P14: Thưa Chuyện

Hôm nay là một ngày "vinh hạnh" dành cho tên cầm thú khát tình đêm hôm qua vừa bị bắt, có lẽ hắn ta chưa nghe qua danh tiếng của Châu Tử Khiêm. Bị tống vào tù vẫn còn cứng mồm cứng miệng, xem ra chưa gặp được người thì gan mật hãy chưa teo quắp lại.

Một thân hành tẩu thương trường lãnh đạm, cứng cỏi, tiếp theo đây không biết anh sẽ dạy dỗ kẻ khốn đó ra sao.

Châu Tử Khiêm bước đi chậm rãi, ánh mắt đanh lại lạnh lùng, cứ thế đi thẳng vào trong nhà giam. Thấy anh đến, người canh gác liền mở cửa mời anh vào. 

"Mày là ai hả? Chính mày là thằng đã bắt tao vào đây có đúng không?" Hiện tại, còng số tám đã khóa tay hắn lại, căn bản không thể động tay động chân. Nhưng riêng Châu Tử Khiêm, đem tức giận đêm hôm qua vào trong này thì phải xả ra bằng được. 

Anh nhấc cao chân, đạp hắn một đạp, ấn mạnh bụng hắn xuống dưới nền đất: "Đúng. Là tao. Vì mày dám đụng vào người của tao, mày đáng phải ở đây thằng chó!" Một cú trời giáng từ trên cao xuống phần bụng của hắn, khiến thể chất vốn gầy gò càng chịu cơn đau thấu xương.

Hắn ta không thể ôm bụng, chỉ biết la lên một tiếng đau đớn. Vội co chân lùi về sau, đầu đụng vào bức tường.

"Sao hả? Có cần tao cho mày thêm vài đạp nữa không?" Anh bước tới gần hắn, ngồi trên một chân, bàn tay vỗ mạnh vào một bên má hóp háp của hắn. Hắn ta thậm chí còn không dám nhìn anh, trước đó hắn ăn to nói lớn lắm, bây giờ thì sợ đến run lên bần bật.

Châu Tử Khiêm không tha cho hắn dễ dàng như vậy: "Đưa cho tôi dây nịt tối hôm qua tên khốn này dùng đánh người của tôi."

Hắn nghe vậy bạt vía quỳ lạy anh: "Không, không đâu đại ca. Xin anh tha cho tôi, tôi thề với anh không có lần sau nữa, tôi không dám làm chuyện bậy bạ như vậy nữa. Xin anh hãy tha cho tôi."

"Tha cho mày? Không phải khi nãy còn mạnh miệng lắm sao? Mày nghĩ tao sẽ dễ dàng để mày sống chắc." Anh vừa nói vừa hất dây nịt vào mặt hắn, từ đầu tới cuối duy trì ánh nhìn lạnh tanh đáng sợ. 

Hắn cứ liên tục dập đầu cầu xin anh hãy tha cho hắn, hãy thả hắn ra. 

"Thôi được, cứ bỏ đói tên này cho tôi." 

Ngay khi Châu Tử Khiêm bước đi được vài phân, hắn nằm rạp xuống vịn lấy chân anh khẩn thiết: "Đừng, đừng bỏ đói tôi. Anh đánh thế nào cũng được, nhưng xin anh hãy để tôi sống."

"Ồ? Tao chỉ sợ mày đau, bỏ đói chắc cũng không đau mấy đâu."

"Không, anh cứ việc đánh tôi, nhưng đừng bỏ đói tôi. Cầu xin anh!" 

"Bẩn thỉu!" Châu Tử Khiêm đá tay hắn ra, trước khi rời đi anh căn dặn người gác: "Trước khi cho hắn ăn, dùng dây nịt này quất hắn ba lần thật mạnh vào cho tôi, nếu không chịu được thì bỏ đói."

Châu Tử Khiêm để lại hắn ở đó rồi rời đi. Đó là cái giá phải trả khi dám làm loạn với người của anh. Sự vô tình này của anh là hiếm thấy, vì bình thường anh không phải loại người sống không tình cảm, có trách thì trách hắn đụng nhầm người, chọc vào tâm dữ của anh để sau đó tự mình chuốc lấy những ngày tháng sống chết không rõ.

