Phong cách hôm nay của anh nếu như duy trì chắc chắn không ai nói anh ba mươi tuổi, nhìn anh vẫn phong độ, thừa sức thu hút hàng tá nữ nhân kia mà. Đến Vương Hiểu Nhiên nhìn thấy phong cách này của anh còn không làm chủ được lý trí thì hỏi thử nữ nhân nào chống lại được đây.
*Ais, không được nghĩ lung tung.
"Em sao vậy? Lên xe."
Đúng là mê trai đầu thai cũng không hết mà, ngắm cho đã mắt, ngắm đến nỗi mụ mị lý trí quên luôn việc chính của mình. Nếu anh không gọi thì nói không chừng Hiểu Nhiên sẽ đứng nguyên ngày ở đó rồi.
"Ấy, nhưng chú muốn đi đâu?"
"Đi bắt cọp."
Câu này của anh Hiểu Nhiên nghe nửa hiểu nửa không, cứ như anh đã có dự tính trước nên mới gọi cô ra như thế này. Mọi thứ đang nằm trong tầm kiểm soát của Châu Tử Khiêm. Vì đêm qua anh có vô tình nghe được cuộc nói chuyện của ai đó, là nữ, ở bàn phía xa. Cô ta nói rằng mọi thứ mà cô ta đáng ra phải có lại bị Hiểu Nhiên giành mất, cho nên cô ta đã lợi dụng việc Hiểu Nhiên và Châu tiên sinh để khiến Hiểu Nhiên không ngóc đầu lên nổi.
Cô ta còn nói những lời khó nghe đến sôi máu, nếu khi đó không có Trương Hàm thì không ai lường được Châu tổng sẽ làm gì cô ta. Việc này không nên vội vàng ở đây kể cho Vương Hiểu Nhiên nghe, thử nghĩ với tính khí của nàng ta không chừng kế hoạch của Châu tiên sinh sẽ tan thành mây khói.
"Sau khi xong chuyện tôi sẽ nói cho em nghe, bây giờ em chỉ cần thuận theo kế hoạch tôi sắp xếp sẵn là được."
"Kế hoạch gì cơ?"
Châu tiên sinh không nói một chữ, với tay kéo Hiểu Nhiên vào xe ngồi gọn hỏn trên ghế, gạc cần, xoay vô lăng.
"Khách sạn."
Cô nàng sau khi nghe nơi phải tới là khách sạn thì hoang mang tột độ, kế hoạch quái gì mà lại vào khách sạn cơ?
...
Xe đi tầm năm phút đã đứng trước cửa một khách sạn lớn, Châu Tử Khiêm quay sang nói với Hiểu Nhiên:
"Phối hợp với tôi thì cọp mới trúng kế được, em yên tâm, tôi đều có sắp xếp."
Vương Hiểu Nhiên ngồi trong xe mặt đỏ bừng bừng như ngồi trước đống lửa, nuốt nước bọt. Coi như cô tin anh lần này đi, dù sao Châu Tử Khiêm cũng không phải kẻ không đáng tin cậy.
"Mọi cử chỉ và lời nói em nhất định phải tự nhiên biết chưa? Để cho hợp với câu nói bị đăng trên báo kia."
"Ý chú là tôi dụ dỗ chú đấy hả?"
Châu tiên sinh nửa nghiêm túc nửa trêu ghẹo làm Hiểu Nhiên phùng má trợn mắt lên mắng. Cọp ngoài kia e là không dữ bằng cô rồi.
"Là em tự nói."
Anh cười nửa miệng, mở cửa xe bước ra ngoài, nụ cười này thật là chết người mà.
Phía đằng xa có người đang theo dõi họ, nhưng có vẻ như chính cô ta mới là kẻ chui đầu vào rọ.
"Ôm tôi."
"Gì?"
"Ôm tôi. Nhanh, có người đang ở phía sau."
Hiểu Nhiên không mấy tự nhiên nhưng vì để bắt được người đã tung tin đồn đó lên nên cô cố gắng làm theo vậy.
"Ôm tôi là ước mơ của rất nhiều cô gái đấy. Lo mà ôm chặt vào đi."
"Xí! Tôi thèm ôm chú."
Hai người vừa bước vào trong vừa thì thầm với nhau. Nhìn Châu Tử Khiêm khoái chí bao nhiêu thì Vương Hiểu Nhiên khó chịu bấy nhiêu. Nếu chẳng phải vì cộng tác với anh để dụ người ra còn lâu cô mới thèm đụng vào người anh.
"Nè chú Châu, chú muốn làm gì?"
Châu Tử Khiêm dùng tay ôm sát eo của Hiểu Nhiên kéo về phía mình, hơi cúi đầu khẽ nói vào tai cô:
"Em nghĩ người ta vào đây để làm gì?"
Hiểu Nhiên muốn phản kháng.
Rất tiếc, phản kháng bất thành.
