P12: Xuân Dược

Tuy vẫn cúi mặt nhưng anh kịp để ý Hiểu Nhiên đang rất vui, một lời khen ngợi có thể khơi dậy trong lòng thiếu nữ bao nhiêu vui sướng thì hà cớ gì anh lại tiếc giá. Khẽ cong môi nhìn cô, thanh toán đâu vào đó cả hai rời khỏi cửa hàng. Anh lái xe nhanh chóng đến hội triển lãm.

Ở đó hôm nay thật đông đúc, quan khách bình thường đến xem cũng có, quyền quý xa hoa cũng có. Nhưng quan trọng nhất là một cuộc hẹn với vị chủ tịch trẻ khác, nhỏ hơn Châu Tử Khiêm vài ba tuổi, anh ta kế nhiệm ba mình chỉ mới đây ít tháng.

"Hiểu Nhiên, em ở đây đợi tôi chút, tôi vào phòng vệ sinh sẽ ra ngay."

Hiểu Nhiên gật gật đầu, trong lúc anh vào phòng vệ sinh, cô đứng đó ngắm tranh. Những bức tranh được trưng bày ở đây toàn bộ đều là tuyệt tác, người như Hiểu Nhiên tuy không thể nào hiểu hết dụng ý của từng bức tranh nhưng bằng đôi mắt nghệ thuật được tích lũy bấy lâu nay phần nào coi như có hiểu biết tổng quan.

"Bức tranh này màu sắc tuy phức tạp nhưng chỉ có duy nhất một điểm nhấn, vị tiểu thư này có thể để ý kĩ một chút là sẽ nhìn ra." Ấy là âm thanh thanh sảng của một nam nhân trẻ tuổi, trên tay lắc lư ly rượu nhỏ, đứng bên cạnh Hiểu Nhiên khi nào không hay.

Hiểu Nhiên chỉ ngạc nhiên, quay sang nhìn anh ta, phong cách ăn mặc trưởng thành, tướng mạo khôi ngô sáng sủa, đặc biệt anh ta có một đôi mắt đen nhánh trông lấp lánh si tình.

"Thật mạo muội muốn nhờ anh chỉ giáo, tôi vẫn đang trong quá trình học hỏi."

"Vị tiểu thư đây xin đừng khiêm tốn, cô cứ việc nêu lên cái nhìn của cô thôi. Nghệ thuật đều do mỗi người có cảm nhận riêng của mình, nếu là ép buộc hay theo một khuôn khổ nào đó thì sớm đã không hình thành cái gọi là sáng tạo trong nghệ thuật rồi." 

Tuy tuổi còn trẻ nhưng cách giao tiếp của anh ta khiến người khác được là chính mình, cảm thấy tự nhiên không gò bó. Là con người dễ giao lưu, dễ kết bạn.

"Được, vậy tôi nói nhé."

Cả hai người trò chuyện về bức tranh vô cùng hào hứng, cười nói vui vẻ, vừa gặp đã thành thân, thật là hiếm có khó tìm. Nhưng cuộc trò chuyện ấy đã bị một tiếng hắng của Châu Tử Khiêm khiến cho ngừng lại mất. 

"Ồ, Châu tổng."

Châu Tử Khiêm liếc mắt ý muốn cô biết mà lùi về chỗ anh: "Chủ tịch Trần cảm thấy trợ lý của tôi như thế nào sau khi trò chuyện với cô ấy vậy? Tôi thấy hai người khá hòa hợp đấy chứ." Vừa nói vừa cười, nụ cười không bình thường một chút nào, cô đứng bên cạnh còn thấy lạnh sống lưng.

"Hóa ra cô ấy là trợ lý của Châu tiên sinh, thật hân hạnh cho tôi quá. Tôi rất ấn tượng với cô ấy, không những xinh đẹp lại còn giỏi." Chủ tịch Trần ôn nhu mỉm cười khẽ đưa mắt qua chỗ Vương Hiểu Nhiên, tấm tắc khen ngợi. 

Châu Tử Khiêm tinh ý nhìn ra sự yêu thích trong ánh mắt vị chủ tịch trẻ, trong lòng dâng lên một đợt sóng gơn lăn tăn. Bắt đầu giới thiệu: "Giới thiệu với em, đây là chủ tịch Trần Dịch Phong, tuy mới nắm giữ tập đoàn Trần thị nhưng là thiên tài ưu tú."

Trần Dịch Phong cúi đầu: "Chủ tịch Châu quá khen, tôi cũng chỉ là hậu bối cần được học hỏi tiền bối nhiều là đằng khác."

Hai từ "tiền bối - hậu bối" này sao anh nghe chói tai quá. Có phải đang cố tình so tuổi tác với anh hay không nhỉ?

"Còn đây là trợ lý Vương Hiểu Nhiên của tôi, cũng là người nhỏ tuổi nhưng vốn kiến thức không tầm thường. Đúng không, trợ lý Vương của tôi?" Anh nhấn mạnh lấy câu cuối, nhấn nhất là hai từ "của tôi". 

