12

Người lớn hai bên gia đình thì thưa chuyện cả hai thưa xong thì họ về nhà chỉ có Trân Ni là ở lại nói chuyện với Trí Tú cho quen mặt quen mồm ý của cha cô cô nào dám cãi mà có cãi cũng đâu thể được. Thế là cả hai đi đâu đó trên đường này đường kia mà chẳng nói năng một lời nào.

Cả hai không đi song song nhau mà một trước một sau, Trí Tú cúi mặt xuống bước nhanh chân mình hơn cho kip cô hai cậu nhẹ bước bên cạnh cô hổng mở miệng nói lời gì. Chỉ đi bên cạnh nhau như thế mãi.

Gương mặt méo xẹo, bàn tay run rẩy cứ bấu chặt lấy nhau đến nổi trắng bạch đi. Cậu run như thế chẳng qua là vì ngồi cạnh cô hai Trân Ni. Cả hai như thế mà chẳng nói năng gì nên trong hoàn cảnh này cứ im lặng mãi khiến Trí Tú lo sợ mãi.

Đột nhiên Trân Ni quay lại nhìn cậu khiến Trí Tú không kịp định thần được mà bối rối môi mấp máy, Trân Ni không nói gì chỉ nheo mắt nhìn cậu mãi đến độ Trí Tú muốn tắt thở đi cô mới thở dài, giọng nói mệt mỏi nhỏ nhẹ vang lên :

" Tui đồng ý lấy anh chỉ vì nghe lời cha má tui thôi chớ tui nào thích gì anh!".

Nghe người ta nói thế Trí Tú cũng chỉ biết im lặng, biết nói sao giờ ? Cậu cũng chỉ là bất quá mới đồng ý lấy cô thôi chớ cũng đâu có đường mà nén, thân là con nợ chủ nợ kêu sao mình làm thế thôi!.

" Phiền cô hai rồi, cũng vì món nợ của gia đình tui mà ảnh hưởng đến cô hai.."_ Trí Tú gượng gạo đáp.

Trân Ni chỉ "ừm" một tiếng không nói gì, cả hai lại rơi vào hoàn cảnh lặng im. Người ngắm mây trời người ngắm dòng sông trước mắt, người bình thản người run rẩy, người suy tư người thì bối rối.

Cứ thế họ chẳng nói gì, bởi có lẽ cả hai đã có quyết định riêng ý nghĩa riêng do chính mình đã dựng sẵn. Trí Tú vô tri nhìn những chú chim trên bầu trời cao khẽ cong môi nhắm mắt tưởng được tương lai phía trước ra sao.

Không còn gì để nói nữa Trân Ni cũng đòi về, Trí Tú cũng gật đầu mà đèo nàng về bằng chiếc xe đạp cũ của mình. Đi trên đường cả hai vẫn giữ nét lặng thinh ấy mãi thôi, vẫn là Trân Ni lên tiếng :

"Anh như thế mà lại đồng ý làm rể gạt nợ à?"_ Trân Ni tò mò hỏi, cô đã thắc mắc từ nãy mà không dám hỏi nay thấy Trí Tú suy tư bên cạnh mình mới khẽ hỏi.

Trí Tú nghe người ta mở miệng mà lại hỏi chuyện mình, chỉ cười nhẹ. Chân vẫn cứ bước đều hai tay vẫn là dắt xe, nghiêng đầu nhìn về phía trước rồi nói :

" Chớ có trốn được đâu ạ? Tui cũng đâu có muốn như thế đâu chớ! Chỉ tại nhà nghèo lại có mình tui con trai tui hổng đồng ý thì ai thay đây"_ Trí Tú bình thản đáp, mặt rũ xuống. Lại tự nhận mình là con trai thì mím môi.

Trân Ni nghe hết thảy, cô nhíu mày nhìn dáng vẻ đơn độc của Trí Tú.

" Còn anh trai anh ? Chẳng phải anh có anh trai à?"_Trân Ni

" Ừa...tui có anh trai mà ảnh gán nợ xong bỏ chạy đâu mất tiêu rùi"_ Trí Tú cười nhạt, lại nhắc đến hắn khiến cậu tức nóng người.

