Nói xong, cả hai cùng đến dãy ghế đầu ở phía sân khấu, ngồi xuống trao đổi bàn luận vui vẻ. Trong tất cả thành viên của tập đoàn Châu thị, Vương Văn Đức được xem như là cánh tay đắc lực của Châu Tử Khiêm, hầu hết các dự án từ đơn giản đến phức tạp đều có mặt cùng sự góp ý của ông Vương. Đối với Châu Tử Khiêm, anh dành sự tín nhiệm cao nhất cho ông. Nhìn cử chỉ và lời nói của anh lúc nào cũng niềm nở, thoải mái với ông Vương hơn là những người khác là đã hiểu. Và để không phụ lòng tin của Châu tổng, Vương Văn Đức cũng bỏ công sức không ngừng trau dồi sáng tạo để xứng đáng với điều đó.
21:15 - Buổi hòa nhạc mở màn.
Phía dưới khán đài đúng giờ đã đông kín chỗ ngồi theo trình tự nhất định được bố trí từ trước. Ban tổ chức cấp cao, các vị chủ tịch đến từ các tập đoàn và người giữ vị trí quan trọng đóng góp ngồi ở phía trước trên cùng - nơi nhìn rõ nhất toàn bộ sân khấu. Tiếp đến là khách mời cùng nhiều đại diện của những tập đoàn vừa và nhỏ, chủ yếu đều đến để tiếp thu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực nghệ thuật.
"Xin được chào mừng toàn thể quý vị quan khách có mặt tại đêm hòa nhạc hôm nay của chúng tôi, buổi biểu diễn được tổ chức bởi..."
"Và ngay sau đây, để mở màn cho đêm hội mong quý vị quan khách hướng mắt lên sân khấu đón chào tiết mục hát của tiểu thư Vương Hiểu Nhiên - con gái ông Vương Văn Đức - người góp phần thiết kế cho đêm hòa nhạc của chúng ta. Xin mời!"
Cả một khán đài thật rộng với hàng trăm người đến đồng loạt vỗ tay, sau đó, không gian yên ắng tràn ngập, ai nấy đều ngồi ngay ngắn, chăm chú chờ đợi sự hiện diện của Vương Hiểu Nhiên. Trong số đó phải kể đến là Châu Tử Khiêm.
Vương Hiểu Nhiên đã chuẩn bị hoàn tất cho phần biểu diễn, hiện đang đứng đằng sau tấm màn sắp được hé mở. Cô vừa hồi hộp lại vừa vui sướng, đây là cơ hội để cô thể hiện tài năng của mình, cũng là cách để được biết đến, từ đó mới dễ dàng tiến đến bước giao lưu, học hỏi với những người tiếng tăm ở đây.
Hạ quyết tâm!
Tấm màn sân khấu dần dần mở ra hai bên, ánh đèn sáng nhất đồng thời bật lên chiếu sáng xuống trung tâm - nơi Vương Hiểu Nhiên đứng. Nó đi theo bước chân cô, tiến thẳng về khu vực chính giữa sân khấu. Khuôn mặt nhìn có vẻ ngây ngô, trẻ trung sau khi qua lớp son phấn đã trở nên trưởng thành, dày dặn. Mái tóc xõa dài chỉ cần thay đổi một chút bằng cách thắt kiểu thác nước đã có thể trở nên dịu dàng, hút mắt. Dáng người thiếu nữ nhỏ nhắn mà đầy đặn kết hợp với chiếc đầm voan kiểu công chúa màu vàng nhạt tựa ánh nắng buổi sớm, điểm xuyết những hạt cườm nho nhỏ lấp lánh càng tăng thêm phần sáng chói, lung linh. Sân khấu bây giờ thuộc về cô, bên dưới khán đài đang rì rầm khen ngợi, cũng có những tiếng nói ganh tị chen lẫn.
Vương Hiểu Nhiên ngước mắt nhìn xuống, đôi mắt cô rạng rỡ giữa đêm hòa nhạc, một mình đứng trên sân khấu ngắm nhìn toàn cảnh tòa nhà cùng con người, đây không phải là giấc mơ.
Cô lịch sự đặt tay lên ngực, cúi đầu thật thấp sau đó đứng thẳng người. Điểm nhìn vô tình rơi trúng vào ánh mắt đăm đăm của Châu Tử Khiêm, anh ta không bộc lộ cảm xúc gì, thản nhiên nháy mắt đáp lại, khiến Vương Hiểu Nhiên suýt nữa không đứng vững. Cô vội né tránh anh. Sao lại ngồi ngay phía trước mặt cô như thế kia chứ, suốt buổi diễn chắc cô cũng không dám nhìn anh nữa, nhìn xong không chừng sẽ tụt cảm xúc rồi quên lời thì ai sẽ đền bù tổn hại cho cô?
