trí Tú cũng ra được đồng. Mùa này là mùa gặt lúa nên rất nhiều người dân làm thuê cho nhà các quan ông lớn ra làm. Trí Tú tìm mãi mới nhận ra bóng lưng gầy của cha cậu.

Cậu đi lại về phía ấy, sào ruộng nhà ông Năm cũng không lớn nên chỉ ít người lại làm. Cậu sắn ống quần mình lên thì lại nghe tiếng nói quên thuộc bên tai.

"Ớ anh ba? Anh ba này, anh ba ra chơi với Thái Anh này"_ con bé Thái Anh cười ngây ngô, thấy anh trai mình nó vui lắm. Nghe thế ông Kim cũng ngước mà nhìn.

"Ừm, anh đây. Thái Anh hổng được chơi nhiều dơ hết rồi này, coi cái mặt kìa toàn bùn không ấy"_ cậu cười trêu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của em gái lấm lem bùn đất mà xót xa, kéo nhẹ áo mình lau mặt cho em.

"Hì hì, út ra đồng với cha chơi vui lắm ó anh ba ơi".

"Anh ba biết rồi, út chơi ít thôi nhé? Về nhà thấy út lấm lem như này là má la đấy. Qua kia chơi đi anh ba xuống phụ cha nha?"

"Vâng vâng, út chơi ít. Anh ba phụ cha rồi nhanh về nhà, anh bà dạy út học!"_ con bé gật gật cái đầu, hí hửng cười rồi chạy qua bên kia chơi tiếp.

Nhìn em gái chơi cùng mấy đứa nhỏ kia cậu vui rồi, nhìn nụ cười của cô em gái nó đẹp đến lại không lo âu không giả tạo gì cậu thở dài, nghĩ lại mình...

"Ông lớn có nói gì không con?"_ thấy cậu xuống ruộng phụ bên mình, ông liền hỏi.

"Cũng không khó lắm đâu cha, ông và gia đình cũng đón nhận con lắm!".

"Ừ, thế cha an tâm rồi".

"Ruộng có mấy sào mà làm lây thế cha?".

"Có ba sào chớ nhiêu! Mà mấy người kia đến muộn buộc cha với mấy chú phải làm một mình nên lâu".

"Vâng ạ".

"Người ta có bảo ngày..."_ ông khó xử không nói hết câu mà cậu hiểu rồi, tay vừa làm vừa trả lời.

"Chưa biết nữa, con không rõ lắm! Ông lớn đưa ra cách giúp trả nợ là được rồi".

"Khổ con tui quá..!"

"Cha cứ y má í, con là con cha nghe lời cha nói là điều hiển nhiên thôi có chi mà cha nói khổ cha tội nghiệp chi!"

"Làm nhanh làm nhanh, nhanh rồi còn mang lúa về ăn cơm nữa. Trời mưa thì lại khổ cho!"_ tên gia nhân đứng canh dân họ gặt lúa nhà chủ mình hắn hối, nhìn trời cũng u ám đi. Trí Tú nhíu mày, nảy về trời nắng nóng khô hết cả cổ họng mà giờ trời lại chuyển mây rồi.

"Làm nhanh rồi còn về!".

"Vâng!".

...

Sau nhiều canh giờ gặt thuê lúa nhà ông Năm thì cuối cùng cũng xong. Trí Tú thấm đẫm mồ hôi nhìn tội làm sao, cha cậu ngồi kế bên Trí Tú đưa nước cho cậu.

"Uống đi cho đỡ mệt!"_ Trí Tú nhận lấy, không chấn chừ cậu nóc một hơi hết sạch. Cậu khát lắm rồi.

Thầy thuốc Kim nhìn cậu như này lại càng xót xa hơn thay, con ông sao nó lại đáng thương đến thế? Được sinh ra trong gia đình của ông chính là thiệt thòi lớn nhất của cậu mà. Cậu thông minh, tuấn tú tài hoa lại sáng sủa thế này thì đáng lẽ cậu phải làm công tử, cậu lớn cậu ấm nhà ông này nhà bà kia mới phải phép chớ cớ sao lại được sinh ra trong nhà ông thế này?.

Không phải vì ông không cần đứa con này chỉ thấy nó khổ ông không nở. Với cả cái tướng tá này của nó nên được ăn sung mặc sướng làm quan này quan kia mới lẽ.

" Cha! Cha đang nghĩ chuyện gì mà suy tư thế vậy ạ ?"_ Trí Tú nhẹ lay người ông khi thấy ông bất động, lúc này ông mới giật mình vội xua tay.

"Không có, không có! Chỉ là cha đang xem xem coi sào ruộng này của ông Năm có cần phải cày cấy gì không để cha còn biết mà làm ấy mà!"

" Vâng.."_ Trí Tú nhíu mày.

"Thôi, cha qua kia hỏi mấy chú mấy bác là được về hay chưa hen!"_ Ông nhẹ vỗ vai cậu, Trí Tú gật đầu.

"Thái Anh à, mau qua đây chúng ta về nhà thôi nào út ơi!"_ thấy em gái nhỏ của mình đang đứng chơi bên kia cùng mấy bọn nhỏ khác không xa cậu liền gọi em.

