2

__________________

Trí Tú đêm đó ngồi trong phòng, ngẫm nghĩ về những câu nói lúc chiều của cha má. Cậu biết phải làm sao mà trả đủ tiền, làm cách nào mà cậu có thể kiếm tiền đây, cậu cũng chỉ là một người ham học, tính học lên cao rồi đi thi làm quan mà giờ...

Cậu thở dài đưa đôi mắt chứa đầy hy vọng cùng u buồn mà nhìn qua cửa sổ, nhìn lên trời cao nơi có những vì sao, trăng sáng cùng bầu trời to lớn ngoài kia. Ước mơ của cậu sau đêm nay chẳng còn nữa, cậu chẳng tha thiết cầu xin cha má cho cậu theo nó mà im lặng nghe họ mà làm.

Trí Tú khờ lắm, ai bảo gì làm gì cậu cũng đều nghe chưa bao giờ phải từ chối người ta cả. Mà đến lúc cậu muốn người ta giúp thì lại không có ai chịu nghe cậu nói làm giúp cậu cái gì cả, khẽ cười cho cái sự ngu ngốc của mình. Có phải cậu tốt quá nên người ta mới lợi dụng mới được nước lấn tới mà không hề nghĩ là cậu cũng mệt mỏi mà, cũng biết đau biết buồn như người ta kia mà. Sao lúc nào họ cũng chỉ nghĩ là cậu sẽ chẳng bao giờ buồn hay đau vì cậu là người hiểu chuyện vậy, sao không ai hỏi han hay quan tâm cậu một chút nào vậy. Cứ luôn luôn phải bắt cậu làm này làm kia mà không hề nhìn cậu có thật sự ổn khi làm điều đó không.

" Một kẻ ngu ngốc mặc người khác sai khiến "_ Trí Tú thầm mắng mình.

" Chẳng qua đem mình về cũng chỉ là để làm cái trả nợ sao ?".

" Sao lúc nào cũng là mình mà không phải hắn ta?".

" Trí Hoàng!! Đừng để tôi giết được anh!!.

...

Mới sáng sớm bà Kim đã đàn ở dưới bếp mà chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà, lâu lâu bà lại liếc ra ngoài coi đứa con trai lớn có về nhà hay không, nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy mặt mũi hắn quay về. Đi nợ người ta rồi không có tiền trả giờ lại đổ hết cho gia đình còn hắn thì biệt tăm đi đâu.

Bà lắc lắc đầu không nghĩ đến thằng con bất hiếu đó nữa mà loay hoay chuẩn bị.

Trí Tú hôm nay cũng thức sớm, đơn giản vì cậu có ngủ tẹo nào đâu. Hôm qua cứ trằn trọc mãi mắt thì vẫn ngắm sao trên bầu trời, miệng ngáp ngáp nhưng lại không chịu nhắm mắt mà ngủ. Cứ như sợ điều gì đó sẽ trôi qua nhanh vậy, rất sợ.

Cậu vẫn là không dám bước ra ngoài mặc dù đã thức dậy, cậu sợ phải chạm mắt cha má mà không biết nói gì. Rồi lại sợ ánh mắt mong chờ cùng thất vọng nhìn mình nữa, Trí Tú vẫn là không dám đối diện.

Nếu như gia đình như trước đây thì tốt rồi, cậu không cần lo không cần nghĩ cứ tập trung mà học để thành tài. Nhưng giờ thì không! Từ giờ trong đầu cậu chỉ toàn là những lời nói hay số tiền anh trai nợ mà cố làm việc trả cho người ta mà không còn là những con chữ hay những con số mà mình thường học nữa.

Ngồi thẫn thờ trên chiếc giường thì bị giật mình bởi tiếng gõ cửa vang lên.

* cốc cốc cốc.

" Cậu ba! Cậu dậy đi, xuống cha má đợi ăn cơm!"_ Thái Anh đứa em gái út của cậu nói vọng vào, giọng con bé trắng trẻo nghe sướng tai vô cùng.

Trí Tú bật cười đứng lên mở cửa lại thì thấy một thân ảnh đang đứng đó ngơ ngơ nhìn mình, cậu xoa lấy đầu con bé cất giọng.

" Em gọi cậu rồi thì xuống đi chớ, sao lại đợi cậu hửm ?"_ cậu cúi người nhìn vào đôi mắt trông veo của em gái.

Thái Anh cười tít mắt đưa hai tay mà xoa xoa hai bên má của cậu, đôi tay ấm áp của em ấy cưng nựng đôi má của cậu làm cậu quên đi những khó chịu vừa qua.

Đúng là chỉ có Thái Anh mới có thể xoa dịu đi những mệt mỏi mà Trí Tú đã gánh vác trên đôi vai nhỏ của cậu, em gái nhỏ luôn là nguồn năng lượng xua tan đi những ngay lạnh giá cô độc.

Cậu nắm lấy tay con bé mà dắt đi, vừa đến bàn ăn thì thấy cha má đã ngồi sẵn đợi hai anh em. Trí Tú kéo ghế cho em gái nhỏ ngồi kế bên mình.

Gắp lấy miếng thịt đưa vào chén của cô em gái thì cha cậu lên tiếng .

" Tú này, tí nữa có ông lớn Kim xuống coi mình".

" Thế ạ, cứ tiếp đón ổng cho đoàng hoàng như khách mình thôi".

" Nhưng ổng khó tánh lắm, cha sợ lại làm khó con. Hay cha cố vác cái xác thằng Hoàng về đây cho nó tự nộp mạng mà trả nợ ?"_ giọng nói có chút tức giận cất lên, ông vẫn là đang nói thằng con lớn kia. Hôm qua đến giờ vẫn là chưa vác mặt quay về.

Trí Tú chỉ cười gượng, cúi đầu ăn tiếp hổng có nói cũng hổng có làm chi mà chỉ cố ăn cho xong phần cơm của mình. Ăn xong cậu đứng lên mà nhìn ông bà.

" Con ăn no rồi, thôi con lên phòng. Đặng ông lớn tới thì kêu con!"_ nói xong, Trí Tú liền gấp gáp đi vào phòng.

Cha má cậu nhìn theo cũng chỉ biết thở dài, có làm được cái gì đâu. Thái Anh thấy vậy cũng lên tiếng.

" Cha đừng ép anh ba, anh ba khổ nhiều rồi!".

" Con lo học cho tới chốn đặng yên lòng anh ba"_ bà Kim.

" Út này, con nhớ hổng được phụ lòng anh ba nghen! Anh ba muốn út học cao anh ba mới vui!"_ông liền vuốt đầu con bé dịu dàng.

" Con, con gái hổng cần học cao, cậu ba là con trai sau này đi thi làm quan! Cớ sao lại cho cậu nghỉ ?"_ em gái nhỏ đưa ánh mắt ngây thơ khó hiểu của mình nhìn người cha.

Cha em nghe em nói thế mà đau lòng, hai anh em này cớ sao lại hiểu chuyện đến thế. Ông cười trừ lại dịu dàng nói.

" Anh ba hổng cần học, anh ba nói chỉ cần út học là được. Út hổng muốn thấy anh ba buồn mà đúng hông ?!".

" Út thương anh ba lắm, út hổng muốn anh ba buồn"_ em gái nhỏ gật gật đầu nhìn cha, em không muốn thấy người anh mà em yêu thương buồn vì em. Em sợ anh ba buồn lắm.

" Út ngoan, ăn xong rồi đi chơi!"_ bà Kim.

....

Hot

Comments

🍃

🍃

..

2023-11-25

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play