3

______________

Bà Kim đang quét dọn sân nhà thì một chiếc xe hơi chạy vào làm bà hối hả chạy vào nhà, ít sau chồng bà đi ra cúi đầu trước người đang bước xuống xe kia. Một người đàn ông trung niên bước xuống, tay cầm gậy battoong tiến lại về phía thầy thuốc Kim gật đầu.

" Thưa, ông lớn mới tới! Mời ông vào nhà con"_ ông nhướn người sang một bên đầu cuối chào cung kính mời ông lớn bước vào nhà.

Rót cho ông lớn một chén trà, thấy ông lớn cầm lên mà uống một ngụm. Rời mắt nhìn người đối diện cất tiếng.

" Thầy hay rồi đó, thằng con thầy sao mà nó nợ tui quá chừng".

" Vâng, hôm qua con có nghe người bên ông đây xuống báo"_ thầy thuốc Kim đành gượng gạo nói, chả biết sao nay đã mấy ngày mà thằng con trời đánh đấy vẫn không chịu về.

" Ừa, nghe biết rồi thì tính sao? Nó nợ ông hổng có ít đâu mà trả dần, ông cũng hổng khó tánh chi! Chỉ là nó hết lần này đến lần khác mà quậy phá"_ ông lớn nói, tay lắc nhẹ chén trà làn khói nghi ngút bay bay.

" Con hổng biết sao, thằng con con nó hư quá ông ạ. Nói mãi nó hổng nghe, nó còn cãi lại rồi còn đánh đập má nó nữa"_ thầy thuốc Kim thở dài kể lại, ông dù có làm gì thì thằng con bất hiếu đó cũng không tốt lên được.

Lúc nó còn nhỏ thì ông có thể đánh nó đập nó đến chết cũng nên, nhưng khi nó lớn rồi ông thì cũng già mà đâu làm lợi sức thanh niên như nó. Ông may thay còn có một thằng con trai nữa mà giúp ông trị nó, mà nó sợ đôi chút.

Thấy thầy thuốc Kim ra mặt khổ sở vậy ông lớn cũng chẳng muốn nói, lại hớp một ngụm trà cho vào họng nhìn ra ngoài sân thấy một cô bé đang chơi một mình.

" Con thầy à ?"_ ông lớn nhìn đứa trẻ kia rồi quay sang nhìn thầy thuốc Kim.

Thầy thuốc Kim mím môi gật đầu.

" Mấy tuổi rồi mà trông khờ thế ?"_ ông lớn nhíu mày có chút tò mò hỏi, nhìn cô bé ngoài sân cũng lớn mà có hơi khờ.

" Dạ, cũng sắp mười lăm!"_ thầy thuốc Kim rụt rè đáp.

Ông lớn nghe vầy thì mỉm cười gật gật đầu, nhìn đứa trẻ hồn nhiên kia mà lòng ông chợt ấm áp vô cùng.

" Tui cũng có con gái chừng này mà nó lì lắm bị má nó quất mắng miếc "_ ông bật cười nhớ lại khuôn mặt mếu mó của con gái khi bị phạt.

Thầy thuốc Kim cũng bật cười, đúng là mỗi nhà mỗi cảnh. Con ông tuy nó khờ được cái nó ngoan hiền từ bé, được cái bị ức hiếp quá chừng mà bị ức hiếp chỉ biết về khóc lóc rồi méc anh ba của nó kéo tay cậu đi xử mấy cái đứa kia.

" Cha! Ông lớn đến mà hổng kêu con!"_Trí Tú tiến lại đứng sau lưng cha mình, gật đầu chào ông lớn.

Ông lớn Kim nhìn lên người con trai cao gầy trước mặt mình khẽ mỉm cười gật đầu. Khuôn mặt khôi ngô lại tuấn tú người lại cao ráo, bảo sao mấy cô gái làng này cứ đồn thổi rồi lại muốn gả cho cậu ba Tú con thầy thuốc Kim như nào rồi. Nhìn nét mặt buồn hiu cùng chán nản của cậu ông có nhíu mày, Trí Tú đứng im rồi cũng cất giọng lên tiếng.

" Thưa ông, hổng ấy ông đem con về làm trâu làm ngựa tùy ý sai khiến chớ đừng xiết nợ nhà con tội cha má cùng em nhỏ con lắm!"_ Trí Tú cúi nhẹ đầu mà thưa.

Dừng một hồi lại cất giọng trầm ấm nói tiếp.

" Thưa ông, cha má con cũng già có làm cái chi cũng chẳng được. Bằng không ông nhận con nha, con cố làm việc ông đặng xóa nợ dần dần con cũng vui".

Ông lớn Kim nghe mấy lời này của cậu mà khẽ mỉm cười, đột nhiên ông thấy cậu có tài vô cùng. Cứ tưởng cậu sẽ giống như anh trai mình nhưng không! Cậu hoàn toàn khác hẳn tên nhát gan đó rất nhiều, ánh mắt buồn hiu cùng vẻ mặt hiền lành của cậu làm ông không nỡ mà đè ép.

