20

__________

Trí Tú cùng ông lớn Kim lên Gia Định đặng coi chuyện làm ăn lại đi chợ mua đồ mua sấp vải cho bà hai có nhờ. Cậu đi theo ông cũng giúp được chút ít nên ông cũng dần có hứng mà muốn dắt cậu theo nhiều lần hơn đặng hiểu chuyện, biết làm mà  phụ ông chuyện làm ăn.

Họ đến một tiệm vải - may Thiện, Trí Tú cởi bỏ chiếc mũ trên đầu ôm vào lòng ngực bước vào trong cửa tiệm theo chân ông lớn. Vừa mới đi vào cả hai đã được chủ tiệm chào đón nồng nhiệt.

" Quý hóa quá, được ông lớn đây ghé thăm. Không biết ông lớn đây muốn mua loại vải nào đặng tui giới thiệu!"_ ông chủ cửa tiệm cúi đầu lẽ phép với ông lớn.

Ông lớn xua tay rồi lại đặt tay ra sau lưng đi đi lại lại nhìn những sấp vải mềm mại của cửa tiệm khiến ông gật đầu hài lòng

" Đây là cậu ba giờ là cậu hai con rể tui, nó đặng theo tui tính chuyện làm ăn. Đồ bận cũng không mấy nhiều lắm phiền ông chọn mấy bộ quần áo sơ mi cho con rể tui!".

Ông đưa tay chỉ Trí Tú giới thiệu với chủ tiệm vải, ông ta nhìn cậu cười chào hỏi.

"Vâng, vậy cảm phiền mời cậu hai đi theo sau tui đặng đo may mấy bộ đồ đặng có đồ cậu làm ăn"_ chủ tiệm mời cậu theo sau rồi đi trước dẫn đường cho cậu.

Để ông lớn lại đi một vòng quan sát, một lúc sau họ cũng bước ra. Trông cái mặt của Trí Tú không được vui vẻ gì, ông lớn thấy nhưng làm lơ.

"Đã đo xong thưa ông lớn, chừng nào may xong con kêu người của con xuống gởi tận nhà cho ông ạ".

"Ừm, lấy tui hai sắp vải này đi!"_ ông chỉ hai sấp vải thượng hạng kia, ông chủ tiệm liền lập tức lấy xuống đóng gói cho ông.

"Ông lớn với cậu hai đi đường bình an, sớm lại tiệm con mua đồ may mặc!"_ hắn cúi đầu mở cửa tiệm chào ông lớn với cậu hai ra về.

"Sao! Hôm nay đi với cha có hiểu được chút gì hay không? Không hiểu chỗ nào nói cha nghe cha nói lại!"_ ông lớn ngồi trong xe thoải mái dựa lưng.

"Ổn thưa cha, mà con thấy chuyện may đồ nên may hai bộ thôi chớ cha may cho con nhiều quá"_ Trí Tú gãi đầu e ngại nói, thật sự cậu không cần nhiều đồ như thế. Chỉ cần có cái thay đi thay lại giặt giũ lại là mặc được nhiều lần chứ cần gì may lắm đồ như vậy.

Ông lớn nghe cậu nói thế thì bật cười, nhìn cậu lắc đầu :

"Dân làm ăn họ cần nhiều đồ nhiều cách ăn bận đặng không bị coi thường như thế họ mới làm ăn với mình với lại đỡ bị bọn tây nó không coi mình ra gì, ít nhất mình mặc đồ đẹp chúng biết mình giàu mình có tiếng mà không dám đụng vào!".

"Vâng..."

Trí Tú gật đầu, nhìn ra ngoài cửa xe cậu thở dài nhẹ chỉ mình cậu nghe. Kể từ khi bước vào ngôi nhà của ông lớn làm rể họ đều đối xử tốt với cậu không khi nào họ ăn hiếp hay coi thường cậu cả. Chỉ là sao cậu chẳng thấy vui vẻ gì mà thêm gánh nặng thế này...

Không biết sau này thế nào, nhưng hiện tại cậu thấy mình thật sự không tốt khi phải theo ông làm ăn. Cậu không muốn chút nào cả, nhưng biết làm sao bây giờ...

...

Trân Ni ngồi lựa đậu với bà hai thì nghe tiếng xe bon bon chạy vào sân cả hai má con ngước mắt nhìn lên. Trí Tú bước xuống trước ông lớn bước ra sau, Trí Tú nhanh chân đi vào nhà. Thấy vợ và má vợ đang lựa đậu bèn tươi cười chào hỏi.

"Con chào má".

"Ừa, đã may mặc được đồ chi chưa ? Có mua vải cho má không ấy?"_ thấy cậu về rồi bà vui lắm liền đứng lên phủi đồ giúp cậu với vẻ mặt tươi cười.

Nhìn vào chắc ai cũng nghĩ đây mới là con của bà chớ có phải cô hai đâu. Cậu mới đi có nửa buổi sáng thôi mà ba lo vậy đó, Trân Ni ngồi đó lựa đậu chỉ biết chép miệng thở dài. Xem ra cô sắp bị ra rìa rồi.

"Bà lo cho nó quá quên tui luôn hay chi?"_ ông lớn cũng đúng lúc đi vào thấy vợ hai mình quan tâm chăm lo con rể như thế có chút không vui.

"Trời! Tui lo chớ, ông thì cần gì lo? Tú nó ngày đầu được lên Gia Định coi việc lỡ đâu nó lạ chỗ chưa quen sợ nó chóng mặt ấy tui lo lắm".

"Nó học hỏi được nhiều, hiểu nhanh lắm! Không có việc gì bà lo, con rể tui tui hiểu nó tui biết giúp nó sao mà bà chớ lo!".

"Không dám tin ông là mấy!".

"Thế rốt cuộc ai mới là con ruột?"_ lúc này Trân Ni mới lên tiếng, nhìn cha má mình dành qua dành lại chồng mình.

"Cưới về cho con hay cưới về cho cha má đây?".

"Chồng con nhưng con má nghen".

"Rể cha cha lo chớ bây cho lo chi?"_ ông lớn nhíu mày.

"Rồi xong, cô hai sắp thất sũng rồi! Ái chà chà"_ cô út Lệ Sa đúng lúc xuất hiện.

Ông bà cười phá lên riêng Trí Tú chỉ len lén nhìn Trân Ni nhẹ cười. Lúc nào cũng thế, lần nào cũng vậy! Chưa bao giờ Trí Tú được chính diện nhìn vợ mình cả mà chỉ dám nhìn lén, nhìn trộm thôi. Sợ họ phát hiện thì ngại chết mất.

Kìa, chỉ là nhìn ngắm vợ mình thôi mà cậu hai cũng phải nhìn lén mới được sao? Sao lại vụng trộm thế nhỉ? Đương là vợ mình cớ sao lại không được nhìn nhỉ?

Thật đáng buồn quá đi thôi...

Hot

Comments

Minh Anh Lương

Minh Anh Lương

tiep di au

2023-03-10

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play