Tính từ cái ngày Hiểu Nhiên đem chậu cúc về tới hiện tại đã một tuần, ngày nào cô cũng mân mê, chăm tưới cho nó, thậm chí là nói chuyện với nó nữa. Hiểu Nhiên xem chậu cúc này như một vật vô giá, như một sự cầu nguyện mọi điều tốt lành đến với mình.
"Cúc mi ơi, ngày mai chị phải đến trường tham gia buổi hoạt động nghệ thuật của trường, em nhớ cổ vũ cho chị nhé. Còn bây giờ chị sẽ cho em uống nước, cảm ơn em vì quý chị mà tươi tắn thế này."
Cúc họa mi được Vương Hiểu Nhiên trồng thành khóm nhỏ để bên kệ cửa sổ, nơi mà mỗi ngày vẫn thường có ánh sáng chiếu vào. Và cứ mỗi ngày như thế đều nâng niu nó, trò chuyện với nó, Hiểu Nhiên rất yêu thiên nhiên, cô luôn xem thiên nhiên là bạn để kết giao. Có lẽ bởi vì lí do đó mà Hiểu Nhiên lúc nào trông cũng trẻ trung, xinh đẹp và phúc hậu.
______________________
Ngày hôm sau...
Không khí chuẩn bị cho buổi hoạt động diễn ra sôi nổi, tất cả các giáo viên và học sinh trong trường mỗi người một tay giúp trang trí sân khấu và sắp xếp chỗ ngồi. Riêng các học sinh cần thuyết trình thi đua trong buổi ngày hôm nay sẽ được ưu tiên tập trung để thể hiện thật tốt phần thi của mình.
Sau đêm hòa nhạc lớn ấy, Hiểu Nhiên đã dồn hết toàn bộ sự cảm thụ và tinh thần học hỏi của mình vào bài viết, mong sao bài viết của mình sau khi lên thuyết trình có thể truyền đạt những gì hữu ích nhất đến với mọi người.
Đang ngồi trong phòng tập trước cách thuyết trình thì Hiểu Nhiên hình như loáng thoáng nghe được ba từ "Châu tiên sinh" từ phía ngoài hành lang. Nhưng quay sang nhìn thì lại không thấy gì cả, chẳng lẽ là cô nghe nhầm rồi? Châu Tử Khiêm làm sao có thể đến trường của cô được.
Gần tới giờ bắt đầu, hiệu trưởng nhà trường cho mời tất cả học sinh tham gia thuyết trình đến phòng bốc thăm thứ tự lên sân khấu. Vừa vào trong phòng Hiểu Nhiên đã thấy Châu Tử Khiêm ngồi cạnh thầy hiệu trưởng, họ đang nói chuyện với nhau.
"Ồ, sao vậy? Vừa thấy tôi đã muốn chạy rồi? Tôi đâu có ăn thịt em."
"Dạ, em ch-chào thầy."
"Ấy? Chú Châu cũng đến tham gia buổi hoạt động ngày hôm nay của trường chúng tôi sao?"
Cô gái này cũng ít có đáo để. Vừa chào thầy xong liền bày ra bộ mặt như mới phát hiện Châu Tử Khiêm ngồi ở đấy.
Lúc này, ánh mắt của thầy hiệu trưởng cùng các học sinh có mặt trong phòng trở nên khó hiểu. Châu Tử Khiêm nghiêng nhẹ đầu qua một bên chăm chăm nhìn về phía Hiểu Nhiên đang đứng, cô cũng chẳng thèm né tránh ánh nhìn của anh nữa mà trực tiếp trừng mắt hướng về chỗ anh ngồi.
"À... Châu tiên sinh và học sinh trường tôi quen biết nhau sao?"
"Không."
"Vậy..."
"Chỉ quen mỗi con bé kia."
Cách nói chuyện của Châu Tử Khiêm thật khiêu khích người khác làm sao. Nhưng đây là trường học, nhất định phải nhịn.
Châu Tử Khiêm là người có tiếng tăm của thành phố này, quen biết một người có danh tiếng như anh đã khó thì đừng nói đến việc có thể tự nhiên nói chuyện như Hiểu Nhiên. Mọi người ở đó nghĩ có phải cô ăn gan hùm rồi không?
Ngược lại với thái độ của Vương Hiểu Nhiên, Châu Tử Khiêm tỏ ra vô cùng bình thản, anh đang đứng trong trường học của cô thì xem cô có thể làm gì. Châu Tử Khiêm chính là người đã ủng hộ hoạt động hôm nay, đối với anh để giúp càng nhiều người hướng đến con đường nghệ thuật thì càng tốt. Dù sao đó cũng là ước vọng của một người yêu nghệ thuật.