Đặt xong phòng, anh liền bế Hiểu Nhiên lên. Cô suýt chút nữa đã la làng xóm nhưng may nhờ có Châu Tử Khiêm giữ miệng cô lại. Đã diễn là phải diễn cho thật giống, giống tới mức Lý Kỳ và Trương Hàm ngồi ở ghế kia cũng nổi da gà.
"Khiếp thật, Tử Khiêm cậu ta cũng biết cách lợi dụng con gái nhà người ta quá đấy."
Lý Kỳ nghe anh nói thế bèn châm biếm:
"Vậy sao? Vậy trước kia anh không lợi dụng em như thế à?"
OK, anh thua.
Từ sau khi Lý Kỳ biết Hiểu Nhiên cũng quen biết Châu Tử Khiêm cô thấy cũng không tệ. Anh ta đã ba mươi rồi còn gì, cứ kén chọn mãi có lẽ cả đời vẫn chỉ một mình.
Châu Tử Khiêm bế Hiểu Nhiên vào thang máy, thả cô xuống rồi bấm nút. Cô đứng bên cạnh hậm hực không thèm nói một câu. Anh cũng không nói, chỉ đứng đó, tay bỏ vào trong túi quần.
Đến một tầng nhất định thì cửa thang máy mở, đối diện là căn phòng VIP mà anh đã đặt. Nói đặt vậy thôi chứ đây là khách sạn của Trương Hàm. Anh chọn địa điểm vô cùng thích hợp, tầm nhìn từ tầng này nhìn xuống và từ dưới nhìn lên cũng cách không quá xa.
Dặn người không cần kéo rèm cửa, cứ để trống đều là có lý do.
Đột nhiên Châu Tử Khiêm bế thốc Hiểu Nhiên lên.
"Biết diễn cảnh nóng không?"
Hai mắt Hiểu Nhiên trừng trừng nhìn anh, muốn diễn cảnh đó? Anh thì dễ rồi, còn cô?
"T-tôi... chú không còn cách khác hả?"
"Không. Em chịu khó một chút mới dụ được người hại chúng ta tới, chúng ta chỉ diễn thôi."
Hiểu Nhiên bây giờ vừa sợ vừa ấm ức, cô đâu có biết mấy cái này. Xem phim tới cảnh hôn nhau còn không dám nhìn thẳng thì nói gì đến việc tiếp xúc thật. Biết là diễn nhưng chắc chắn sẽ đụng chạm, hơn nữa còn diễn với một người đàn ông thực thụ thì cảm giác sẽ căng thẳng tới mức nào. Nghĩ như vậy cô muốn ẩn thân chạy trốn luôn cho xong.
"Không cần căng thẳng, tôi hứa nhất định không làm gì đụng chạm đến em."
Giống như anh đọc được suy nghĩ của cô vậy. Đợi Hiểu Nhiên thả lỏng một chút, gật đầu đồng ý thì anh mới bế cô vào thẳng trong phòng. Tấm rèm kéo ra vẫn chừa lại khoảng tối phía trên giường, nên người bên dưới sẽ không thấy hết mà chỉ thấy một nửa.
Châu Tử Khiêm nhẹ nhàng để Hiểu Nhiên nằm xuống giường, xong thì anh chuẩn bị gỡ nút áo, còn cô thì lập tức ngăn hành động đó của anh lại, vừa nói vừa đỏ mặt. Nhưng anh vẫn cứ gỡ ra, từng nút một đến cuối cùng. Hiểu Nhiên nhìn không được nên chỉ biết lấy tay che kín mắt.
Thôi nào, rõ ràng là cũng muốn nhìn mà.
"Á!"
Hành động dứt khoát của Châu Tử Khiêm kéo cô xuống nằm ngã ra chiếc gối, trong khi đó anh thì che chắn ở phía trên. Một thân thể to lớn có thể nói như dư sức chèn ép một ai đó mà không cần dùng tới tay chân. Có điều đối với Hiểu Nhiên vẫn là việc gì đó rất mực ôn nhu.
Nước da ngăm ngăm chắc khỏe của anh quả thực toát lên khí chất của một người đàn ông mạnh mẽ, bản lĩnh và quyền lực.
Châu Tử Khiêm chống hai tay sang hai bên, giữ nguyên tư thế ấy, không làm thêm gì nữa đúng như lời hứa. Còn cô nàng kia vẫn chưa dám bỏ tay ra khỏi khuôn mặt mình vì quá sức xấu hổ đi mất thôi. Những ngón chân liên tục bấu vào nhau, hơi thở cũng trở nên căng thẳng.
"Em bỏ tay ra được không?"
"Xấu hổ lắm. Với lại..."
"Với lại sao?"
"Với lại... giữa tôi và chú, tôi nghĩ... không nên như thế này đâu, sẽ bị hiểu lầm, lỡ như..."
Hiểu Nhiên ấp úng mãi không ra lời, hai bên dái tai đã ửng đỏ cả rồi.
