Sau lời trêu hoa ghẹo nguyệt vừa rồi của lão trung niên khiến Châu Tử Khiêm hết sức khó chịu, sau đó anh liền lạnh lùng gọi bảo an đuổi hắn ta ra khỏi nhà hàng, ban đầu hắn to tiếng chửi anh vài câu nhưng ngay khi nhận được cái liếc sắc bén hắn ta cũng đành im miệng rời khỏi.
Hiểu Nhiên đứng bên cạnh anh lúc này cảm giác rất an toàn, đi cùng với một người lớn hơn mình, cao to hơn mình chắc chắn là thứ cảm giác an tâm hơn bao giờ hết. Giải quyết xong lão già ồn ào đó, anh cúi xuống nhìn cô, bỗng thấy cô tủm tỉm cười, anh tò mò muốn biết rốt cuộc cô cười vì điều gì.
"Em cười gì thế?"
"Không có gì, do thấy chú nghiêm nghị quá làm tôi không quen. Với lại ông bác lúc nãy thấy chú như vậy còn sợ không dám lên tiếng, trông thật sự buồn cười lắm."
Anh nghe xong, đặt tay lên mái tóc Hiểu Nhiên vuốt nhẹ: "Vậy tôi mới đứng được ở vị trí chủ tịch. Cũng có thể bảo vệ được cho em không phải sao?"
*Bảo vệ mình ư? - Ánh mắt Hiểu Nhiên nhìn anh giờ đây có chút dao động, cô không nhìn anh nữa mà nhìn sang hướng khác, trong lòng lâng lâng vui sướng vì lần đầu tiên trong cuộc đời thiếu nữ nghe được những từ ngữ mang đầy tính bảo vệ như thế này.
Nhà hàng thật sự rộng hơn những gì cô tưởng tượng, càng đi lại càng thấy đây giống như một tòa nhà lớn hơn, rất nhiều phòng khác nhau, còn có thang máy lên tầng. Hiểu Nhiên đi theo Châu Tử Khiêm vào thang máy, bên trong có một vài người từ trên đi xuống. Cửa mở, họ đứng bên trong vừa nhìn đã bị hấp dẫn bởi vóc dáng cao ráo và thanh lịch của người đàn ông. Sau đó mới để ý cô gái bên cạnh, mấy người phụ nữ đó bước ra ngoài rồi mà vẫn nhìn theo ganh tỵ.
Anh không mảy may quan tâm tới những ánh mắt ấy mà vẫn áp tay phía sau lưng Hiểu Nhiên, chờ họ đi ra hết anh và cô bước vào. Hiểu Nhiên từ đầu đã âm thầm quan sát họ, sau khi người đi hết cô mới nói chuyện.
"Mấy người phụ nữ lúc nãy... chậc, nhìn hút mắt chết đi được. Nè, chú có thấy không?"
"Sao chứ? Em quan tâm họ đến vậy à?"
"Bởi vì họ thật sự nhìn rất quý phái, vừa thấy đã thu vào mắt rồi."
Trong lời nói của cô pha cả sự ngưỡng mộ, nhưng dường như cô không tự tin. Châu Tử Khiêm hít một hơi, khom thấp lưng xuống một chút nói nhỏ vào tai cô:
"Tại sao phải ngưỡng mộ họ? Đợi em lớn một chút nữa không chừng còn hơn cả họ."
Đúng lúc cửa tháng máy cũng mở, tầng 5 của nhà hàng này. Châu Tử Khiêm cùng cô ra ngoài, cô nàng e thẹn, má đã ửng hồng từ lúc nào.
Hôm nay có một vài đối tác làm ăn muốn cùng anh trao đổi vấn đề, để tránh căng thẳng và khô khan quá mức nên họ đã hẹn nhau tới nhà hàng này.
Có một vị khi vừa thấy Châu Tử Khiêm đã đứng trước chờ đợi cái bắt tay đầu tiên. Ông ấy tao nhã và có một nụ cười hết sức phúc hậu khiến người khác khi nhìn vào thì độ thiện cảm lập tức dương vô cùng.
"Ồ, Châu tiên sinh, vị tiểu thư này là..."
Ông ấy bộc lộ nét mặt ngạc nhiên đối với nhân vật mới, trước kia ông và Châu Tử Khiêm đã từng hợp tác qua, nhưng không thấy anh dẫn theo ai. Hôm nay lại xuất hiện một cô gái bên cạnh, ngạc nhiên là đúng.
"Giới thiệu với ông, đây là trợ lý của tôi - Vương Hiểu Nhiên."
"Ra là vậy."
"Ý ông là gì?"
"Không có gì đâu Châu tiên sinh, tôi cứ nghĩ Vương tiểu thư là vợ anh."
Cả anh và Hiểu Nhiên đột nhiên bật cười trước suy nghĩ của ông.
"Nhìn chúng tôi giống mối quan hệ vợ chồng lắm ư?"
"Rất xứng đôi vừa lứa."
