15

_________

Rời khỏi phòng Trí Tú không qua uống rượu với mọi người mà đi ra ngoài với má mình, bà đôi mắt ẩn nước nhìn đứa con mà vì gia đình đã chịu khổ này. Không cam lòng chút nào, bà đưa tay sờ đi sờ mãi khuôn mặt của đứa con "trai" hiếu thảo này đến nổi khiến Trí Tú nhíu mày nắm lấy tay bà.

" Má làm như con không về hay gì mà má như thế?".

Bà không nói chỉ mỉm cười nước mắt vẫn rơi, con bà nó không hiểu chi hết trơn. Một khi đã gả cho nhà người ta chỉ có thể ở bên họ sống chết vẫn ở đây dù có trả hết số nợ đó.

Cũng giống như khi con gái nào đó lấy chồng thôi ở nhà bên chồng làm này làm kia, nếu gia đình người ta khăm khá thì có thể về lại gặp cha má mình còn gia đình mà nghèo đói thì họ nào đâu cho về?.

Bà cầm lấy tay Trí Tú vỗ nhẹ lên tay người khẽ dặn dò :

" Con đó, nhà mình nghèo hổng giống chi người ta. Biết là gả đi để gạt nợ nhưng cũng nên hiểu phép tắc mà làm 'chồng' "_ bà mím môi nói, đôi mắt ẩn nước nhìn khuôn mặt khó hiểu của con mà lại nói tiếp :

" Nếu người ta hổng cần mình nữa, hổng đòi mình nữa thì về nhà nha con. Người ta làm gì mặc người ta, có là vợ mình cũng hông được đánh đập chửi mắng vợ mình nha Tú! Má có con là con trai hiếu của má mất con má nào sống nổi".

" Kìa sao má lại nói như thế? Chỉ là ở rể gạt nợ có chi đâu khó khăn, con lại càng hổng có quyền chi mà đánh đập người ta"

" Má chỉ dặn dò thế thôi, ai mà biết được tánh bây giống tánh cha bây cứ hổng kìm được là phá, đánh lung tung nên má lo con hổng kiểm soát được mà đập vợ con thôi".

"Chớ cha có đập má chưa? Cha con tánh nóng nhưng cũng đâu dám giáng tay mà đập má đâu! Con cũng thế thôi, vợ con dù sao cũng là phụ nữ con đánh vợ mình con đâu còn là đàn ông nữa".

Cậu cầm tay bà nhẹ xoa lên, cậu biết là vì bà đang lo chuyện gì nên mới như thế, nhưng có thế nào thì cũng không thể nghĩ cậu vũ phu như thế được chứ? Con bà mà, bộ bà hổng thấy quen hay sao mà căn dặn xa lạ quá.

"Con đập vợ mình chẳng khác nào con thêm tội lại thêm nợ!".

" Được rồi, má chỉ lo thế thôi! Dù có thế nào có ra sao thì vẫn nên đối tốt với người ta, làm cho trọn trách nhiệm của một người chồng nhen con"_ bà nhón chân đưa tay lại rờ lên khuôn mặt của con, nước mắt lại ứa rơi.

Trí Tú thở dài, lại nữa rồi. Má của cậu lại như vậy rồi! Thế này thì làm sao cậu yên tâm mà đi lấy vợ bỏ cha bỏ má và em gái ở nhà đây? Cậu phải làm sao mà để họ không nhớ tới mình?.

" Anh ba, anh ba mặc áo tấc đỏ thêu rồng là anh ba cưới vợ anh ba hổng về nhà mình nữa hả ? Anh ba ở lại nhà này sao?"

Con bé Thái Anh túm lấy tay áo Trí Tú nhẹ kéo, ánh mắt long lanh vẻ ngây thơ của em khiến cậu muốn sụp xuống mà bật khóc thật to nhưng trong hoàn cảnh này thì không thể, cậu không thể yếu đuối mà để hai người phụ nữ quan trọng nhất của cậu phải lau nước mắt cho mình được! Tuyệt đối không thể....

" Thái Anh ngoan, anh ba đúng là lấy vợ đúng là hổng về nhà nữa anh ba ở đây nhưng anh ba vẫn về thăm út thường xuyên mà"_ Trí Tú cúi xuống cho ngang với con bé, đưa tay lên đầu cô bé khẽ xoa nhẹ lau đi giọt nước mắt của em đang rơi.

Trái tim Thái Anh rã rời, em muốn khóc lắm muốn khóc thật lớn muốn anh ba không bỏ mình muốn anh ba như xưa ở nhà chỉ em học, nấu nước tắm cho em, bón em ăn lắm. Vì cái xoa đầu của anh trai mà con bé ngăn lại tiếng khóc ấy của mình nhưng lại không thể ngăn đi những giọt nước mắt trên má rơi đều xuống tay Trí Tú.

Trí Tú ngẩn ra nhìn em, thấy nước mắt em tuôn trào mà vội ôm em vào lòng xoa lưng dỗ dành.

" Đừng khóc, út đừng khóc anh ba đây mà. Anh ba vẫn là của út vẫn sẽ dậy út học vẫn bón cơm út ăn vẫn nấu nước ấm cho út tắm mà, ha?".

" Hic, anh ba nói dối! Anh ba đang nói dối! Anh ba hổng về nhà nữa anh ba hết thương út nên anh ba mới đi lấy vợ, đi lấy vợ bỏ út một mình, huhu".

" Ngoan, Thái Anh của anh ba ngoan nào. Sao lại yếu đuối mà khóc rồi? Chả phải út nói út phải mạnh mẽ à? Út muốn mạnh mẽ muốn bảo vệ ngược lại anh ba hay sao sao giờ lại nước mắt tèm lem thế kia?"_ Trí Tú cười trêu chọc lại đưa tay lau nước mắt cho em, chính cậu cũng không kìm được nữa mà. Ánh mắt cậu cũng đang không chịu được nữa mà cậu cứ vẫn cố gồng.

Bà Hường nhìn sự kiên trì này của con bà mà bà lại khóc nhiều hơn, có lẽ hơn ai hiểu hết con ba chỉ có bà mà thôi. Trí Tú à, con sao lại khổ thế này? Bước vào gia đình chúng ta con khổ nhiều rồi.

Bà vội gỡ Thái Anh khỏi vòng tay của Trí Tú ra nắm tay con bé quay lưng bước đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Trí Tú. Bà không quay đầu không muốn Thái Anh quay đầu bởi nếu quay đầu sẽ để cậu thấy nước mắt hai má con bà đang rơi mà nó rơi Trí Tú lại là người lau người an ủi người dỗ dành.

Bước ra khỏi nhà ông lớn Kim cũng chính là khi bà bước ra trên tay cầm một số tiền lớn đi về. Lúc đi có hai người con dắt vào và lúc về chỉ cầm tay một đứa nhỏ chứng tỏ bà đã bán đi đứa con còn lại của mình rồi, mà một khi đã bán đi thôi thì nó chính thức thuộc về quyến sở hữu của người ta thuộc quyền lãnh đạo của nhà người ta rồi.

Con mà bà nói là con giờ nó không còn là con bà nữa rồi. Bà đã bán con bán đứa con mà bà mang nặng đẻ đau ấy để gạt nợ mất rồi...

...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play