"Lỡ như bị chỉ ngược, tôi chịu trách nhiệm với em."
Chuyện cách dùng này sẽ bị phản tác dụng đã được Châu Tử Khiêm tính trước. Nhưng tại sao anh vẫn làm? Đều có nguyên nhân của anh.
"Tr-ách nhiệm gì cơ?"
"Bỏ tay ra đi, tôi sẽ nói em biết."
Cô nàng bình thường nhanh nhẹn, lanh lợi, mạnh mẽ, không ngán ai giờ lại thua vì lời nói của Châu Tử Khiêm, ngốc nghếch bỏ tay ra theo lời của anh.
Cảm giác bây giờ trong cơ thể anh lạ quá, đột nhiên thật nóng, nóng dần lên. Mặt anh đỏ gay khiến Hiểu Nhiên sợ hãi không biết anh đang bị làm sao.
"Chú không sao chứ? Ch...ưm!"
Rõ ràng lúc đầu anh nói không đụng gì đến cô nhưng hiện tại lời nói đó đã một chốc hóa thành bụi bay đi. Anh vừa làm một hành động "chịu trách nhiệm". Anh không biết, lần đầu tiên không thể làm chủ được bản thân là tại thời điểm này.
Trong vô thức, bàn tay anh siết chặt grap giường, mất sự làm chủ mà lao xuống bờ môi đỏ mọng kia, nhìn anh như cún con hóa thành sói, hành động một cách đói khát. Cô chống cự, cựa quậy mãi vẫn không có kết quả, chỉ có thể dùng tay đẩy anh ra, đẩy mãi không được liền cắn môi anh để giúp mình ngồi dậy, người cô run lên bần bật.
"Chú Châu! Chú...! Sao chú có thể làm vậy với tôi chứ?"
Mọi thứ diễn ra không đúng kế hoạch, Hiểu Nhiên uất ức bỏ về, anh ngồi lặng trong phòng. Một mình.
-Choang!-
"Mẹ kiếp!"
Sao anh có thể làm vậy với một cô gái kia chứ? Trong khi đó mối quan hệ của hai người cũng chẳng phải đồng trang lứa hay chỉ cách nhau chừng vài ba tuổi.
Suy nghĩ ấy không sớm không muộn hiện ra ngay lúc đó, anh chính là đang cố gắng giữ lại. Giữ lại thứ mà anh muốn có được.
"Khiêm? Cậu ổn không thế?"
Trương Hàm và Lý Kỳ đã chạy lên đứng trước mặt anh, đây không phải Châu Tử Khiêm của ngày thường nữa, nét mặt anh sa sầm không biết đang nghĩ điều gì. Trạng thái này của anh nhưng cũng không phải của anh.
Trương Hàm chậm rãi bước đến, ngồi xuống trước sự rối rắm của Châu tiên sinh:
"Khiêm, có phải lại tái phát rồi không?"
Một tầng u ám phủ lên cả ba người, Châu Tử Khiêm không nói một tiếng, trầm mặc ngồi chống tay lên trán. Tại sao lúc nãy anh lại đột ngột biến thành như vậy? Tại sao anh không kiềm chế được thứ cảm xúc chạy loạn trong người mình? Tại sao lại mất bình tĩnh? Không...
Đã qua nhiều năm rồi cơ mà sao bây giờ lại đến tìm anh nữa? Nó đến, anh thấy như bản thân bị bệnh vậy, rất bệnh hoạn.
"Hai người... làm ơn ra khỏi đây đi. Tôi muốn một mình."
...
Vương Hiểu Nhiên vừa đi vừa quẹt nước mắt, dường như cả hai đều đã quên mục đích ngày hôm nay là gì.
Ánh sáng "tách!" từ đằng sau, Hiểu Nhiên cảm giác có người đang theo dõi mình. Cô nhanh chóng xoay người lại nhìn, lên tiếng to rõ hỏi rốt cuộc muốn lén lén lút lút như vậy có ý đồ gì. Không ngờ bị phát hiện thủ phạm cũng chẳng thèm trốn nữa, trực tiếp ra mặt.
"Yo~ Hiểu Nhiên? Sao trùng hợp gặp cô ở đây vậy? Ấy, cô khóc à? Sao vậy, bị chủ tịch bỏ rơi rồi hả? Hahaha"
Nói một câu cô ta bước tới một bước, giọng điều đầy chát chúa, mỉa mai. Cô ta thử bước gần tới xem, đừng trách Hiểu Nhiên cô ra tay.
Khoan đã, càng nhìn càng quen.
"Cô là Tôn Hân?"
"Không sai, thật vinh hạnh khi được học sinh ngoan của trường biết tới."
Buồn cười, đang giễu cợt Hiểu Nhiên sao?
*Trên tay cô ta có máy ảnh. Nghĩa là người hại mình và chú Châu đích thị là Tôn Hân.
Updated 24 Episodes
Comments