16

Trí Tú trở về phòng sau khi tiễn cha má với khách về hết trơn, cậu vào phòng hai vợ chồng mình thì không thấy cô hai đâu. Đi tìm quanh cũng chả thấy, thấy mình cũng mệt mà giường cũng không có ai nên đành ngã người nằm ngủ ngon lành trên giường.

Cô hai có la mắng thì để mai cô la chớ giờ cậu mệt mỏi lắm chỉ muốn được nghỉ ngơi, sáng giờ làm lễ này đến lễ kia mà phát chán lại xong lễ hết thì mời rượu khách. Không mệt mới lạ à.

...

Ngày đầu làm rể, Trí Tú thức giấc rất sớm dường như cậu chính là người thức giấc đầu tiên. Định đi ra ngoài rửa mặt thì thấy cô hai đâu đó đang đứng trước cửa, cả hai đối diện nhau khiến Trí Tú có chút lúng túng.

Trận Ni thì chẳng để tâm gì mà đẩy người Trí Tú một bên đi vào phòng leo lên giường nằm ngủ tại cô cũng mệt rồi, Trí Tú thấy thế cũng ngó mắt nhìn vợ mình một cái rồi lại lịch sự mà đóng cửa giúp nàng.

Xong xuôi Trí Tú lại ra sân quét dọn xong lại nấu nước làm trà, lại bưng bê nồi nấu, trông cậu y như một nàng dâu vậy. Bà Hậu là người làm lâu năm cho nhà ông lớn thấy thế thì nhíu mày vội đi ra mà kéo tay Trí Tú phủi phủi than đất dính lên tay cậu.

Trí Tú thấy bà đang lo lắng cho mình liền đơ ra đó, chỉ là cậu về làm rể cho họ nhìn ra vào thôi còn công việc của cậu là làm gia nhân ai ngờ bà lại lo lắng cho cậu làm chi chớ.

" Trời ơi, cậu hai! Sáng sớm cậu không ngủ đi mà ra đâu nấu nước làm gì chớ?"_ bà vừa lâu tay giúp cậu vừa nói, không hay ông lớn biết lại có chuyện cho coi.

" Có chi đâu bà, việc con con làm thôi mà"_ Trí Tú cười trừ đáp.

" Trời! Cậu về là về đây làm rể nhà này chớ hổng phải về làm kẻ ở hiểu hôn?".

" Như nhau mà bà..."

" Như nhau gì! Trời ơi, cậu đi ra đi để tui làm được rồi! Việc bếp thế này phiền gì tay cậu, cậu đàn ông phận cậu ngồi ghế uống trà chớ vô bếp chi người ta lại cười vô mặt cho".

" Bà à, con chỉ là làm đúng với nghĩa vụ của mình thôi! Con dù sao cũng là rể gạt nợ, hổng làm việc đi mà ăn bám nhà vợ thì hổng hay"_ Trí Tú e ngại nói, dù sao quyết định về nhà ông lớn Kim làm rể gạt nợ cũng chính là làm một kẻ ở người hầu cho chủ mình, cậu dù có bị gọi là cậu hai chồng của cô hai đi chăng nữa nhưng thân phận cậu bước vào ngôi nhà này là chỉ để trừ nợ hết nợ là hết tình nghĩa vợ chồng.

Xem như là giải thoát đi cho nhau không ai nợ ai, không liên can gì đến ai. Đến lúc đó đi lại thực hiện ước mơ của mình cũng đâu trễ.

"Cậu hai..."

" Cứ để hắn làm đi! Hắn muốn làm thì cho hắn làm mắc gì ngăn hắn chi? Hắn rảnh mà cứ để hắn làm thế cũng đỡ mấy đứa kia nó đôi chút có thể nghỉ ngơi! "_ Trân Ni chắp tay sau lưng đi lại về phía cả hai nói, nhìn bà Hậu đang rối rắm lo lâu tay cho Trí Tú lại nhìn Trí Tú đang đầm đìa mồ hôi trước bếp lửa.

" Ơ cô hai? Cô hai sao hổng ngủ đi mà xuống đây..."_ bà Hậu liền buông khăn lau tay cho Trí Tú mà ngước nhìn Trân Ni.

Trân Ni khẽ ngáp nhìn tới nhìn lui, quả thật là cô đã lên giường ngủ rồi mà lại bị tiếng ồn ngoài sân làm cho tỉnh. Ngó ra cửa sổ mới hay hóa ra Trí Tú đang dọn sân nhà, định đi xuống kêu cậu lên thì lại gặp cảnh này nên mới nói thế.

Để coi hắn thể hiện được bao lâu, ngày đầu thì thế đấy đợi mấy ngày nữa đi là hắn lộ bản tính thật của hắn ra ngay thôi. Nghèo mà cứ thích làm màu, thích thể hiện mình chi hổng biết. Hắn cũng súc sinh như anh trai hắn mà thôi.

