Đến nơi rồi. Là một khách sạn theo phong cách vừa cổ điển mà cũng vừa hiện đại, nhắc đến Pháp nhất định phải dùng từ "lãng mạn" để biểu đạt. Giữa thành phố rộng lớn này Hiểu Nhiên hoàn toàn xa lạ, trong ô tô cô đã tranh thủ lấy điện thoại chụp lại cảnh đẹp ở đây. Sẵn tay, Hiểu Nhiên giơ điện thoại lén chụp cả người đàn ông ngồi bên cạnh. Anh phát hiện cô chụp lén anh, sau đó anh cũng tự lấy điện thoại chụp hai người, coi như huề.
Khí trời của thành phố hoa lệ se se lạnh, mà đường đến khách sạn phải đi tầm 10 phút nữa. Thấy Hiểu Nhiên xoa xoa cánh tay mình, Châu Tử Khiêm đã nhờ bác tài tắt điều hòa đi. Anh nói bằng tiếng Pháp nên cô không hiểu, có điều cơ thể đã bắt đầu ấm lên rồi.
"Chú biết nói tiếng Pháp sao?"
"Biết một chút, cơ bản thôi. Chủ yếu là tiếng Anh."
"Woa, chú cũng giỏi quá rồi. Hay tranh thủ tôi còn nghỉ, chú dạy thêm cho tôi tiếng Anh được không?"
Anh bỏ điện thoại xuống, đưa mắt nhìn cô: "không dạy không công. Muốn học phải có trao đổi, còn không thì..."
"Được!"
Hiểu Nhiên mau lẹ đồng ý trước câu nói còn ngắt quãng của anh.
Thật ra tiếng Anh của Hiểu Nhiên không tệ, nhưng người càng giỏi thì càng khiêm tốn muốn tu bổ thêm kiến thức quý giá cho chính mình. Bên cạnh cô đây có một giáo viên chất lượng cao thế này thì nhất định phải tranh thủ, dù sao học trước sẽ đỡ hơn học sau.
"Được thôi, tôi ghi âm lại rồi, sau này đừng hòng lật mặt."
Chậc chậc chậc! Không hổ là chủ tịch Châu, việc gì cũng đều có kế hoạch ổn thỏa.
Anh giơ điện thoại lên cho cô nhìn thấy tất cả những gì hai người vừa nói hiện đang nằm hết trong máy của anh rồi. Cô với tay tính lấy điện thoại xóa đi nhưng anh cứ đưa hết bên này sang bên kia, cô căn bản giật không được. Cuối cùng là môi anh môi tôi chạm vào nhau.
Trong xe có tài xế, anh cũng chẳng sợ, thừa cơ hội giữ tay sau gáy cô. Cô gái tội nghiệp liên tục đánh vào bả vai muốn ông chú kia buông cô ra nhưng môi lưỡi sớm đã luồn sâu vào bên trong khoang miệng khuấy đảo một trận. Sau một phút, anh buông cô ra. Không thể tin được sự bá đạo của một ông chú ba mươi tuổi, hôn xong còn cười đắc chí. Bác tài ngồi bên trên không dám nhìn qua gương chiếu hậu nhưng mãi nhịn cười, còn khen Châu tiên sinh và Hiểu Nhiên hợp đôi, hỏi cô có phải vợ anh không. Đây đã là lần thứ hai có người ngờ như thế rồi.
Hiểu Nhiên nghe tiếng Pháp hoàn toàn không hiểu, quay sang ủy khuất đòi anh giải nghĩa. Tới khi giải nghĩa rồi cô càng ngại hơn nữa.
Thế là chỉ nội trong buổi sáng cô đã bị làm cho xấu hổ đến hai lần.
...
Sau khi vào trong khách sạn, có tiếp tân đưa hai người họ đến phòng ăn, trong phòng ăn là một vị người Pháp khoảng bốn mấy tuổi. Ông ấy đã dọn bàn sẵn chờ khách quý đến.
"Bonjour!"
