Ở Rể | JenSoo

Ở Rể | JenSoo

1

.

.

.

Một chàng trai quen thuộc với đường làng trong bộ sơ mi  trắng quần tây đen đeo cái cặp da sau lưng, đi dép cao su, thong dong trên con đường vắng lặng trên chiếc xe đạp tróc sơn.

Cậu khẽ mỉm cười, đạp xe trên con đường quen thuộc, băng băng qua trên những con đường mà đi về nhà.

Vừa mới dựng xe ngoài sân thì nghe tiếng gọi thân quen.

" Tú về rồi à con, mau vào nhà cha má có chuyện!"

Cậu không chần chừ gì mà bước vào nhà, thấy trong nhà mọi người đang yên ổn trên bàn ăn. Cậu khẽ gật đầu chào rồi ngồi xuống.

Ánh mắt đầy tội lỗi và đau buồn của người mẹ nhìn lên người con trai đang chưa biết chuyện gì của mình như muốn bật khóc.

" Tú này, hay con nghĩ học..."_ người đàn ông ngồi chính giữa ngước nhìn cậu con trai.

Ông mím môi không muốn thốt ra mấy lời này, ông vốn rõ biết con mình nó ham học cỡ nào. Trí Tú nghe cha mình nói thế thì dừng đũa đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cha.

" Cha tính rồi, con cũng đã hai mươi. Học chi nhiều mệt nhiều đặng nào cũng về lo chuyện nhà!".

Ông nói mà không dám nhìn thẳng vào mắt con mình, ông đau lòng khi nói những điều này. Đứa con này của ông rất hiểu chuyện lại rất nghe lời cha má, nó chưa bao giờ cãi lời họ nữa lời.

Đột nhiên ông thấy mình tệ vô cùng, từ nhỏ cũng chính ông mà biến con mình thành ra thế này. Giờ cũng chính ông quyết luôn chuyện của nó, có phải ông là người cha tồi không? Ông thương Tú lắm, thương cho cái số phận của con nó. Lần nào cũng như lần nào, lúc nào cũng là Trí Tú ra mặt cứu lấy gia đình này. Và! Lần này cũng thế, ông mong sao con mình nó chấp nhận nghe lời mình mà về làm thuê làm mướn cho người ta dần trả nợ.

" Cha nói gì thế ?"_ Trí Tú nãy giờ im lặng cũng lên tiếng nhìn cha mà đôi mắt long lanh, cha cậu chẳng phải hiểu cậu lắm sao. Chẳng phải ông rất khuyến khích việc cho cậu đi học hay sao.

Sao giờ ông lại nói như vậy, sao ông lại không hiểu cậu nữa rồi. Cuối gầm mặt xuống cậu không muốn nghe những gì cha mình nói, đột nhiên cậu muốn đứng dậy mà bỏ chạy quá. Nhưng làm sao mà được, sao lại chạy được khi sự tin tưởng luôn đặt lên người cậu, cậu như một vị cứu tinh cứu cái gia đình này. Cậu như cái trụ cột thì làm sao mà cậu dám bỏ chạy mà bỏ lại họ đây, bỏ họ lại họ suy sụp mất, sao cậu có thể ích kỷ mà bỏ lại những người đã sinh ra đã nuôi dạy cậu đây.

" Tú, cha xin lỗi. Tại cha, cha hổng giữ lời"_ ông nghẹn ngào nhìn đứa con hiểu chuyện đang cúi đầu.

" Giúp anh con, anh con mắc nợ người ta. Giờ hổng có tiền trả người ta đập chết nó".

" Anh...lại làm gì hở má ?"_ cậu ngước lên đối mặt với má mình, mà đôi mắt đỏ lên từ khi nào không hay.

Bà nhìn đôi mắt đau buồn kia mà chạnh lòng, không dám nói ra. Bà không muốn đứa con này lại vì cái đứa con trời đánh kia chịu trận. Bà không hề muốn chút nào, thấy má mình cứ chần chừ như không muốn ra. Cậu khẽ thở dài đáp.

" Má hổng có chi phải lo, cứ nói! Con giúp được gì con hứa giúp".

" Nó lại cờ bạc, rượu chè mà đi vay mượn. Mắc nợ ông lớn, sáng nay ông đến đòi nợ mà nó thì trốn ở cái xó nào rồi"_ bà bật khóc kể lại cho cậu nghe.

Trí Tú nhìn má mình khóc mà lòng quặn thắt, cậu đưa tay mà nắm lấy bàn tay của bà trấn an. Anh cậu lúc nào cũng làm cho cha lo má khóc thế này thì làm sao Trí Tú cậu không tức cho được.

" Giờ người ta bảo hổng trả đủ nợ thì xiết cái nhà rồi đuổi mình ra khỏi nhà, mình thì có tiền đâu mà trả!".

" Con phải làm sao hở má ?"_ Trí Tú nhìn bà tìm hỏi phải làm sao để trả nợ, như đã đồng ý mà nghe theo cha má mình.

Ông Kim cha cậu cũng chỉ là một thầy thuốc bình thường, má cậu thì thường làm bánh rồi ra chợ bán, không thì đi làm thuê cho người ta. Nhà ngoài cậu ra còn có một cô em gái đang học và một thằng anh trai thích phá làng phá xóm. Nghĩ đi nghĩ lại dù có làm còng lưng cũng chả trả nổi cái nợ mà hắn gây ra, nhà thì có khá giả gì đâu có đủ ăn đủ mặc là may nay lại vì hắn mà nhà sắp tàn.

Trí Tú thở dài nhìn đứa em gái bên cạnh đang ăn chén cơm còn đang dang dở của mình mà khẽ đưa tay xoa lấy đầu con bé.

" Con sẽ bỏ học đi làm để trả nợ, chỉ mong cha má đừng bắt út nghỉ học. Tội em lắm!"_ Trí Tú đầy sự yêu thương nhìn cô em gái, mỉm cười xoa đầu con bé khiến con bé cũng mỉm cười theo.

Cha má cậu nghe cậu nói thế cũng chỉ biết gật đầu rồi lại thở dài nhìn ra ngoài, không biết họ có giữ lời không đây. Thiệt là nhà có cái gì nữa đâu, ngày mai chủ nợ lại đến cho xem.

Mang tiếng là thầy thuốc của cái làng mà ông cũng chẳng kiếm được là bao, nhà dân thì cũng có ai có đủ tiền mà trả cho mỗi khi ông ra xem bệnh. Thấy thương ông lại không tính, dù nhà mình nghèo nhưng nhìn lại nhà họ nghèo hơn ông vì thương mà không tính tiền. Bà thì ngày ra chợ cũng đâu bán được nhiêu đâu, ngày có ngày không thì lấy đâu ra cái số tiền lớn bằng trời mà trả nợ.

Trí Tú thì lại đang đi học muốn đi thi làm quan mà giờ thì tạm gác lại cái mong ước đó mà đi làm thay cha thay má trả nợ cho anh trai, mà anh ta giờ ở đâu thì cậu cũng chẳng rõ. Nợ người ta bao nhiêu cũng không hay, có chắc cậu làm cả đời này trả đủ nợ không nữa, nghĩ mà thở dài.

_____

Hot

Comments

Sue (◠‿◕)

Sue (◠‿◕)

lần đầu đụng dô tiểu thuyết

2024-02-05

0

🍃

🍃

.

2023-11-24

0

LeNgocMai

LeNgocMai

.....

2023-11-22

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play