Ông ấy thật biết làm vui, không khí giờ cũng đỡ đi phần nào căng thẳng, ngượng ngùng. Một người làm trong lĩnh vực hoạt động nghệ thuật thâm niên như ông ấy cũng có rất nhiều "món" chinh phục khách hàng. Vậy mới thấy kinh doanh không phải một công việc cứng nhắc và motip, kinh doanh cũng cần sự mềm dẻo và tính nghệ thuật.
"Đúng rồi Châu tiên sinh, hôm nay tôi muốn giới thiệu với hai người một vị khách nữa. Tuy tuổi đời còn nhỏ nhưng đã điều hành công ty rất thuần thục."
Ông ấy đi đến chỗ cánh cửa, mở cửa ra. Người mà ông ấy nói không phải ai khác xa lạ mà chính là người quen lâu ngày không gặp - Trần Dịch Phong.
Anh ta khoác một bộ vest xanh đen lịch thiệp, gương mặt ưu nhã, phong trần. Anh ta bước vào trong, đi tới phía Châu Tử Khiêm chào hỏi, sau đó tới Vương Hiểu Nhiên. Nhưng anh ta không chào như chào cánh mày râu mà nhã nhặn nâng lấy bàn tay Hiểu Nhiên, tính hôn lên mu bàn tay cô. Hiểu Nhiên không thật sự tự nhiên lắm, muốn rụt tay về nhưng sợ khiến giám đốc của mình mất mặt.
Môi sắp chạm xuống làn da trắng hồng mềm mại của cô thì Châu Tử Khiêm đứng bên cạnh hắng giọng một cái, anh nhắc nhở: "Trần tổng đối với trợ lý của tôi nhiệt tình quá rồi, chỉ là xã giao chào hỏi nhau, anh không nhất thiết phải câu nệ đến vậy. Huống hồ trợ lý Vương không quen xã giao theo phong cách phương Tây này cho lắm."
"Phải, phải, Trần tổng làm vậy tôi cảm thấy ngại lắm. Cảm ơn sự yêu quý này của anh dành cho tôi, thật sự tôi khá không quen với kiểu chào hỏi này lắm, anh thông cảm nhé."
Trần Dịch Phong nở trên môi nụ cười thiện chí, đáp ứng những lời mà Hiểu Nhiên vừa nói.
Cả bốn người cùng ngồi xuống ghế, nhưng có một chiếc ghế đơn bị bỏ trống không ai ngồi. Chiếc ghế dài ở giữa đã có Châu tiên sinh và Hiểu Nhiên ngồi vào rồi. Vậy dĩ nhiên là Trần Dịch Phong không ngồi, anh ta lại nhảy qua ngồi bên ghế dài, hai người đàn ông ngồi cạnh một cô gái bé nhỏ.
Điều này khiến Châu Tử Khiêm chướng mắt, anh nhanh chóng bảo Hiểu Nhiên dịch người qua, đổi vị trí cho anh. Dù sao hai người đàn ông ngồi cạnh nhau vẫn là tốt hơn.
Tuy Trần Dịch Phong không biểu lộ gì ra bên ngoài nhưng thâm tâm anh ta biết Châu Tử Khiêm cố ý làm như vậy.
Chưa hết, trong suốt thời gian bàn bạc ấy, Trần Dịch Phong tỏ ra vô cùng quan tâm tới Hiểu Nhiên. Anh ta chu đáo cắt hoa quả để sẵn trên bàn mời cô, dù bị chắn bởi Châu Tử Khiêm nhưng anh ta cũng không chịu ngồi yên bao giờ. Hiểu Nhiên ngoài nhận và cảm ơn thì không biết phải làm gì.
Còn anh, ngồi chính giữa chứng kiến cảnh tượng này thật không vui vẻ chút nào. Vì vậy, mỗi lần Trần Dịch Phong có ý tốt, anh sẽ ra tay cướp ý tốt của anh ta. Không cho Hiểu Nhiên ăn nữa, anh tự lấy mấy lát hoa quả của Trần tổng bỏ vào miệng nhai hết.
Vị đối tác lớn tuổi ngồi bên kia lại nhìn hai chàng trai một cách thích thú. Trước khi ra về, ông còn cười nói với Hiểu Nhiên một câu: "Hi vọng gặp lại tiểu thư lần sau."
Cách nói này của ông cho thấy năng lực của Hiểu Nhiên. Dựa vào biểu hiện của hai chàng trai trong hôm nay và cách cô nói chuyện với ông, ông ấy tin sẽ gặp được cô lần sau và chắc chắn ấn tượng của ông về cô rất tốt.
"Chúng ta về thôi, chú Châu."
"Khoan." Trần Dịch Phong ngồi trên ghế cất giọng.
"Cậu có vấn đề gì cần bàn với tôi à, Trần tổng?"
"Châu tiên sinh vội vã như vậy làm gì, ở lại chúng ta uống rượu một lát đã. Nhưng có luật chơi, anh dám chơi không?"