Thái Anh nhí nhảnh, nghe tới giọng anh trai gọi mình là con bé chạy lại ngay lập tức. Trí Tú mỉm cười dang rộng vong tay ra đón chào cô bé nhào vào lòng mình.

"Hì hì, anh ba anh ba!"_ con bé thích thú vùi mặt vào lòng ngực cậu. Trí Tú bất lực cưng chiều xoa lấy đầu con bé.

"Út à, hôm nay anh ba sẽ cho út lên vai anh ba ngồi chịu hông?".

"Chịu chịu chịu á! Á được lên vai anh ba ngồi, thích quá thích quá!"_ con bé nhảy cẫng lên vì vui sướng.

Đã nhiều lần con bé muốn được anh ba đưa lên vai ngồi mà chẳng được nay lại được anh ba cho con bé không vui sao được.

"Chiều nó quá nó lại hư mất!"_ cha cậu đã đứng đó từ lâu nhìn hai "anh" em mến thương nhau rồi.

Ông chả thích cái cách nuông chiều này của Trí Tú. Con bé Thái Anh lại được nước lấn tới thì sao? Trí Tú chỉ cười xoa xoa cái má hồng hồng của em gái.

"Có hư lắm đâu ạ! Thái Anh vẫn ngoan mà đúng hông út?".

* gật gật.

" Đúng đúng, Thái Anh ngoan mà cha! Anh ba chỉ cho Thái Anh lên vai lần này thôi mà!"

"Lần sau nếu út muốn thì anh cho út lên vai anh ngồi hoài luôn!"_ Trí Tú bế cô bé lên vai mình ngồi rồi từ từ đứng lên chạy đi trước bỏ lại cha cậu đứng đó thở dài nhìn anh em nhà mình.

" Trí Tú đúng là đứa trẻ ngoan!"_ người đàn ông bước đến bên thầy thuốc Kim cũng nhìn hai anh em Trí Tú đang tung tăng kia.

"Ơ ông Năm? À thì Trí Tú nhà tui cũng chẳng giỏi giang gì, thằng bé giúp được gì là nó giúp hà"

"Đó! Thế là ngoan lắm rồi. Sau này lấy vợ phải chọn cái nhà mà thương con mình như mình thương nó thì mới có phúc nhé!"_ ông Năm nhếch môi nói, thầy thuốc Kim đứng im lặng. Ông không nói gì chỉ nghe ông thở dài thôi.

"Nếu mà thầy Kim đây không ngại thì tui cũng muốn nhận Trí Tú nó làm rể, thế nào?"_ vòng vo hoài cũng mệt ông Năm liền vào vấn đề chính.

Thầy thuốc Kim chỉ hừ trong lòng, ông sao mà không biết ý đồ này của ông Năm đâu. Chẳng qua là ông phận thấp kém sao mà nói lại ông ta.

" Ông nói thế thì phúc cho nhà tui quá, chớ Tú nó ưng con nhà ông là tui cũng mừng hà. Nhưng nó không ưng thì tui cũng đâu ép"_ thầy thuốc Kim cười giả lả, con ông thế nào sao ông không biết. Đằng nào nó lại thích con ông Năm này mà nó lại thích thì ông chê "Trí Tú không có mắt nhìn".

Con gái con lứa gì mà hổng biết xấu hổ xấu há gì cứ mất hết cả nết ấy. Nhìn mà tưởng là con lợn chớ con gái gì, thú thật thì ông không có chê mà thật thì con ông Năm này như thế rồi bảo ông nói đẹp thì lại không quen miệng.

Người thì có cái chi đẹp đâu mà ông Năm này cứ đi từng nhà từng làng mà khen con ổng không ấy. Lại muốn gả cho Trí Tú nhà ông sao? Đúng là không biết xấu hổ mà! Con ông ta mà xứng với con ông sao trời? Cô ta mấy đời chồng rồi ấy, người ta hổng chịu nổi mới bỏ.

Trí Tú nhà ông thì lại nghèo lấy tiền đâu ra mà nuôi con lợn của ông ta. Thấy mắc cười hà.

" Ông là chê cô út Trang nha tui ấy à?"_ ông Năm nhíu mày không vui, tỏ thái độ tức giận với thầy thuốc Kim.

Con ông là cành vàng lá ngọc biết bao nhiêu người muốn gả hỏi ngoài kia kìa.

"Nếu ông nói muốn Trí Tú nhà tui gả cho cô ba Mai thì tui còn chịu à chớ cô út Trang thì..."

Thầy thuốc Kim nhịn cười, vội lấy đồ của mình lên mà quay lưng đi về. Chạy nhanh chớ ở lại ông Năm này lại khen này khen nọ cô út nhà ông ta có khi lại đến sáng còn không hết.

" Này ông làm gì mà đi nhanh thế hả? Tui còn chưa nói xong mà? Bộ không thấy con út nhà tui nó đẹp nghiêng nước nghiêng thành à? Con ông mới là không có cửa với út nhà tui ấy, hừ!!!"_ ông Năm tức giận đến đỏ hết cả khuôn mặt, giậm chân giậm giò vì không làm được gì tên đang chạy trốn kia.

"Hừ, hãy đợi đó! Có khi con ông lại cầu xin muốn cưới út nhà tui hổng chừng à!!".

.....

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play