19

Trời chợp sáng, lại như ngày nào cứ như thế. Kim Trân Ni vẫn tối vắng mặt sáng đến gà chưa gáy đã về phòng. Lần này không giống như những ngày đầu nữa, Trí Tú vẫn đang ngủ say không thức giấc sớm mà xuống làm việc khiến cô cũng yên ổn phần nào.

Chắc có lẽ là do bị la mắng từ cha vợ đến vợ nhiều quá nên hóa thành Trí Tú cũng không muốn như thế nên mới nghe lời. Trân Ni nhẹ đóng cửa sợ Trí Tú sẽ giật mình mà thức giấc mất. Đóng cửa xong cô xoay người tiến lại về phía giường đặt nhẹ mình xuống nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

Nghe tiếng người bên cạnh đã thở đều đều, Trí Tú mở mắt ra. Cậu đã tỉnh giấc từ khi nghe tiếng mở cửa rồi. Bởi tai cậu rất thính.

Quay người nhìn về phía họ đang ngủ ngon, không hiểu sao Trí Tú lại mỉm cười nữa. Cậu nhìn ngắm khuôn mặt của vợ mình mãi thôi, muốn đưa tay chạm vào mặt họ thì khựng lại.

Chỉ được nhìn không được chạm, người này là vợ cậu mà cậu lại không được đụng chạm gì lại ngày nào gặp mặt cũng đâu có nhiều, có lúc thấy có lúc không cứ như là người dưng.

Đôi lúc Trí Tú nghĩ người mà ngày ngày cô hai cứ tối lại đi tìm chắc hắn ta hạnh phúc lắm vì có được trái tim của vợ cậu còn cậu thân là chồng hợp pháp mà lại chẳng thấy nổi vợ mình quá một tiếng. Lạ lùng làm sao...

Trí Tú đưa tay gác lên trán suy nghĩ, lâu lâu lại quay mặt nhìn vợ mình đang ngủ. Cậu dù sao về đây cũng được gần một tháng, không gọi là nhiều nhưng cũng là có đi.

Ít nhiều cũng bị cái vẻ đẹp của cô hai làm cho rung động, nhưng luôn tự kiểm soát được mà kìm nén. Đã là nữ nhân cậu nghĩ mình không có quyền thích nữ nhân giống mình, lại là cô hai cao quý nữa chứ.

Người ta biết có mà kì thị mình, cậu vào cái nhà này ở rể là đã nói dối người ta lắm rồi nay lại vì cái thân phận nam nhân này mà muốn có thứ tình cảm chết tiệt đó với cô hai thì còn gì gọi là lẽ người nữa. Cô hai đã có người trong lòng rồi, Trí Tú cậu chỉ là chồng trên danh nghĩa, là chồng hờ mà thôi...

Như cô hai đã nói cha cô cưới cậu về đây là chỉ để che mắt thiên hạ đỡ để họ bàn tán bôi nhọ danh dự gia đình cô thôi. Trí Tú vốn thách mắc cái mà cô nói che mắt thiên hạ là thế nào...

....

Gà vừa gáy Trí Tú ánh mắt vẫn còn ngáy ngủ, tay để sau lưng mà bước ra. Thấy hôm nay không có gì lạ lắm nên cũng nhanh chân mà xuống rửa mặt.

Cả nhà đang yên mình trên bàn ăn đông đủ riêng vợ chồng cậu là chưa vào. Lúc này Trí Tú đi vào mọi người ai cũng đưa mắt nhìn cậu khiến cậu e ngại.

"Con...con lên kêu vợ con xuống..".

"Thôi, con ngồi xuống trước để cái Hường nó lên gọi cô hai!".

"V-vâng.."

"Hường mau lên gọi cô hai xuống, nhanh!"_ bà hai nhỏ giọng kêu Hường, nó không chần chừ mà vội đi nhanh gọi cô hai.

Ngay khi Trí Tú lại ghế của mình ngồi bà nội Trinh đã nhìn cậu mãi, khẽ ho nhẹ một tiếng mà quay mặt lên nhìn con trai hỏi :

"Chồng của Ni đây à?".

"Dạ thưa má"_ông lớn khẽ gật đầu trả lời.

"Ừm"

"Tú sao nay anh đẹp trai thế?"_ Lệ Sa buông câu đùa.

Trí Tú nghe thế thì bật cười ngại ngùng.

"Thằng Tú nó ngày nào mà chả đẹp! Mà con đó không gọi thẳng tên người ta như thế "_ bà cả cũng bồi thêm lại nhắc nhở cách xưng hô của cô út.

Lệ Sa gật đầu nhìn Trí Tú nháy mắt vừa đúng lúc Trân Ni bước vào. Cô chỉ liếc nhìn Trí Tú một cái rồi ngồi xuống.

"Con gái cũng có chồng cũng nên dậy sớm một tí đừng để cả nhà vì con mà đợi cơm!"_ ông lớn cầm chén cơm lên gắp miếng thịt.

"Vâng"_ Trân Ni

"Ăn thử thịt kho này xem coi có ngon không?"

Bà nội gắp một miếng thịt kho bỏ vào chén của Trí Tú khiến ai cũng ngỡ ngàng...

"Ụ...con cảm ơn nội..."

"Ừm ăn đi.."_ bà nhìn cậu mỉm cười

...

Trí Tú ngồi trong phòng làm việc cùng ông lớn xem sổ sách, cậu nhìn mà đau đầu chẳng hiểu như thế nào ra làm sao. Thấy cậu mày nhăn mặt nhó ông lớn liền bật cười đẩy đĩa bánh về phía cậu

"Ăn tí gì đi rồi nghiên cứu tiếp".

"À vâng, mà thưa cha...con coi sổ sách này mà thấy không đúng lắm ạ".

"Hửm? Không đúng chỗ nào?"_ ông hạ chén trà xuống nhíu mày nhìn cậu.

"À là chỗ này ạ! Cha xem có phải thua lỗ hay tính sai cái chi không mà tổn thất lắm thế.."

"Sao có thể..."_ ông nhìn theo cái chỉ của cậu mà ngỡ ngàng, đúng thật là có tổn thất nhưng sao ông lại không nhận ra...

"Cha nghĩ xem có ai quỵt cha hay không chớ con thấy trong này cha đã mất một nữa rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy e là cha mất hơi bị nhiều..".

"Được rồi, chuyện này cứ để cha xem lại đã. Cũng trễ rồi con nên về nghỉ ngơi đi, hôm nay vất vả cho con rồi"_ ông cầm lại sổ sách từ tay cậu gấp lại nhẹ nhàng, một tay nhẹ vỗ vai cậu.

"Thế con không làm phiền cha nữa, con xin phép về phòng ạ. Có gì thì cha bảo con con giúp được gì con giúp cha ạ!".

Trí Tú gật đầu rồi đứng lên bước ra khỏi phòng làm việc của ông, ông nhìn theo mà gật đầu hài lòng. Cái tổn thất này chính ông tự tạo ra thử xem Trí Tú có nhìn ra hay không ai ngờ cậu lại nhìn ra thật. Như vậy cũng tốt rồi, như thế có thể giao công việc cho cậu được rồi.

Tối hôm đó Trí Tú trở về phòng thấy Trân Ni vẫn trong phòng chưa đi đâu cả bất giác cậu vui vẻ hẳn ra..

Hot

Comments

nkl

nkl

Chữ Ụ có tác dụng gì vậy ạ đọc mãi không hiểu

2024-05-09

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play