" Hiểu chuyện như vầy mà thầy nỡ để nó theo tui ?"_ ông lớn Kim khẽ nhìn cha cậu cau mày, tiếc thay.

" Thưa, nhà có mỗi đứa con này là hiểu chuyện! Kêu cái chi nó cũng làm, con cũng chẳng biết phải thế nào. Cứ cho nó theo ông mà trả nợ".

" Tên gì ? Bao nhiêu tuổi rồi?"_ ông lớn Kim lại đưa mắt nhìn Trí Tú đang đứng đó.

" Dạ, thưa! Kim Trí Tú ạ, hai mươi tuổi, thưa ông"_ Trí Tú nhẹ nhàng đáp, ông lớn gật gật đầu.

" Ông hổng có làm khó gì mày, chỉ mong sao mày chấp nhận làm rể ông!".

Cả Trí Tú và cha cậu đều ngạc nhiên nhìn ông lớn, Trí Tú không nghe nhầm chứ? Cậu phải làm rể ? Là lấy con ông ấy à ? Thôi rồi.

" Sao? Con ông nó cũng lớn mà chả thèm để ý ai, nay thấy mày cũng hợp muốn đưa duyên".

" Ông...chuyện này, con chưa nghĩ tới"_ Trí Tú lại thật thà đáp, cậu chỉ muốn trả nợ về làm thuê cho ông đến khi nào trả đủ nợ thì thôi. Đằng này chuyện vợ chồng lại là chuyện cả đời sao mà cậu chấp nhận, với lại cậu còn hổng biết mặt mũi người ta kêu cậu lấy sao được! Rồi phận cậu nghèo hèn sao mà xứng với người ta.

Thấy Trí Tú đang suy tư với lời nói của mình môi ông khẽ cong lên, nhìn đứa con rể tương lai toát lên vẻ tri thức khiến ông có nhiều kế hoạch dự định.

" Thưa ông, con trai tôi nó làm thuê cho ông được rồi. Hổng cần phải làm rể ạ"_ cha Tú vội lên tiếng, nghĩ đến chuyện gả con mình đi ông là chưa có từng nghĩ và cũng sẽ không có chuyện đó.

" Thầy đang từ chối? Biết bao nhiêu đứa trong làng muốn làm rể tui mà hổng được đây này!"_ nghe thầy thuốc Kim từ chối, ông lớn Kim nhíu mày không vui.

Tính cả là về làm rể nó sướng, có cái chi mà từ chối? Người ta là không muốn con thầy khổ mà thầy lại muốn nó khổ là sao?

" Tui chỉ đồng ý cho Tú nó về làm cho nhà ông đây để xóa nợ thôi, còn cái khác tui hổng chịu!".

" Ông cứ suy nghĩ đặng khi nào nghĩ thông rồi báo tui, tui qua hỏi cưới đoàng hoàng nghen?".

" C-chuyện này..."_ đưa ánh mắt phức tạp cùng bối rối nhìn Trí Tú đang đứng sựng đó.

" Thôi! Cũng trễ rồi, tui về đặng còn chờ tin ông!"_ ông lớn Kim chống cây gậy lên mà đứng lên.

Trí Tú và cha cậu vội vàng theo ông ra tiễn ông về.

" Thưa! Ông về cẩn thận!"_ cả hai cha con cúi đầu chào ông lớn ra về, ông vẫy tay lại rồi cũng đi vào xe.

Chiếc xe vừa rời khỏi thì má cậu lật đật chạy đến, nhìn chồng và đứa con trai đang đứng nhìn theo khói bụi mà chiếc xe để lại lên tiếng.

" Sao rồi ông? Người ta nói sao, có chấp nhân con mình về làm?"_ bà sốt ruột nhìn chồng quay người lại về phía mình chờ đợi.

" Người ta muốn con mình về làm rể mới chịu!".

" Hả ? Mình nói, nói gì thế? Sao có thể ?"_ bà không tin lại nheo mắt nhìn Trí Tú chỉ thấy cậu gật đầu đi vào nhà.

Bà không đứng vững cũng may có chồng bà đỡ được, Trí Tú ngồi bên trường kỷ rót một chén trà mà đưa lên miệng uống hết, ánh mắt phức tạp nhìn cha má.

" Phải làm sao hở ông? Con mình nó có phải là con trai đâu?"_ ánh mắt lo sợ nhìn chồng muốn tìm cách.

" Cha má chớ lo, con sẽ chịu!"_ không đợi cha mình lên tiếng Trí Tú nói luôn ý mình.

Cha cậu nhíu mày không đồng ý với lời vừa mới thốt ra của cậu kia. Nghe nó cứ ép buộc làm sao, trốn đằng nào vẫn không trốn được cái số phận nghiệt ngã này của cậu mà. Má cậu mắt lại đỏ hoe nhìn muốn khóc nữa rồi, bà đau lòng vô cùng cớ sao luôn muốn con bà vào đường cùng thế này. Ánh mắt nhìn xa xăm, trống rỗng làm sao.

...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play