Câu nói không cao không thấp mà có sức công kích mạnh, Trần tổng nhìn anh đầy thách thức, anh thì ngược lại, bình tĩnh nhưng đầy nguy hiểm.
"Chú Châu, không được đâu, chú còn lái xe."
"Không sao, tôi có tài xế."
"Được, Châu tiên sinh đây quả là dám làm dám chơi. Tôi rất thích."
"Luật chơi thế nào?"
"Rất đơn giản, ở đây hiện có 5 ly rượu và 2 chai rượu nặng đô này. Nếu anh có thể một lần lần lượt 5 ly này cho đến hết một chai mà không say thì anh thắng."
"Thắng thì sao mà thua thì sao?"
"Nếu anh thắng, trợ lý của anh vẫn là của anh. Còn ngược lại, cô ấy sẽ làm việc bên cạnh tôi với thời gian là 1 năm."
Nghe nói tới vụ cá cược bằng trợ lý của mình, sắc mặt Châu Tử Khiêm đanh lại. Tên Trần tổng này chưa bao giờ có việc làm gì mà không chêm vào đó một chút mưu đồ của mình. Nhưng thật không may cho anh ta, gặp phải tay có tửu lượng thứ dữ rồi.
Châu Tử Khiêm uống rượu như uống nước lọc, hoàn toàn vẻ mặt không có chút biến sắc. Loại rượu nặng nhất anh cũng từng uống rồi nhưng chẳng nhằm nhò gì. Một chai đối với anh vẫn là nằm trong khả năng.
"Xong rồi, tới cậu đấy Trần tổng."
Vừa nãy nhìn thấy Châu Tử Khiêm một lượt càng quét hết một chai rượu có độ mạnh như thế khiến tinh thần anh ta nao núng. Đã vậy không uống trước còn uống sau.
Hiểu nhiên đứng một bên thán phục Châu Tử Khiêm, không ngờ anh sành sỏi tới vậy.
Giữa chừng khi Trần Dịch Phong tới nửa chai thì Châu Tử Khiêm đã mở cửa, để lại một câu thật đau rồi đưa Hiểu Nhiên đi: "Cậu vẫn còn non lắm, Trần tổng à."
Anh ta bị men rượu làm cho đỏ hết mặt mũi, lại nghe được câu đó của Châu Tử Khiêm thật muốn tức chết anh ta.
_______________________
Về đến biệt thự đã hơn 23:00, anh dùng chìa khóa riêng mở nhẹ cửa vào trong nhà.
Hiểu Nhiên cũng nhẹ chân lên cầu thang tránh gây tiếng ồn làm mất giấc thím Lưu nghỉ ngơi.
Tới cửa phòng, Hiểu Nhiên vào trong mở cửa ra, bật sáng đèn. Vừa treo được chiếc túi xách lên móc treo thì cô đã bị lực tay của Châu Tử Khiêm kéo về sau rồi dồn vào tường.
Mặt mũi anh lúc này trở nên khác lạ, rõ ràng lúc về tới nhà vẫn còn đang tỉnh táo kia mà.
"Chú Châu, chú vẫn ổn chứ? Đừng... đừng nói với tôi là rượu có tác dụng với chú chậm nhé?"
Không phải, vấn đề nằm ở chỗ loại rượu anh uống khiến anh bị dị ứng. Không dị ứng độ cồn mà là dị ứng nguyên liệu của rượu. Cơ thể anh hiện tại đang phản lại tác dụng của rượu. Anh cảm thấy khó chịu và muốn làm gì đó để giải tỏa bứt rút trong người.
"Hiểu Nhiên, tôi có thể... hôn em không?"
"Chú nói gì vậy? Đừng nói nhảm, chú thấy không khỏe thì nằm trước đã, tôi đi lấy nước ấm cho chú."
Cô nói rồi thì liền chui xuống cánh tay anh ra ngoài, nét mặt anh có vẻ thất vọng. Anh như chú cún to tướng ngồi yên trên giường đợi cô.
Bưng chậu nước vào rồi, cô mới vắt khăn lau mặt cho anh, anh cầm lấy mu bàn tay Hiểu Nhiên hôn lên đó.
"Trước khi tôi và em chưa có quyết định gì thì không cho phép bất cứ một nam nhân nào động vào em."
Bộ dạng Châu Tử Khiêm trẻ con như vậy là lần đầu tiên Hiểu Nhiên thấy được. Anh không náo nhưng suốt cả đem nằng nặc muốn cô nằm bên cạnh, anh ôm cô ngủ suốt một đêm.
Hiểu Nhiên cũng bó tay với anh, nếu không nghe theo lời của anh cô sẽ gặp phiền phức. Không hiểu sau khi được người đàn ông ba mươi này ôm vào lòng giống như được che chở vậy. Anh ôm cô ngủ rất ngon, cảm giác khó chịu cũng vơi đi dần. Cả đêm như vậy chỉ ôm rồi ngủ cũng khiến hai người họ ngủ ngon hơn cả bình thường.
Updated 24 Episodes
Comments