Âm nhạc chậm rãi từng nhịp vang ra khắp ngõ ngách của tòa nhà, các nốt nhạc len lỏi theo dây đàn ghitar, qua phím piano thoát ra ngoài dạo chơi. Vương Hiểu Nhiên lúc này khẽ khép đôi mi lại, cảm nhận, hòa mình theo điệu nhạc du dương. Ai ai cũng mong chờ giọng hát của cô cất lên.
~🎶~🎶~
"Là la la la lá~ lá la~ là la~ gió đã tới ngay vùng đồi hiu hắt, nắng đã chiếu nơi ngày đêm tăm tối, ánh sáng nơi đây nơi đây bừng tỉnh~ kìa chú chim, đang hót. Kìa cành cây, nhảy múa. Kìa, khu rừng như mở ra~ tôi thấy tôi giữa nơi đây, không còn màn đêm u ám, bóng tối khiếp hãi tan đi nhờ ánh sáng chói chang~..."
"Woa~sao cô ấy có thể hát hay đến vậy?"
"Bài hát này tôi chưa từng nghe qua đấy, thật có hồn."
"Không phải chứ, lát nữa tôi phải đến xin chữ ký của cô ấy mới được. Hay quá, làm tôi không kìm được lòng mất."
Giọng hát vừa thanh sảng vừa cao vút, như cánh chim bay lượn trên tầng không, đúng là có sức mạnh xua tan đi màn đêm tăm tối. Vương Hiểu Nhiên hát bằng cả trái tim mình, ban nhạc cũng phối hợp vô cùng ăn ý, một sự ăn ý hoàn hảo. Trong khi hát cô có một vài cử chí trông rất dễ thương, bước chân nhịp nhàng di chuyển trên sân khấu theo giai điệu mà khúc nhạc ngân vang. Một màn biểu diễn quá đỗi tuyệt vời.
Trong chiếc đầm voan màu vàng nhạt, Vương Hiểu Nhiên như thiên sứ giữa bầu trời đêm đang cất tiếng ca nhìn xuống muôn người muôn vật, như đang kể cho họ nghe một câu chuyện tốt lành.
"Xua tan màn đêm..."
Châu Tử Khiêm thì thầm câu hát vừa rồi, đồng tử giãn nở, đôi mi của người đàn ông ba mươi rũ xuống, thinh lặng. Bài hát này không còn là bài hát đơn thuần nữa, vì nó đã chiếm lấy toàn bộ tâm trí của ai kia.
Màn biểu diễn kết thúc. Vương Hiểu Nhiên cúi chào trong tiếng hoan hô nồng nhiệt, chưa bao giờ sảng khoái đến thế này, chưa từng khoan thai như vừa rồi, không sợ hãi mà ngược lại là lòng biết ơn chân thành, cảm động.
Cô nâng hai bên tà của chiếc đầm lên nhún nhẹ gối chào lần nữa rồi trực tiếp rẽ ngang xuống bậc thang sân khấu. Lúc này có một bàn tay đưa đến trước mặt cô, muốn cô vịn lấy mà bước xuống. Chưa kịp từ chối, chân cô bước xuống một bậc liền nghe mấy lời quen thuộc: "Ai đã nói muốn băm sát tôi ra nhỉ? Ai đã nói muốn quăng sát tôi xuống biển cho cá mập cắn nhỉ? Rồi... ai gọi tôi là "ông chú già" đây nhỉ?"
Vương Hiểu Nhiên không thể phản ứng được gì nữa, tay chân đều cứng đờ, ngớ người ra, mắt không dám chớp.
"Vương Hiểu Nhiên, tôi nhớ tên em, cũng nhớ cả dáng vẻ của em rồi. Cứ đợi đấy."
"Được rồi, đưa tay ra và xuống ghế ngồi cùng tôi. Đừng để ba em chờ."
______________________
"Mẹ ơi, con và ba về rồi đây ạ."
"Hai ba con về rồi đấy sao? Hôm nay thế nào, nói mẹ nghe xem."
"Dạ, vui lắm mẹ. Lần đầu tiên con được đứng trên sân khấu to như vậy, rất đông người,..."
Hai mẹ con cô nói chuyện rất phấn khởi thì điện thoại ông Vương reo lên làm cho cắt ngang, ông nhấc máy nghe một lúc rồi cười tươi, gật gật đầu, sau đó tắt đi.
"Ai vậy anh?"
"À, chủ tịch tập đoàn gọi cho anh. Nói rằng Nhiên Nhiên đêm nay hát rất hay, rất có tố chất nên muốn anh đưa con bé đến thêm lần nữa."
"Vậy sao anh? Vậy thì hay quá."
Thôi chết thôi chết, ba mẹ cô thấy vui nhưng cô vui không nổi. Họa sắp giáng xuống đầu cô rồi.
"Tài khoản ZZQ kia đâu rồi? Aizz! Ngốc quá mà, sao giờ mới biết là của chú ta chứ? ZZQ - Châu Tử Khiêm (周子谦 - zhōu zǐ qiān), ngốc quá ngốc quá ngốc quá!"
