4

_____________

.

.

.

" Cô hai Ni! Về thôi ông lên rồi!"_ tiếng con gia nhân gọi người con gái đang ngâm chân mình xuống sông.

Cô ngước mặt nhìn người kia đang hối hả chạy lại về phía cô, bất giác mỉm cười đung đưa đôi chân của mình. Con gia nhân cuối cùng cũng đến bên cạnh người kia mà thở hồng hộc.

" Em hổng có được phá tui!"_ Trân Ni đưa mắt lườm nhẹ nó cái cho nó sợ, nhưng nó nào sợ cô.

" Em...em chỉ kêu cô về...chớ có phá gì đâu?"_ nó vừa nói vừa đưa tay vuốt vuốt cổ họng nó lại.

" Đáng đời! Chạy cho lắm vào"_ cô đứng lên phủi mông đi về.

Nó chạy lon ton theo sau cô, tay vô tình giật cái bông hoa nhỏ bên đường mà đưa ra trước mặt Trân Ni, cô quay mặt nhìn nó thấy nó đang cười tít mắt cũng mỉm cười nhận lấy.

" Tặng tui hả ?"_ Trân Ni.

" Ưm, em tặng mình!"_ mặt nó đỏ như trái cà chua, vội quay mặt sang hướng khác mà giấu đi vẻ thẹn thùng.

" Tối nay tui qua bên em, đừng khóa cửa! Đêm nay, mình...."_ cô ánh mắt gian tà cúi gần mặt nó khiến nó chạy mất đi.

" Em biết rồi, đợi mình! Nhớ qua nha, em đợi!"_ nó quay người lại đi lùi sau nhìn Trân Ni đang tiến lại mỉm cười.

Nó lại chạy biến đi mất mặc cô ở đấy ngơ ngác nhìn theo, Trân Ni khẽ mỉm cười đưa bông hoa nhỏ lên ngửi lấy mùi hương, đôi chân tung tăng từng bước đi về nhà.

Vừa về đến nhà thì nụ cười trên môi liền tắt, khuôn mặt lạnh lùng như thường lại hiện ra. Cô đi vào nhà thấy cha mình đang ngồi bên trường kỷ lúc nào, thấy ông cô nhẹ cúi người chào.

" Thưa cha con mới về!".

" Cô đi đâu đó?"_ ông đặt nhẹ chén trà lên nhìn người trước mặt.

" Con ra ngoài hóng mát tí thôi ạ".

" Ừm, thôi bây vào gọi mấy bà cũng cô cậu xuống ăn cơm ta có chuyện cần nói!"_ ông nhìn cô hai lại gật đầu rồi quay bọn gia nhân nói.

Tụi nó nghe ông nói cũng nhanh chân mà làm, Trân Ni cũng theo chân ông mà vào bàn ăn trước. Lúc sau mấy bà cùng cô cậu cũng xuống ngồi vào vị trí của mình, thấy ông động đũa rồi cả nhà cùng dùng cơm trong không khí im lặng.

" Mình về lúc nào sao em hổng hay?"_ bà lớn lên tiếng phá vỡ khung cảnh im lặng này, ông nghe vợ lớn mình hỏi cũng chỉ nhíu nhẹ mày chỉ ừm nhưng cũng chẳng nói lời nào.

Ông ăn được một chút lại buông đũa, ánh mắt liếc nhìn từng ba cô con gái đang ăn cũng mình. Ánh mắt ông vô tình rơi vào cô ba, nhìn cô ba một hồi xong nói.

" Con ba cũng lớn nên gả chồng!"_ nghe ông nói cả nhà liền giật mình nhìn ông, ông vẫn bình thản dùng cơm tiếp.

Bà hai nghe thế thì vội vàng nhìn ông như muốn cầu xin.

" Con mình còn nhỏ, ông để nó học xong rồi tính"_ giọng bà nhẹ nhàng như muốn xoa dịu ý định kia của ông.

Mọi người cũng gật đầu đồng ý với bà hai, cô ba cũng mừng thầm. Nghĩ chắc thoát được quá, nhưng nhìn lại khuôn mặt khó coi kia của ông cô lại sợ rồi. Ông đang tức giận đập mạnh đũa xuống làm cả nhà một phen giật mình.

" Học cái chi mà học, nó lớn rồi cũng 16 rồi! Có chi mà hổng cho nó lấy chồng!".

" Cha bình tĩnh"_ cậu cả lên tiếng.

" Sao mà bình tĩnh nổi? Nó lớn định gả nó đi bộ sai hả? Con gái con lứa mà đòi học cao cái gì?".

" Chẳng phải chị hai cũng học cao sao? Sao lúc đó cha hổng bắt chỉ lấy chồng đi!"_ cô ba cũng không vừa, lên tiếng cãi lại lời ông, ông nhíu mày nhìn cô ba đầy tức giận định ném chén cơm vào cô thì cô hai lên tiếng.

" Cha! Em ba muốn học cứ để em học, cha sao lại tính chuyện muốn gả em đi! Chẳng phải cha nói tụi con sau này phải có chữ sao? Giờ cha lại lấy chữ của cô ba đi?_ Trân Ni giọng đều đều truyền tới, ai ai cũng căng thẳng nhìn ông. Trước giờ chưa ai nói lại lời ông trừ cô hai cả.

Ai cũng biết ông thương cô hai nhất, nên cô nói gì ông cũng nghe. Nhưng lần này coi bộ khác à.