Hiểu Nhiên đang không biết làm sao, tự nhiên thấy có gì đó không thoải mái cho lắm. Từ lúc Châu Tử Khiêm ra ngoài là đã thấy không thoải mái, cứ có gì đó u ám phong tỏa. Không biết chủ tịch Trần có nhận ra không nhưng cô thì rõ rệt vô cùng.

"Chúng ta đến đằng kia ngồi được không hai vị?" Cô không muốn chôn chân ở chỗ này đâu nên tìm cách tự giải vây cho mình.

"Được, chúng ta tới đó ngồi. Mời Châu tiên sinh." Chủ tịch Trần quả là biết cách khiến người khác không thể chán ghét.

Chẳng biết tới đây để trao đổi cái quái quỷ gì, nhưng hết thời gian là người ngồi ngắm, người ngồi cay, người còn lại chỉ biết cười gượng.

"Hôm nay rất vui khi được gặp Châu tiên sinh và cô Vương đây, hi vọng chúng ta sẽ có thêm cơ hội." 

Hiểu Nhiên tao nhã cúi đầu, khóe môi mỉm cười. Châu Tử Khiêm xem cái thái độ của cô mà muốn sôi máu tới nơi, bình thường cô không hề giống bây giờ chút nào, một chút sự dịu dàng của con gái cũng không có.

Sau khi Trần Dịch Phong lên xe đi khuất xa, anh bực dọc vào trong xe, nhìn Hiểu Nhiên một thân ngọc ngà ngồi ghế bên cạnh anh thật muốn phát tiết.

"Chú hôm nay làm sao vậy?" 

"Em hỏi tôi làm sao? Thì chính là bị tên nhóc kia chọc cho tức chết." Đàn ông ba mươi tuổi mà trẻ con đến vậy sao? 

"Sao lại như vậy? Chủ tịch Trần cũng chỉ là cùng tôi trao đổi kiến thức, hai bên tương đối..." Chưa kịp nói hết câu thì ghế đã bị Châu Tử Khiêm gạc cho hạ xuống một bậc.

"Chú lại..." Một lần nữa bị chặn ngang, nhưng lần này là cơ thể của anh chặn.

"Em tính nói tôi phát điên cái gì nữa đúng không? Phải rồi, tôi phát điên rồi." Anh xoay người sang, cơ thể gần hơn với cơ thể Hiểu Nhiên. Vì chiếc váy này hở phần trên khiến cô có cảm giác trống trải, nổi da gà. Chính là bị anh dọa cho sợ rồi.

"Tại sao chứ?" Hiểu Nhiên cố nén hơi thở của mình lại, tay theo phản xạ che chắn  trước ngực. Ánh mắt anh quả nhiên có gì đó lạ lùng, dường như rối bời, dường như giận dỗi, dường như sợ hãi.

"Em có biết Trần Dịch Phong đó nội ngoại bất nhất không? Sau này có gặp nhất định phải giữ khoảng cách với cậu ta, làm ăn thì được, nhưng chuyện khác cậu ta nham hiểm lắm đấy." 

"Được, tôi nghe chú, không như hôm nay được không? Chú, giờ về được rồi chứ?" Hiểu Nhiên mong chờ anh rời khỏi ghế của mình. Yên tâm được phần nào, Châu Tử Khiêm nhanh thôi đã trở lại trạng thái bình thường, con người anh thay đổi khôn lường, có lúc đáng sợ, có lúc lại ôn hòa.

Anh đưa áo khoác của mình cho Hiểu Nhiên: "Em lạnh thì choàng vào đi. Tôi đưa em về nhà."

______________________

Hơn 7 tháng sau, lễ tốt nghiệp diễn ra. Cả lớp Hiểu Nhiên hôm nay quyết định chiến tới cùng, đi từ tăng một cho tới nửa đêm mới tàn cuộc. Quán bar nhạc mở sập sình, trong người Hiểu Nhiên đã có chút men. Từ nhỏ đến lớn Vương Hiểu Nhiên chưa từng uống qua một ngụm rượu bia nào, nhưng hôm nay khác, là lễ tốt nghiệp, bạn bè sau khi ra trường chắc chắc khó gặp mặt nhau nên cô mới phá lệ tới bến một phen.

Không ngờ lại xảy ra chuyện lớn.

Trong lúc Hiểu Nhiên vẫn chưa về theo bạn bè, có một người đàn ông đi tới đưa cốc nước lọc cho cô, nói là uống giải rượu. Cô không nhìn ngó gì, cứ cầm lấy uống một hơi sạch ly nước. Người đàn ông đó liền rời đi, đoạn nhếch môi cười xảo quyệt.

...

"Hôm nay sao Châu tổng có hứng mời tôi đến đây uống vài ly vậy?" Trương Hàm cùng Châu Tử Khiêm đến ngồi bên bàn.