Trân Ni khẽ gật đầu xem như đã hiểu xong cả hai lại trầm lặng. Cứ bước đi mãi trên đường làng, Trí Tú có ý muốn chở nàng đi nhưng nàng lại một mực muốn đi bộ nên cả hai cứ đi đi mãi như thế.

Trí Tú mím môi muốn hỏi cô hai nhưng rồi lại thôi, cậu không đủ can đảm mà mở miệng ra. Lúc này Trân Ni nhìn thấy như hiểu được mà nói :

" Anh hổng có chi muốn hỏi tui à? Muốn hỏi thì cứ hỏi đi, đường còn xa. Hỏi bao nhiêu tui trả lời một nửa".

" Tui...cũng...muốn hỏi cô hai mà..."_ Trí Tú rụt rè, tay gãi đầu không thốt nên lời.

" Hổng sao! Muốn nói thì cứ nói thẳng đi!".

" Vâng, chuyện là chẳng hay sao cô hai không chối đi mà đồng ý lấy tui ấy..."_ Trí Tú khẽ nói, có hơi xấu hổ lại đưa tay sờ sờ má mình đang nóng lên.

Trân Ni nheo mắt ngước nhìn cậu, cái điệu bộ xấu hổ làm cô nín cười.

" Chẳng phải tui nói rồi chi? Cha má bảo nên tui lấy chớ có ý chi đâu! Định gả anh cho cô ba chớ mà cổ hổng ưng nên ném qua tui, tui bất lực hổng muốn cãi cha mới thuận cho í!".

Trân Ni thật thà nói, quả là Trí Tú định sẽ gả cho cô ba mà nào ngờ cổ chối quá nên cha cô mới ném cho cô, cô cũng không rảnh mà cãi lại nên mới chấp nhận thôi.

Lại sau hôm ấy thấy Trí Tú có vẻ hiền lại hơi ngốc nghếch cũng không phải cái loại ham của vũ phu này kia nên mới không phản lại cha mình. Coi bộ cô cũng ưng cậu lắm mà mỗi tội cô thích đàn bà chớ hay ho gì đàn ông mà muốn cô thương.

Nghĩ lại cũng thấy thương cái người này thiệt ấy, đã làm rể gạt nợ lại lấy trúng cô vợ không bình thường như cô quan trọng hơn thảy lại nuôi tình nhân trong nhà nữa. Người ngoài họ thấy lại bảo Trí Tú khờ này điên mới cưới con đàn bà bệnh hoạn như cô.

Cô thở dài, chuyện này cũng phải nói cho rõ để người ta hay. Lỡ đâu sống qua ngày người ta có tình người ta thích mình thì làm sao? Trân Ni u sầu đi, nghĩ tới viễn cảnh hắn hung bạo mà mạnh tay ném cô lên giường ức hiếp chỉ vì cô không thích hắn lại không cho hắn đụng chạm chi, thân là vợ chồng mà như thế thì có hơi....

Nhưng nghĩ lại Trí Tú cũng chỉ là gả qua để gạt nợ chớ có phải là thật đâu, cô nghĩ thế chắc cũng hổng sao! Mình cứ đe dọa cái nợ mà đè hắn lỡ đâu hắn sợ hắn hổng dám ấy. Mà đàn ông mà, ai lại không có ham muốn nhu cầu gì chỉ sợ có sơ xuất hắn ức chế mà hiếp mình như chơi.

Nghĩ tới đó mà cô khẽ rùng mình, lắc đầu bỏ quên không muốn nhớ nữa. Nào ngờ cũng là lúc về đến nhà, cả hai lại đứng trước cổng nhà cô rồi. Trí Tú luyến tiếc vẫy tay chào cô nhưng cô chả đoái hoài gì mà đi nhanh vào nhà khiến Trí Tú buồn vô cùng.

Mới đó mà buồn người ta rồi, chỉ là không biết lấy về có buồn thêm buồn hổng nữa. Chỉ thấy tương lai mịt mù quá, thôi đành luyến tiếc mà dắt xe đi về.

....

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play