Hộp thăm nhỏ đã được chuẩn bị sẵn, từng học sinh lần lượt bốc lấy cho mình một lá thăm có ghi số thứ tự. Hiểu Nhiên là người thuyết trình thứ năm trong số mười học sinh.
Thật không may khi đến lượt của Hiểu Nhiên thì hệ thống máy tính xảy ra lỗi kĩ thuật, nếu sửa cũng phải mất thời gian khá lâu. Hiểu Nhiên nghĩ ngợi một lát quyết định không cần tới máy nữa, cô đã có kế hoạch mới.
Chỉ tay xuống phía dưới, người đang ngồi đối diện cô: "Châu tổng, phiền chú giúp tôi hoàn thành bài thuyết trình này nhé." Cử chỉ và lời nói của Hiểu Nhiên tùy ý đến mức ai ai cũng kinh ngạc không thể tin vào mắt mình, rằng Vương Hiểu Nhiên dám nhờ cả Châu tiên sinh. Còn ra dấu OK với anh.
Anh nhìn cô, nhếch mày. Cũng không phải vấn đề gì to tát, anh không từ chối mà đồng ý trước những con mắt khó tin của cả trường. Họ đang nghĩ "Châu tổng dễ tính như vậy à?"
Châu Tử Khiêm ung dung bước lên sân khấu, đứng ngay sát cạnh Vương Hiểu Nhiên nói nhỏ: "Thể hiện cho tốt vào."
"Biết rồi thưa Châu tiên sinh."
Suốt thời gian đứng trên sân khấu thuyết trình, Châu Tử Khiêm nghe Hiểu Nhiên nói từ khía cạnh này sang khía cạnh khác của nghệ thuật, trong lòng có chút khen ngợi. Nhiệm vụ của anh lên đó chỉ là khiến cho ví dụ của Hiểu Nhiên chân thực hơn, thực ra anh cũng nhàn rỗi chẳng làm gì, đứng thôi cũng là đẹp rồi.
Thời gian thuyết trình kết thúc, cả hai cùng xuống sân khấu, cùng lúc ấy tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên. Vương Hiểu Nhiên tặc lưỡi nói với Châu tiên sinh:
"Chậc, chẳng biết họ vỗ tay cho tôi hay là cho chú nữa."
"Hmm... chắc là cho tôi rồi. Em không thấy sự nam tính của tôi à?"
Anh chỉnh cà vạt dõng dạc đáp lại.
"Không, tôi không thấy gì hết."
Có vẻ như Hiểu Nhiên của chúng ta giận Châu tổng rồi. Bây giờ... nhưng anh đường đường là chủ tịch của một tập đoàn lớn, có thể đứng ở đây mà dỗ người sao?
Hiểu Nhiên quay lưng về phía anh, không thèm nói chuyện với anh nữa, cho cô bỏ ghét. Cái "ông chú già" tự cao tự đại còn dám giành hết công lao của cô.
"Được, em giỏi. Tôi chỉ đùa thôi."
Hơi ấm truyền đến từ phía sau, là thân hình cao to ấy của anh. Đứng với anh thật áp lực quá, đôi khi khiến Hiểu Nhiên sẽ không làm chủ được mà đỏ cả tai cả mặt.
-Ring ring-
"Được rồi, em đi trước chơi cùng bạn đi. Tôi nghe điện thoại một lát."
"Ai cần chú nhắc, tôi đương nhiên không muốn đứng ở đây thêm một phút nào nữa. Chú tự chơi một mình đi."
Lạ lùng, rõ ràng người mời anh lên sân khấu là cô, nhờ anh giúp đỡ là cô. Bây giờ người giận dỗi là cô, đuổi anh cũng là cô. Suy đi nghĩ lại thì Châu tổng cũng bị cô gái này xoay mòng mòng không ít lần, nhưng anh không tính toán, cứ xem như chưa có chuyện gì.
Anh nói chuyện với khách hàng vừa xong thì đột nhiên có một cô gái từ đâu chạy đến muốn xin chữ ký, thấy vậy, những người khác cũng hùa vào theo, chốc lát đã vây quanh anh.
Hiểu Nhiên từ xa đi tới, đang nhìn xem Châu Tử Khiêm được mến mộ đến cỡ nào thì bị một cô gái khác chạy vội quẹt trúng khiến cô té ngã. Cô gái đó cứ thế chạy đi, không ngoảnh đầu lại xem có phải mình đã đụng trúng ai rồi không. Thật là vô ý vô tứ đến kì cục.
Hiểu Nhiên đau quá không thể đứng dậy được. Châu Tử Khiêm từ xa nhìn thấy thì không quan tâm tới việc ký tên nữa, lập tức chạy lại bên cạnh Hiểu Nhiên. Anh cau mày hỏi cô: "Đau lắm không? Cố gắng đứng dậy tôi dìu em đi, được chứ?"
