8

_______

Về tới nhà chóng chân xe thì thấy má cậu đã ra đón, nụ cười bà niềm nở lên nhìn cậu. Trí Tú toang nhanh bước về phía bà. Bà vỗ lên vai nhỏ như đánh yêu mà nói.

"Về rồi à! Sao lại lâu thế, thế nào người ta có bảo gì mình không?"_ bà dồn dập hỏi, Trí Tú rối rắm nhìn má đầy gượng gạo.

'Kìa má! Con mới về mà, má cho con vô nhà ngồi xuống uống trà cái rồi con nói! Chớ con khát nước quá!".

"Trời! Vậy vô nhanh vô nhanh. Má rót trà cho con má! Đi đường xá xa nên mệt hen!"_ bà kéo cậu một mạch vào trong, Trí Tú chỉ biết lắc đầu mà đi theo cái lực kéo của bà.

Trí Tú uống chén này đến chén kia mà vẫn chưa đỡ khát, bà lo lắng nhìn con mình nó uống mà vừa xoa xoa vỗ vỗ lưng nó cho đỡ bị sặc.

"Kìa! Sao lại uống nhiều như vậy? Bộ qua bển người ta hổng mời nước hay sao mà về nhà uống lắm thế?"_ bà vừa lo vừa nhíu mày nhìn khuôn mặt khát nước của con.

Trí Tú nghe bà nói cũng buông cái chén trà mà quay qua nhìn bà cười tươi, cậu lấy lại nhịp thở của mình. Chẳng qua là đi đường mệt trời nắng chang lắm lại đường xa đạp xe cậu rất mệt. Áo cũng ướt cả tấm lưng nhìn chẳng khác nào giống tắm mưa đâu.

"Hổng phải đâu má, chỉ tại đường xa lại nắng đạp xe mệt nên hơi khát nước thôi ạ"_ cậu cười trấn an bà, bà mới thôi không nhăn nhó nữa. Lấy khăn tay của mình lau mồ hôi cho con trai.

"Người ta có chê gì mình không con? Có ai nói gì con má không?".

"Dạ...hổng có đâu má, người ta tốt! Đón con lắm đối đãi cũng cho con ở lợi ăn cơm!"_ Trí Tú thành thật nói, quả thật người ta cũng là có vẻ ưng cậu đi. Chẳng hay nghe lời chê bai gì, chỉ là cô hai nhà đó không thích cậu lắm thì phải

Bà nghe con nói thế mà thở phào, cứ tưởng nhà bà nghèo khó khăn sợ người ta nhìn con mình họ lại nói mấy lời không hay. Nói bà cũng được chớ nói con bà thế bà không thích. Nhìn tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của cậu mà bà thở dài.

"Nhìn xem ướt hết áo rồi, đi thay cho má không lại bệnh!".

"Hổng sao đâu má tí nó khô ấy mà!"_ Trí Tú cười.

"Mà, nhìn con ăn bận thế này họ hổng nói hở ?"_ bà lại thắc mắc hỏi, sáng nay thấy cậu mặc có áo sơ mi bà có hơi lo. Dù sao gia đình người ta cũng là gia đình quan lớn, mà con bà lại học mấy bọn tây ăn bận như này sợ không hợp.

"Không đâu má, họ chả nói chi hết đâu".

"Má bảo là cứ mặc áo tấc đi con hổng chịu!".

"Thôi má, mặc áo tấc khó đạp xe lắm! Với lại chuyện xong rồi, có ai nói chi đâu. Má yên tâm hen!"_ cầm lấy tay bà mà vỗ vỗ, cậu quả thật là không muốn mặc áo tấc tí đâu. Đi thì xa lắc xa lơ, người ta đi kiệu thì còn được chớ cậu đạp xe sao được.

"Thiệt cho con rồi..."

"Kìa má, có chi đâu thiệt. Con phận làm con, cha má kêu sao con làm đấy sao cãi lại được ạ?"

"Má có lỗi với Tú quá"

"Lỗi gì đâu má, con...không sao đâu!".

"Chẳng phải con muốn đi thi đỗ làm quan à? Giờ cha má lại dẹp đi cái ước mơ đấy của con má thấy má tệ quá"_ bà lại vậy rồi, cứ mỗi lần nhắc tới chuyện đi thi của cậu là bà lại rơi  nước mắt, đau lòng nhìn "con trai" phải từ bỏ ước mơ của nó phải nghe theo vợ chồng bà.

Từ trước đến giờ, có bao giờ nó từ chối nó phản lại lời nói của ông bà đâu. Nó cứ gật đầu miễn cưỡng mà làm, nó cố cười méo mó vì không muốn nhưng nó nào dám nói ra, sợ nói ra lại làm cha má nó buồn. Bà nhìn bà lại càng thương hơn cho đứa con này, Trí Tú mới có hai mươi mà nó biết nghĩ cho nhà bà quá chả bù cho thằng con lớn trời đánh của bà.