" Không nói nhiều! Ta bảo gả thì gả hổng cãi à?".

" Cha!! Con hổng gả đâu! Cha định gả con cho mấy cái tên dị hợm đấy sao? Con hổng muốn!"_ cô ba đứng lên quát vào mặt cha mình, ông nhíu mày nhìn hành động này của cô.

" Kìa, con ba mày ngồi xuống cho má!"_ bà hai vội kéo con mình ngồi xuống mà sợ hãi.

" Muốn cãi ta ?".

" Cha sao hổng nói cô hai kìa, cô hai rõ là lớn hơn con mà cha hổng bảo cô lấy chồng đi bảo con chi!"

" Tao muốn mày lấy thì mày lấy!".

" Cha sợ người ta hổng lấy con bệnh hoạn của cha nên cha mới giáng qua con à ?".

*Chat.

Một bạt tay của ông hội dán lên bên má của cô ba một cách đau đớn, cả nhà ai cũng sững người. Cơn thịnh nộ của ông lớn đã lên tới đỉnh điểm chẳng ai dám hé lên lời nào.

" Mày nói chị mày như thế hả? Tao có bao giờ dạy mày nói chị mình thế chưa? Mày! Tao nuôi mày lớn, ăn học đoàng hoàng để giờ mày coi chị em mình là bệnh hả? Mày là con tao hay con thằng khác?".

" Cha! Con nói hổng đúng sao? Ở cái làng này ai mà chả hay cô hai Trân Ni của cha là con đồng tính đồ bệnh hoạn dơ bẩn  đâu chứ!"_ cô ba vừa ôm bên vừa chỉ trỏ về phía cô hai.

Trân Ni sững người, cô chẳng nói lời nào cả. Cứ trân ra đó nhìn cô ba, cô bao lần bảo vệ cô ba khỏi cha mình, rồi hết mực yêu thương cưng chiều cô ba như em gái cùng mẹ vậy mà cô ba chẳng coi cô ra gì cả. Cô ba trước giờ coi cô là bệnh sao cô là dơ bẩn sao?

" Mày nói tiếng nữa là tao cắt lưỡi mày giờ!".

" Con nó nói có sao đâu mà ông bênh cô hai quá! Cô hai trước giờ làm ô uế vấy bẩn lên cái gia môn này mà ông có mắng chửi đánh đập nó đâu!"_ bà hai cũng chịu hết nỗi rồi mà lên tiếng.

Trước giờ ông có thương gì mẹ con bà đâu, một tiếng Trân Ni hai tiếng cũng Trân Ni có quan tâm gì mẹ con bà đâu. Thậm chí bà là người sinh ra đứa con trai cho ông mà ông có mấy mây đâu! Ông vẫn dành sự quan tâm và trách nhiệm của mình cho ba mẹ con của cô hai thôi.

Sự tin tưởng trong công việc ông cũng đâu giao hết nó cho con trai của mình đâu, ông đều đem nó giao cho cô hai thôi. Dù con trai bà có cố gắng mấy ông cũng đâu có khen nó một lời, nó học ngày học đêm cố gắng lấy một lời khen hay một cái xoa đầu của ông mà có được đâu. Đến nổi cái cách gọi là cậu hai cũng không dành cho con bà.

Phận họ chỉ là vợ thứ nhưng đâu đến nỗi đối xử tệ luôn với con của bà đâu, dù sao thì hai đứa nó cũng là con của ông ta mà.

" Em hổng lấy thì cha đừng ép, mắc công lại hận thù nhau thêm!"_ Trân Ni thấy vậy cũng đành lên tiếng mà nói đỡ một câu, dù người ta chẳng coi mình ra gì nhưng mình vẫn ra giúp người ta cho trọn tình chị em.

" Cha có ép con cũng hổng lấy đâu! Thà con chết còn hơn!"_ cô ba.

" Được thôi! Đừng có mà hối hận! Nếu con ba hổng lấy vậy cô hai lấy! Ta lỡ đồng ý với người ta hổng chối được!"_ lời này là đúng ý ông rồi, cô ba không chịu đành lên cô hai bắt cô chịu.

" Được thôi, con đồng ý! Mà con nói trước nha, con hổng thích đàn ông đàn ăng gì đâu! Con lấy người ta để đỡ cha mất mặt thôi chớ đời nào đừng mong hắn chung giường chung chăn gối với con!"_ cô hai nói xong liền đứng lên bỏ đi, cô út cũng chạy theo chị mình.

Cả nhà lại im lặng, nghe những lời vừa rồi của cô hai lại có hơi bất ngờ. Không ngờ cũng có một ngày cô hai thừa nhận mình không thích đàn ông. Ông lớn khẽ cong môi, con gái này của ông quá là lì mà. Mấy lần ông dò hỏi thì không nói đến khi ông muốn nó lấy chồng thì nó nói rồi.

Ông chỉ liếc mẹ con cô ba rồi cũng bước đi, vậy là kế hoạch của ông đã thành rồi. Chỉ cần cô hai đồng ý là được, không cần đáp gì cậu ba kia cũng được. Ông chỉ cần tài cậu ba Trí Tú chứ có cần cô hai động lòng đâu, mà có động lòng thì ông mừng thay.

______

Hot

Comments

nkl

nkl

có điềm

2024-05-09

0

Huỳnh Trâm

Huỳnh Trâm

hay quá, tiếp đi au ơi

2023-01-11

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play