Hiểu Nhiên gật đầu, nhăn mặt gượng người đứng lên. Nhưng cũng không được. Hết cách, anh đành bế cô đi vậy.
"A! Chú, chú thả tôi xuống, tôi đi được. Thả xuống đi, mọi người nhìn chú thì tính sao?"
"Tính vào em cả đấy. Bị thế này rồi còn biết lo cho tôi à? Im miệng lại và để yên cho tôi còn bế."
Từ dưới sân trường lên phòng y tế cứ như đi cả cây số, mặt mũi Hiểu Nhiên đều ngượng hết lên rồi. Còn Châu Tử Khiêm bế cô đi nhẹ như không.
"Lúc nãy xấu hổ lắm à?"
Anh ngồi trên chiếc ghế kế bên nhìn nhân viên y tá của trường bôi thuốc lên mắt cá chân của Hiểu Nhiên. Trầy xước không nhiều nhưng trật chân nên mới đau như vậy. Anh vừa bế cô đến phòng đã tự mình bẻ lại khớp cho cô.
"Biết thế tôi đã để em ở đó luôn rồi."
"Chú mà để tôi ở đó, ba tôi sẽ tính sổ với chú. Đồ ác độc."
Giọng nói pha lẫn sự ủy khuất của Hiểu Nhiên làm anh có chút không quen, bộ dạng này của cô trước giờ làm gì xuất hiện. Cách đây vài phút cô còn hùng hổ với anh lắm kia mà. Hiện tại cũng vậy, nhưng nghe có gì đó xấu hổ tới mức khiến cô muốn chui xuống đất.
"Ha, em hay thật. Em đang chửi tôi đấy à?"
"Tôi nào dám."
Châu Tử Khiêm đứng dậy dặn y tá một câu: "Đừng để đứa nhỏ này chạy lung tung, tôi xuống kia một lát."
Nhân viên y tá khi không bật cười, mặt Hiểu Nhiên thuận theo đó mới đỏ lên thêm nữa.
"Ai là đứa nhỏ chứ? Chú giúp tôi rồi thì ăn nói dễ nghe chút không được sao?"
"Ngoan ngoãn ngồi ở đây, tôi đi mua nước."
Hoàn toàn không trả lời câu hỏi của Vương Hiểu Nhiên. Anh đây là đang chọc cho mèo xù lông tơ nữa rồi.
...
"Đã đỡ hơn chưa?"
"Đỡ hơn rồi."
"Vậy tôi đưa em về nhà."
"Ba tôi đến đón, không phiền chú."
"Tôi gọi cho ba em rồi, tôi đưa em về."
Hiểu Nhiên bị buộc vào tình cảnh này đành ngồi chung xe với Châu Tử Khiêm.
Sau khi đưa Hiểu Nhiên về nhà an toàn, anh cũng phải về nhà riêng của mình. Quần áo anh để lại mùi thơm của Hiểu Nhiên, bỗng dưng trong tâm trạng hiện hữu một cảm giác trống trải. Căn nhà này chỉ có mình anh, trước giờ không còn ai khác, không phải là quá trống trải ư?
Đêm nay xem chừng cô gái Hiểu Nhiên kia cũng trăn trở mãi vì hành động của anh. Cảm giác bàn tay của anh bế cô lên vậy mà vẫn còn đọng lại.
*Không được suy nghĩ nữa.
Một người bỏ quần áo vào máy giặt, một người nhắm nghiền mắt để ngủ.
______________________
7:00 sáng tại tập đoàn Châu thị.
"Khiêm, cậu nhìn này."
Trương Hàm vội vội vàng vàng trên tay cầm điện thoại xông vào phòng làm việc của Châu Tử Khiêm như ăn cướp. Anh chỉ tay vào bài báo được đăng trên mạng rồi hỏi tại sao lại có nó.
"Mấy tên nhà báo nghiệp dư đó không còn việc gì khác đấy à?"
"Khiêm, cậu bình tĩnh được vậy đấy hả?"
"Chứ sao?"
"Cậu còn chưa nhìn. Không phải chỉ nói mỗi cậu đâu."
Trương Hàm với biểu cảm bức xúc đến khó tả.
"Cậu lên mạng mở ra mà xem."
[Học Sinh Cấp Ba Dụ Dỗ Tổng Tài]
Châu Tử Khiêm đanh mặt lại, kéo xuống đọc bình luận. Càng quá đáng hơn, những người này ở đâu ra không rõ đầu đuôi ngọn ngành lại kéo đến hùa nhau mắng xối xả trên bài báo.
Anh chưa rõ Hiểu Nhiên đã thấy bài báo này hay chưa, nhưng anh sẽ không gỡ nó xuống. Cứ để họ như thế.
Điều tra xong sẽ xử lý sau.
Updated 24 Episodes
Comments