11

_________

Căn nhà im lặng lại phải thức giấc chào một buổi sáng tinh mơ, Trí Tú thì đã dậy từ đời nào rồi thế không biết chỉ thấy cậu đang cắm cúi nấu nước ấm. Đặng cho em gái nhỏ của mình tắm vì trời cũng vào lạnh rồi với cả em gái nhỏ lại thích tắm vào buổi sáng lắm.

Ngọn lửa cứ cháy bùng bùng lên trước mắt cậu, một vẻ mặt mệt mỏi trống không lại đầy nổi âu lo trên khuôn mặt đó, đôi mắt long lanh cứ nhìn ngọn lửa đang cháy kia mãi. Chẳng hay biết chi cậu nghĩ chuyện gì mà cậu u sầu dữ lắm.

Bà Hường là má của cậu mới dậy định đi ra rửa mặt thì thấy con trai của mình đang ngồi canh nồi nước, bà nhíu mày đi lại gần mà vỗ tay lên vai cậu hỏi :

" Mới sáng sớm mà con làm gì nấu nước thế kia?".

- Má à? À tại con hổng buồn ngủ với cả tí Thái Anh tắm có nước ấm để đỡ bị lạnh ấy má!_ Trí Tú thấy tay bà đặt lên vai mình lại nghe giọng nói có chút không vui hỏi mình cũng quay mắt nhìn bà.

Bà Hường nghe thế mày lại càng nhíu chặt hơn, bà cố xách cánh tay cậu đặng cho cậu đứng lên phủi đi vài hạt bụi nhỏ trên người cậu mới lên tiếng :

" Mình con trai thì lo ngủ đi đặng thức sớm chi? Với út nó có muốn tắm nước ấm thì má làm cho, bây ra đây bây lo chi hổng biết rứa!".

" Má cũng mệt mà, có giúp được cái chi con giúp thôi".

" Bây cũng thiệt là... Con út nó đúng là bị anh ba nó chiều đến hư mà...!_ bà định lên tiếng trách móc cậu nhưng nghĩ lại gì đó lại thôi.

Trí Tú ngỡ ra nhìn bà thấy mắt bà đảo quanh đảo lộn đi đâu đó như đang giấu mình chuyện chi, xong cậu cũng không hỏi mà mặc bà giấu diếm mình có khi bà khó nói nên không tiện thấy con mình im lặng bà liền lên tiếng bảo :

" Thôi con đi ra đi, để má làm cho! Bây ở dưới bếp thế này người ta lại bảo má ngược đãi con trai".

" Sao gọi là ngược đãi hở má? Con là con má con phụ cha má mình chuyện trong nhà có chi đâu mà họ lại nói cha má con ngược đãi con?"_ Trí Tú nhíu mày nhìn má mình trân trân, cậu chỉ giúp việc nhà mình làm cho mình thế thôi mà cũng bị nói này nói kia hay sao?.

Thật! Đúng là lạ đời mà!.

" Hổng có...chỉ là con trai mà làm việc bếp núc nhiều hổng nên.."_ bà bối rối giải thích.

Chỉ thấy Trí Tú thở dài khẽ gật đầu rồi mới đi ra ngoài. Vừa ra ngoài lại thấy vài mấy cái chậu hoa nhỏ của em gái mình bị lật bứt lung tung mặt lại trở nên hốt hoảng. Đi đến chỗ mấy cái cây bé nhỏ đang trơ trọi dưới đất.

" Đứa nào mà ác ôn rứa hôn!"_ cậu khẽ mắng rồi lại sắp xếp chúng như ban đầu, nhưng có vẻ không được lắm. Vài cái cây đã héo đi lại bị bẻ gãy tứ tung.

Trí Tú lo lắng xối xả đi, vừa mới sáng sớm mà gặp phải cảnh này rồi. Không biết lúc em gái nhỏ của mình thức giấc thấy cảnh này thì như thế nào đây? Vốn dĩ em gái cậu rất yêu những chậu cây này, con bé ngày ngày chăm sóc ngày ngày tưới nước chỉ mong sao cây mau lớn nở hoa đẹp cho con bé ngắm. Nhưng thế này rồi thì làm sao? Có khi con bé lại bỏ ăn bỏ uống mà khóc lóc cho cái cây thôi.

Giấu thì cũng không giấu nổi được, thói quen của Thái Anh là cứ mỗi lần con bé dậy là ra đây mà tưới nước cho chúng. Chỉ biết thở dài mà cứ cố cứu vài cây cứu được thì cứu không thì đành bỏ vậy.

....

Con đường làng nhộn nhịp hơn hết thảy, người người bu quanh bu đông hàng dài người kia. Thầm nghĩ không biết ai lại qua làng mình như thế. Người trong kiệu bước ra thì họ mới ngớ ra, hóa ra là ông lớn Kim làng bên cha của quan huyện ấy mà.

Chưa hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, họ mãi đi theo đoàn người của lớn ông Kim lại thấy họ dừng lại trước nhà thầy thuốc Tuấn. Ngớ lại ngớ luôn muôn phần, vài suy nghĩ cứ hiện rồi lại tắt trong đầu bọn họ.

" Thầy Tuấn ơi, có ông lớn qua dạm hỏi đây?"_ một tên gia nhân của ông lớn liền kêu nói, bà Hường chính là người bước ra trước.

Thấy một màn này khiến bà rối rắm, sao lại nhiều người nhiều đồ đạc thế kia? Bà ngơ đó thì chồng bà cũng đi ra, gương mặt méo mó nhìn đoàn người của ông lớn. Có cần phải như thế không?.

"Con chào ông lớn"_ ông Tuấn liền đi ra vội cúi người chào ông lớn còn bà Hường thì quỳ xuống lại một cái.

Ông lớn liền tươi cười thấy rõ mừng rỡ tiến lại đỡ tay thầy Tuấn lên.

" Cớ sao ông bà lại như thế? Không cần phải cúi quỳ chi! Dù sao hai gia đình cũng là một nhà mà, một nhà".

" Vâng!".

" Ừa, chẳng qua là tui qua đây đặng mang sính lễ mà qua dạm hỏi cưới con trai thứ ông cho con gái nhà tui!"_ ông lớn cũng không chần chừ mà nói luôn, khiến những người quanh đó đang ngóng cũng phải trố mắt nhìn như không tin.

Thầy Tuấn lại bối rối, không nghĩ người ta đến sớm vậy. Chưa được một tuần mà người ta qua hốt con trai ông làm rể gạt nợ rồi, Trí Tú đứng nép mình vào cánh cửa nghe thế cũng chỉ biết thở dài. Sớm biết chuyện này cũng sẽ tới chỉ là không ngờ ông lớn làm sớm quá cậu chưa kịp chuẩn bị chi hết trơn hà.

_____ .-.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play