____________________

Cả Hiểu Nhiên lẫn thím Lưu đều chưa từng trông qua sắc mặt thiếu thiện cảm như hiện giờ của Châu Tử Khiêm. Anh bước vào trong nhà, ngồi xuống bàn tự tay rót lấy ly nước lọc, uống ực một hơi. 

"Sao mới sáng mà mặt chú cứ hầm hầm thế kia? Có phải hắn nói gì hay làm gì chú rồi không?" Hiểu Nhiên ngồi đối diện anh, quan tâm hỏi hang.

"Giải quyết xong rồi, chỉ là trong người tôi vẫn còn thấy chưa hả dạ." 

"Giải quyết xong là được rồi, chú không cần phải ôm nghiệp của kẻ tàn ác trút hết vào lòng mình như vậy đâu. Như tôi đây, vô tư xem như chưa xảy ra chuyện gì có phải tốt hơn không."

Châu Tử Khiêm nghe được mấy câu này của cô mà vuốt mặt: "Nói như em, vậy đêm qua tôi có thể bỏ em lại, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đúng không?"

Anh đứng dậy đi thẳng lên trên lầu, dưới này chỉ còn lại Hiểu Nhiên với một mớ suy nghĩ không hiểu được. Vốn anh có thể không cần chấp nhận chịu trách nhiệm với cô và lí do là sự cố bất đắc dĩ, nhưng anh lại không đồng ý, ngược lại còn muốn kết hôn với cô. Hiểu Nhiên muốn thử thái độ của anh, anh lại tức giận mà bỏ vào trong. Cô tin tưởng anh, nhưng đồng thời cũng không chắc chắn, cô sợ sau này anh hối hận rồi sẽ có thể vứt cô đi.

Và vấn đề trước mắt chính là phải đối diện với ông bà Vương như thế nào? Sự cố thì cũng đã xảy ra, anh thân là đàn ông, đã động chạm vào con gái nhà người ta thì hai từ "trách nhiệm" cũng đi cùng. 

Trước lúc đưa Hiểu Nhiên về nhà thưa chuyện anh vẫn còn bình thản ngồi uống trà, trong khi đó Hiểu Nhiên đang căng thẳng toát mồ hôi tay. Trong đầu Hiểu Nhiên hiện ra rất nhiều hình ảnh tồi tệ, và rồi cô chợt bật khóc, ngay phía sau lưng anh.

Nghe thấy tiếng khóc thút thít đằng sau mình, Châu Tử Khiêm nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, đứng dậy và xoay người về sau. Hiểu Nhiên ngồi trên ghế, cúi gằm mặt mà khóc, thân ảnh anh lại cao lớn đứng yên một hồi nhìn cô. Cuối cùng, nhịn không được mà cho đầu cô tựa vào bụng mình, anh vẫn đứng đó, đặt bàn tay mình lên đầu Hiểu Nhiên xoa xoa. Tuy hành động hơi cứng nhắc nhưng khiến Hiểu Nhiên phần nào đó an tâm hơn.

"Chú Châu, chúng ta như thế này liệu có hợp tình hợp lý không? Tôi rất sợ." 

"Cùng lắm thì tôi chịu thiệt một chút, gọi ba mẹ em là ba mẹ vợ." 

"Giờ này mà chú còn đùa được nữa."

"Không thì sao? Tôi không muốn ba mẹ vợ của mình nói tôi ăn hiếp con gái cưng của họ."

_____________________

Khi xe của Châu Tử Khiêm đến trước cửa nhà của ông bà Vương, Hiểu Nhiên đưa mắt vào trong thấy nhà vẫn để đèn khiến cô hơi lo lắng không biết khi ba mẹ nhìn thấy con gái mình mới đó mà giờ đã không còn gì nữa rồi liệu họ có thất vọng về cô hay không. Cô không dám bước xuống xe, phải tới tay Châu Tử Khiêm xuống trước, mở cửa bế cô ra ngoài. 

Anh muốn Hiểu Nhiên khoát tay mình đi vào trong đó, cô cũng miễn cưỡng mà làm theo.

Từ lúc mở cửa thì không khí ngượng ngạo đã xông thẳng vào toàn bộ người có mặt ở đó. 

Không để ông bà Vương lên tiếng, Châu Tử Khiêm đã dẫn lời trước. Anh đứng dậy, cúi đầu trước hai người, khiến cả hai đều rất lúng túng không biết phải xử trí thế nào. Bởi anh là cấp trên của ông Vương. Nhưng anh vẫn một mực nói hết lời.