Vị người Pháp ấy rất lấy làm ngạc nhiên và thích thú khi nghe Hiểu Nhiên nói "chào buổi sáng" bằng tiếng Pháp. Và ông ấy cũng biết tiếng Trung, ông khen cô bằng tiếng Trung khiến cô rất vui. Châu Tử Khiêm gật gật đầu có ý nói "không tệ".
Sau buổi ăn sáng thân mật ấy, hai người được sắp xếp vào hai phòng VIP khác nhau, ở ngay bên cạnh nhau.
Tầm nhìn rất tốt, tiện nghi miễn bàn.
Chuyến này đi khoảng một tuần, coi như là vừa công việc vừa xả hơi. Hiểu Nhiên cũng thích nước Pháp, không hẳn là thích đến lồng lộn mà thích theo một cách nhẹ nhàng. Cô thường hay xem ảnh, nghe nhạc không lời Pháp, Hiểu Nhiên cô thiên về cảm nhận hơn nên chọn nhạc không lời để không hạn hẹp về chiều sâu. Đặc biệt là các món ăn của Pháp, cực kì bắt mắt. Có đôi khi cô vu vơ tưởng tượng tới khung cảnh ăn tối cùng ý trung nhân dưới ánh nến lãng mạn tại thành phố này. Nhưng đó là mơ mộng của rất lâu về trước rồi.
"Sao rồi? Em thấy phòng thế nào?"
Cô đang đứng bên cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài thì truyền đến bên tai là giọng nói của Châu Tử Khiêm, anh vừa mới bước vào vì thấy cửa không đóng.
"Ừm! Tôi thích căn phòng này lắm."
"Thích là được rồi."
Anh ngồi trên chiếc ghế sofa uống một cốc nước, vô tình lúc đó lại thấy chậu cúc họa mi nhỏ trên bàn đặt ở đầu giường của Hiểu Nhiên. Anh nhìn nó rồi nói với Hiểu Nhiên: "Em mang cả nó đi sao?"
Cô đi tới đầu giường nâng chậu cúc họa mi lên, ngồi trên chiếc giường: "Phải, tôi rất thích cúc họa mi, vẫn luôn chăm sóc cho nó. Công nhận rất kì diệu, chậu cúc chú tặng cho tôi giống như cây may mắn vậy. Thật đấy, hình như tôi với nó có duyên."
Châu Tử Khiêm cong nhẹ môi cười: "Vậy thì đúng người rồi."
"Đúng người?"
"Chậu cúc họa mi đó là tự tay mẹ tôi chăm sóc, sau khi bà ấy qua đời đột ngột nó không còn tươi như trước nữa. Không phải nó sắp chết, tôi vẫn thường tưới nước, tôi đoán là do nó buồn vì sự ra đi của bà ấy..."
Ánh mắt người đàn ông rũ xuống, chớp mắt đã như chìm vào trong hồi tưởng của riêng mình, cứ thế nói ra hết tâm sự đã chôn giấu trong tim bấy lâu.
"Nhưng khi gặp em, nó lại tươi trở lại. Có lẽ... mẹ tôi thích em."
Hiểu Nhiên đang kiên nhẫn lắng nghe anh tâm sự, anh rất hiếm thổ lộ lòng mình, nãy giờ nghe anh kể chuyện của mình, cô vừa thương lại vừa vui. Không phải đồng cảm, hoàn toàn không phải loại cảm giác đó. Cô cảm thấy dường như mình đang hòa làm một với nỗi mất mát đau đớn của anh, nhìn chậu cúc trong tay, bỗng hai hàng nước mắt tuôn xuống.
"Sao lại khóc rồi, Hiểu Nhiên? Cảm động tới vậy sao?"
Anh ngơ ngác trước trạng thái của Hiểu Nhiên, là chuyện của nhà anh, anh không khóc mà cô đã khóc thay anh rồi. Vội đứng dậy đi đến bên cạnh cô, anh ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn hai gò má đã ướt nước mắt. Rồi khẽ đưa ngón tay lên lau nước mắt cho cô. Khi đó, cô quay sang nhìn anh với khóe mắt hãy còn long lanh nước. Đùng một cái, Hiểu Nhiên khóc nấc lên, trên tay còn ôm chậu cúc.