Hiểu Nhiên hiện giờ nằm trong phòng rối tung cả lên, thân thể sóng soài trên giường với hai chân cứ giãy lên đành đạch. Trông khá buồn cười, nhưng tội thì quả là tội thật.
Bài viết cô còn chưa viết xong, định sau khi dự buổi hòa nhạc về sẽ chỉnh sửa bổ sung, không ngờ thành ra thế này đây. Vì mấy lời không cẩn thận từ miệng mình mà hậu quả tìm tới nhanh như vậy, cô biết đến đó đối diện ra sao? Không nghĩ bản thân có thể mắng tới trời cao, mắng thật đã miệng, sau đó phải ngậm trái đắng.
____________________
Tập đoàn Châu thị.
"Ừm... ba ơi, hay là con không vào đâu được không?"
"Sao thế con gái? Con không khỏe ở đâu à?"
"Dạ không, nhưng mà con thấy không quen."
-Trên tầng cao nhìn xuống-
"Phiền cô xuống phía bên dưới mời người lên đây một chút giúp tôi."
"Dạ, thưa sếp."
...
Khó xử quá, đi không được mà về cũng không xong. Ai bảo cô chuốc lấy họa vào người đâu chứ.
"Thưa hai vị, Châu tổng đang đợi bên trong ạ. Mời hai vị theo tôi."
Nước tới cổ rồi, không theo thì còn vùng vẫy đường nào được nữa. Thế là Hiểu Nhiên đành vác bộ mặt ỉu xìu, ủy khuất của mình theo ba vào trong.
Tít.
Cửa thang máy dừng lại, cả ba người bước ra, đối diện chính là phòng làm việc của Châu Tử Khiêm.
-Cốc cốc-
"Mời vào."
Vừa đúng lúc đó điện thoại của ông Vương đổ chuông, là người của bộ phận muốn trao đổi vấn đề với ông. Cũng tìm đến đúng giờ quá đấy chứ. Hiểu Nhiên đáng thương sắp muốn chôn mặt xuống đất luôn cho xong.
"Ngại quá, tôi có việc đột xuất cần phải đi ngay thưa Châu tổng."
"Không vấn đề gì, anh cứ tự nhiên."
Anh ta xem ra có ý đồ, tuy không quay người lại nhưng điệu bộ đó rất ủng hộ việc rời đi của ông Vương.
"Ba..."
"Con ở lại nói chuyện với chú Châu nhé, ba sẽ quay lại ngay. Nhớ phải lễ phép."
"Dạ... con biết mà, đâu phải con nít. Con nít...?"
Giọng Hiểu Nhiên càng ngày càng nhỏ lại, sao cứ là "con nít", danh xưng này nghe chói tai điếc óc quá.
"Vương-Hiểu-Nhiên, sao hả? Em tính sẽ đứng ngoài đó cả ngày ư?"
Hiểu Nhiên giật thót cả mình, phản xạ vô điều kiện xoay cả người về phía sau không ngờ lại va trúng ngực người đàn ông to xác đó khiến chân cô không trụ được lui lại vài bước.
"A!... Chú bị điên à mà đứng phía sau tôi như thế? Không biết bất thình lình như vậy sẽ làm cho người khác giật mình sao?"
"Oh~ to gan gớm nhỉ? Khác xa dáng vẻ trên sân khấu của em vào tuần trước."
"Cô Trịnh, cô vừa nghe thấy gì không?"
Thư ký Trịnh có nghe, nghe rất rõ, nghe xong chính cô còn không dám tin vào tai mình. Cô gái nhỏ nhắn tên Hiểu Nhiên, con gái ông Vương Văn Đức vừa mới chửi chủ tịch tập đoàn Châu thị là đồ "điên".
"À, dạ..."
"Không cần nói nữa, cho phép cô đi trước."
"Dạ, vậy tôi xin phép ạ."
"..."
"Lần trước cộng lần này cũng nhiều, em vào đây tôi nói chuyện."
"Chú Châu, "em" và "cháu" rõ ràng là hai cấp bậc khác nhau đấy."
Cô gái này cũng ngang ngược quá chừng, dám sửa lưng anh.
Anh vừa mới xoay lưng vào, cô đã lướt qua đi thẳng vào trong, ngồi cái "phịch" xuống ghế sofa không chút kiêng dè.
"Con gái của anh Vương cũng thật khác người. Em dám sửa lưng tôi à? Tôi thích gọi như vậy thì em cản được tôi?"
"Chú!..."
Châu Tử Khiêm nhếch mày nhìn thẳng vào mắt Hiểu Nhiên. Chẳng hiểu vì sao cứ nhìn vào mắt anh ta là cô lại như bị rút hết cơ lưỡi không nói được gì. Ánh mắt sắc như dao ấy dù có đang trêu đùa cũng sẽ không thay đổi.
Updated 24 Episodes
Comments