"Đã đến đây rồi, tôi mong hai người có thể bỏ qua giai cấp địa vị để nói chuyện thẳng thắn. Tôi đã chiếm mất con đường phía trước của Hiểu Nhiên thì xin hãy cho tôi được bù đắp."

Anh dừng lại một chút rồi tiếp tục nói ra những câu thật lòng: "Hiện tại đúng là tôi vẫn chưa có tình cảm với Hiểu Nhiên, và tôi biết rõ em ấy cũng vậy. Kết hôn là chuyện cả đời... chi bằng cứ kết hôn rồi tính."

Hiểu Nhiên và cả ba mẹ cô giây trước cứ nghĩ rằng anh sẽ đổi ý, không ai ngờ câu sau thật khiến người ta sốc. 

Nhưng bây giờ Hiểu Nhiên vẫn chưa thực sự sẵn sàng, cô thấy mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng mà cô thì chưa kịp tiêu hóa, nếu còn tổ chức hôn lễ e là không ổn. Ba mẹ của cô cũng đồng ý về điều đó, khuyên Châu Tử Khiêm nên dời lại, để Hiểu Nhiên làm quen một chút. Anh không do dự đáp ứng. 

"Nhưng để làm quen, tôi có một ý kiến."

Cả ba người đang chờ anh, họ đều không biết ý kiến sắp sửa đây sẽ là gì. Châu Tử Khiêm chầm chậm đưa mắt sang bên cạnh, Hiểu Nhiên mở to mắt không hiểu. Tiếp theo, anh vẫn nhìn cô, nói: "Hiểu Nhiên liệu có thể dọn sang nhà tôi không?"

Ánh mắt cô lẹ làng đảo sang nơi khác, cầu cứu ông bà Vương. 

"Xin hai người đừng lo, tôi sẽ không để em ấy chịu thiệt thòi." 

Con gái của họ mới mấy ngày trước còn là con gái cưng trong nhà, chẳng mấy chốc bây giờ đã như gái có chồng, sẽ không cùng họ sống chung nữa. Thật ra giao con gái cho một người có trách nhiệm như Châu Tử Khiêm họ không lo sợ, chỉ lo về lâu về dài.

Nghĩ một hồi, ông Vương lên tiếng: "Châu tổng. Chuyện đã qua, chúng tôi không thể trách cậu, bởi đều là sự bất đắc dĩ, chúng tôi chỉ mong muốn Nhiên Nhiên được hạnh phúc, không mong chỉ vì hai từ trách nhiệm mà biến ý nghĩa của vợ chồng thành bi thương. Cậu hiểu ý tôi chứ?"

"Ba, mẹ..." Hiểu Nhiên nghe ba mình nói ra những lời như vậy, trong lòng cô rất xót xa. 

"Hai người yên tâm, tôi đợi được."

Đêm hôm đó thú thực không ai ngủ được. Châu Tử Khiêm lái xe về nhà, cả đêm mất ngủ, cứ loanh quanh trong phòng làm việc, đọc sách. Chán rồi thì xuống bếp lục đục kiếm thức ăn. Khiến cho thím Lưu cũng không ngủ được. Thím chưa bao giờ thấy Châu Tử Khiêm có thói quen ăn đêm.

"Khiêm à, có phải có chuyện gì rồi không? Con không đưa con bé về đây sao?"

"Dạ không, đêm nay em ấy ở nhà ba mẹ."

Anh đang vừa pha xong tô bún đem đến bàn, lấy thêm hai cái chén. 

"Hai đứa cãi nhau à?" 

"Dạ không, chỉ là em ấy không nỡ xa nhà trước khi chuyển về đây thôi thím."

Thím Lưu bất ngờ lắm, vậy là từ ngày mai thím ấy có người làm bạn rồi. Anh đi làm đầu tắt mặt tối, thím Lưu cũng buồn vì không ai nói chuyện cùng. Thím vui ra mặt: "Con nói thật sao? Vậy thì hay quá."

"Có vẻ thím rất thích Hiểu Nhiên."

"Còn thế nào được nữa? Con bé ấy lễ phép ngoan ngoãn, tốt tính tốt nết, thím không thể không thích được sao?"

Thím Lưu ngồi xuống, đón lấy chén bún anh gắp mà như hoa nở giữa mùa xuân. Anh cũng thấy vui lây.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play