"Lâu không mời cậu nên giờ muốn mời thôi. Uống vài ly giải khuây." 

Có một dáng người vừa lướt qua sau lưng Châu Tử Khiêm. Người đó tiến tới chiếc ghế lớn, có hành động dìu một cô gái đứng lên. Nhưng hướng đi lại đi lên trên lầu.

"Nóng quá... có phải uống nhiều rượu quá rồi không? Sao nóng như vậy..." 

"Nóng là đúng rồi cô gái, xuân dược có thể không nóng sao? Không nóng thì làm sao thành chuyện tốt được?" 

Nghe thấy giọng nói thật lạ lẫm của một người đàn ông, Hiểu Nhiên dù mở mắt không ra cũng cố gượng ngồi dậy trước, cố mở mắt mình ra nhìn cho rõ ai đang nói.

Mờ mờ ảo ảo, cô phát hiện mình đang ở trên một chiếc giường, đây là phòng sao? Còn gã đàn ông kia? Hắn ta tháo dây nịt ra, rồi gỡ từng cúc áo, tiếng đến bên giường. Hiểu Nhiên lúc này rùng mình khiếp đảm, thuốc phát huy tác dụng rồi, cơ thể cô hiện tại đang dần yếu ớt. Nhưng ăn cả ngã về không, cô dù sợ nhưng vẫn xông ra ngoài đập mạnh cửa. 

"Hàm, cậu nghe thấy tiếng gì chứ?"

"Đâu có, bình thường mà."

Hắn ta cười gian xảo, dùng dây nịt quất vào da thịt Hiểu Nhiên một cái, cô rất đau, vừa khó chịu lại vừa đau. Yếu ớt cất giọng cầu cứu, nhưng cô yếu quá, không lớn tiếng được.

Hắn đi đến ngồi xổm xuống, bàn tay dơ bẩn nâng cằm cô lên: "Cô gái à, ở đây chỉ có tôi với cô thôi. Ngoan ngoãn giải quyết vấn đề cho tôi đi, nếu không... cái dây nịt này không có mắt đâu."

"Tôi phun! Đồ biến thái, cút ra cho tôi!"

"Á à, con ranh này! Thuốc chưa đủ mạnh với mày nhỉ? Vẫn còn gân cổ lên được. Tốt thôi, tao vẫn còn ở đây." Hắn lấy cả viên nhộng to nhét vào miệng cô, mặc kệ cô có vùng vẫy thế nào. Lực hắn quá mạnh, viên nhộng đã chạy xuống cổ. Hiểu Nhiên bức bách rất muốn khóc, nhưng khóc không giải quyết được gì cả. 

Bàn tay mò mẫm dưới sàn nhà, cô mò được một vật gì đó khá chắc, cố gắng nắm lấy. Đập mạnh vào đầu hắn ta. Tiếp theo, dùng hết sức bình sinh mà đá vào chỗ hiểm của hắn, khiến hắn ngã ngửa ra sau. 

Hiểu Nhiên ráng giữ bình tĩnh mà lần dò cái chốt cửa. Mở ra rồi! Phải xuống dưới đó báo người.

Cả cơ thể nóng rang lên, liều hắn cho lần thứ hai là cả viên nhộng nên tác dụng rất kinh khủng. Hiểu Nhiên sức yếu chịu không nổi nữa, vừa bước xuống gần tới nơi thì ngã khuỵu, bộ dạng này nếu để người ngoài nhìn thấy cô làm sao sống nổi.

Bỗng có một hơi ấm truyền tới, áo khoác của Châu Tử Khiêm phủ lên cơ thể cô: "Hiểu Nhiên, em cố gắng chịu một chút. Tôi đưa em tới chỗ an toàn."

Vừa nãy Trương Hàm và anh cùng lúc nghe thấy có tiếng gì đó ở cầu thang phía sau, hai người lập tức chạy qua xem tình hình thì quả nhiên thấy Hiểu Nhiên té ngã. Trương Hàm đã đưa người lên tầng bắt gã biến thái kia đi, Châu Tử Khiêm lo phần cô.

"Không... đừng đi, tôi nóng lắm... nóng chịu không được, tôi chết mất..." Hiểu Nhiên cứ vừa nói vừa mếu, tay chân mất kiểm soát, liên tục muốn cởi y phục ra, thỉnh thoảng còn níu lấy cổ áo Châu Tử Khiêm.

"Tôi đưa em ra xe." Anh cố gắng kìm lại cơn thịnh nộ trong nội tâm, không dám nhìn thẳng Hiểu Nhiên, nhanh chóng đưa cô ra xe rồi lái đi. Trong xe, Hiểu Nhiên cứ kéo áo khoác anh cố tình che lên giúp cô xuống. Anh một tay lái xe, một tay phủ lại chiếc áo lên người cô. Trường hợp này anh không thể để cô mang bộ dạng này về nhà, anh đánh lái về biệt thự riêng của mình.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play