"Có chi mà má buồn, người ta đồng ý cho mình trả nợ là được rồi. Người ta sai khiến bảo mình làm gì mình lắm nấy thôi, mình nợ người ta thì mình ráng mình trả".

"Má xin lỗi..."

"Má lại nữa! Má có lỗi đâu. Thôi, mà cha với Thái Anh đâu? Từ khi về con hổng thấy cha với em"

"À, cha ra đồng xem sào ruộng của ông Năm ổng nhờ cha con gặt cho, lúa nhà ông của chín rồi. Em con nó đi theo nó phụ cha con ấy!"_ nhắc tới chồng với cô con gái út bà mới nhớ, hai cha con đấu đi từ sáng rồi chưa về. Bà nhớ sào ruộng nhà ông năm cũng đâu đến nổi mà chưa gặt xong, đâu phải mình cha con đó làm đâu còn có mấy người làm khác nữa mà.

"Thế ạ! Thôi con lên thay đồ rồi ra đồng phụ cha nha má!"

"Ừa con đi"_ bà gật đầu, Trí Tú lại nhanh chân đi thay đồ ra đồng phụ giúp cha mình.

Đang đi trên đường ra đồng thì cậu bỗng dừng lại bởi có người gọi cậu lại. Cậu qua đầu thì thấy một cô gái đang mỉm cười chạy lại phía cậu.

"M- mệt quá! Anh làm chi mà đi nhanh quá đa, gọi nảy giờ mà hổng nghe chi hà!"_ cô chạy đến được rồi thì xổm xuống mà vừa thở vừa trách.

Trí Tú nghe thế thì bật cười, cậu xách cái nách cô gái lên đứng đối diện mình. Nhìn nụ cười của cậu mà cô gái thẹn thùng mặt đỏ lên, Trí Tú nhìn mà lo lắng.

" Bộ chạy mệt quá hay sao mà mặt cô Mai đỏ vậy?"

"Anh...à không có đâu!"_ cô xấu hổ quay lưng lại với cậu, cái người này người ta là đang ngại thế mà cũng không biết hà.

Trí Tú lại càng lo hơn, cậu tới lại trước mặt cô Mai cuối đầu ngắm nghía cái mặt đỏ lại thêm đỏ của cô. Cậu nhíu mày nhìn tới nhìn lui mà chẳng đoán được là cô Mai bị bệnh chi, cô Mai thế mà lại được càng đỏ mặt hơn.

"Cậu...anh đừng có gần quá..."

Cô thẹn thùng nói, Trí Tú nghe như thức tỉnh. Không nghiên cứu nữa mà né ra, cũng hơi quá rồi. Ban ngày ban mặt mà cuối sát mặt con gái nhà người ta quá, người qua đường thấy lại nghĩ cả hai đang hôn nhau không chừng.

"T-tui xin lỗi cô Mai, tui hơi quá rồi. Chỉ tại lo cô bị chi nên mới xem xét ra sao"_ Trí Tú giải thích, cô Mai chỉ thầm cười.

Sợ cô bị gì sao? Đúng là cái người ngốc này lo cho cô mà!.

" Không sao, mà anh đi đâu hay sao mà đi nhanh lắm ?"_ cô đành lấn sang chuyển khác cho bớt ngại ngùng, Trí Tú lại giật mình. Quên mất, cậu mãi nghiên cứu cái mặt của cô Mai mà quên chuyện mình.

"Không xong mất, xin lỗi cô Mai tui có chuyện phải đi trước!"_ nói rồi cậu chạy nhanh về phía trước khiến cô Mai ú ớ gọi lại trong vô vọng.

Thiệt tình, người gì mà chạy nhanh thế. Cô phía sau nhìn cái người đang chạy kia mà mỉm cười hạnh phúc, Trí Tú quả thật là hình mẫu cô thích a.

"Kim Trí Tú sao? Tên đã đẹp mà người lại còn đẹp giỏi với thơm nữa chớ. Người gì mà hiền lành ấm áp quá chừng!"_ cười thẹn thùng, gật mấy chiếc lá kế bên mà cười như điên.

Thế là lại thêm một cô thiếu nữ mới chớm nở yêu, tương tư với con ông thầy thuốc rồi.

haizzz~

-.-

Hot

Comments

Dưa Hấu

Dưa Hấu

Tú đã được chị Mai để ý không bíc sau này có Chị Huệ, Hồng, Cúc, Cẩm, Lan, Đào, Hương không nhỉ kakaka

2023-09-01

4

Minh Anh Lương

Minh Anh Lương

tiếp đi ạ

2023-01-26

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play