Trí Tú ngó mắt nhìn Trân Ni cũng hiểu nàng là đang khinh mình nên cũng chẳng nói chi, quay mặt bón củi cho nước mau sôi rồi lại ngước tiếp nhìn cô hai vẫn ở đó :

" Lấy nước sôi này tí cô hai tắm cho ấm trời cũng lạnh..."_ Trí Tú khẽ nói tay vẫn chăm chú bón củi cho lửa đang bùng bùng trước mắt.

Nhìn xem hình ảnh này rất đẹp mắt, Trí Tú đầu quấn khăn bận áo tấc thường nghiêng mặt nhìn đóm lửa, góc cằm nhìn gọn gàng làn da trắng sáng đôi tay bón củi rắn chắc. Trân Ni nhìn đến đê mê, quả thật Trí Tú lúc này đúng là rất đẹp thật sự rất đẹp.

Thấy Trân Ni không nói mà vẫn đứng im đó Trí Tú cũng chẳng buồn nói, đứng lên đi vào trong chuẩn bị ấm trà rồi ra ngoài nhà vườn mát ngồi thưởng thức không khí se lạnh nước trà ấm nóng làn khói bay bay, đưa chén trà trước mũi nhẹ ngửi mùi thơm của trà lại đưa hơi thổi nhẹ rồi mới khẽ đưa vào miệng thưởng thức thứ ấm nóng này.

Bức tranh tuyệt đẹp ấy lại vô tình rơi vào mắt của một nữ nhân đang cạnh cửa sổ đón ánh nắng, nàng ta không đón nắng nữa mà lại si mê nhìn chàng trai tuyệt phẩm đang thưởng thức trà nóng kia.

Rất đẹp rất nên thơ rất hợp, thật phù hợp với nàng ta. Khẽ nhếch mép xoay lưng đi vào rồi dừng lại ngó thêm một lần nữa mà gởi một nụ hôn gió về phía chàng trai kia rồi chúm chím đi mất.

Ông lớn đi ra thì thấy con rể của mình đang ngồi đó uống trà lúc nào rồi lại vẻ mặt đăm chiêu ngồi giải bàn cờ. Ông khẽ cười mà chắp tay ra sau đi lại về bên đó.

" Trời lạnh thế này mà dậy sớm chi sao hổng ngủ thêm nữa cho ấm?"_ ông lại ngồi đối diện với cậu gõ tay nhẹ lên bàn cờ.

Trí Tú thoát tỉnh khỏi sự đăm chiêu mà gãi đầu nhìn ông, nhanh nhẹn mà rót cho ông một chén trà nóng đưa trước mặt ông, gật nhẹ đầu mời cha vợ.

" Mời...mời ông lớn á cha cha dùng trà.."_ Trí Tú định xưng như trước nhưng thấy khuôn mặt nhíu lại của ông nên lại đổi cách gọi, có thế ông mới mỉm cười hài lòng mà cầm chén trà lên uống. Thấy vậy Trí Tú mới khẽ thở phào.

" Ừm mới sáng nay con dậy sớm làm lụm thay chúng gia nhân ư ?".

" À dạ.."

" Cần gì phải thế! Chẳng phải ta bảo rồi sao? Chỉ cần về đây làm rể thôi không cần làm cái chi hết sao? Sao vẫn hổng nghe mà làm?"_ giọng nói của ông có hơi trầm đi như đang kìm nén cơn giận nhìn Trí Tú chằm chằm

" H-hổng phải thưa ô..cha, tại con ở nhà quen nên mới...".

" Quen chi quen! Về nhà này là thế nào sao hổng biết! Phận đàn ông ai lại vô bếp bao giờ? Lại là ngày đầu ở rể bộ con định cho người ngoài hay ông lớn này cưới rể cho con gái chỉ để làm kẻ ở thôi à? "_ không để cậu nói hết câu mà ông đã chen đi một tràn khiến Trí Tú rén mà im bặt.

'

" Từ ray hổng cần vậy nữa, chuyện mấy nhỏ làm cứ để chúng làm! Nhà này có thiếu chi kẻ làm đâu mà cần tới rể hiền như con mà có thiếu thì cha tuyển thêm chớ cho dơ đôi tay rể cha làm gì!".

" Vâng".

Không biết nói gì ra làm sao chỉ đành gật đầu mà dạ vâng, ông lớn cũng không nói thêm nữa nhấc chén trà uống thêm một ngụm nữa nhìn bàn cờ. Buổi sáng sớm hôm ấy cha vợ và con rể đang đánh cờ trong nghiêm túc lại vui vẻ, ai đi qua nhìn vào cũng thấy đúng là cả hai hợp tánh nên mới nán lại mà ngồi chơi cờ cùng nhau.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play