Châu Tử Khiêm hoàn toàn bất động, tâm trí anh nơi nào cũng nhói lên khi chứng kiến cảnh một cô gái đang khóc trước mắt mình. Lần đầu tiên, một cô gái vì chuyện riêng của anh mà khóc đến tội nghiệp như vậy.
Lúc ấy ngoài ôm cô ra, anh không biết làm gì nữa cả. Và cứ luôn miệng: "Ngoan, nín đi Hiểu Nhiên. Rõ là chuyện của tôi sao em lại khóc thành như này rồi?"
Nước mắt cô thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng mỏng của anh, nước mắt ngấm vào trong khiến vùng ngực trái ấm lên.
Mãi một hồi lâu sau, Hiểu Nhiên đã đỡ nấc hơn, anh áp hai bàn tay lớn cỡ của mình lên hai má hồng hồng của cô. Hai người nhìn nhau mãi, lúc này trái tim mách bảo anh đã đến lúc bày tỏ tất cả rồi.
Không còn là sự mất kiềm chế nữa, anh muốn thử cô gái trước mắt mình rốt cuộc có đồng ý hay không. Thế là anh dần tiến tới, khuôn mặt cả hai ngày càng gần nhau hơn. Anh nhận ra, đôi mi Hiểu Nhiên đang khép lại, lặng lẽ chấp nhận anh. Cô đã chẳng còn từ chối anh nữa.
Đôi môi anh lúc đó nhận được tín hiệu thì lập tức nắm bắt, nụ hôn của một người đàn ông chững chạc có kĩ thuật, vừa dịu cũng vừa bạo. Khác hẳn so với môi son mọng nước của thiếu nữ, anh giống một mãnh hổ ngậm lấy giọt đào của mùa xuân, ngọt ngào và mềm mại. Dần mút lấy, liếm đi hết thảy mật ngọt khoe ra bên ngoài. Tiếp theo, môi anh giữ lấy môi cô, khi lưỡi tấn công vào bên trong mới là đúng giờ của việc thu hoạch.
Cơ thể Hiểu Nhiên trong khoảnh khắc này, trái tim như va vấp phải công tắt nào đó mà chỉ vài cử động nhẹ đã khiến da thịt tê rần. Thiếu nữ lần đầu tiên hiểu thế nào là "yêu". Được dạy cho cách hôn từ người lớn, dạy trực tiếp với hành động thực tế. Học thì phải đi đôi với hành, không hành thì khó mà học được.
Ngón tay của cô dường như tê liệt, không bám nổi ở cổ anh nữa, các ngón tay thon dài xinh xắn cứ thế trượt xuống. Anh kịp bắt lấy, đặt tay cô lên cổ áo sơ mi ý muốn cô hãy cởi cúc áo của anh ra.
Hiểu Nhiên rên một tiếng nhỏ, lay lay áo anh rồi lí nhí: "Cửa..."
Anh không nói gì, tiếp tục ngậm lấy môi mềm, lưỡi bạo dạn lách vào bên trong, cộng thêm âm thanh mút mát tình tứ. Thứ âm thanh này nếu để người ngoài nghe thấy thì phiền lắm. Thế là anh bế cô lên thẳng người, môi lưỡi cứ hoạt động đều đều, đến gần cửa thì thẳng chân đá cửa khóa trong rồi lại quay về hành trình chinh phục của mình.
Hôn hít chỉ mới là màn dạo đầu, ấy vậy mà Hiểu Nhiên đã chịu không nổi. Cơ thể cô gái thật mẫn cảm, bàn tay anh đụng tới đâu, nơi đó liền giật nhẹ, dây thanh quản trong cổ họng thiếu nữ không ngừng đáp lại chuyển động của bàn tay đang lả lướt trên người mình.
"Ưm... chú~"
"Gọi tôi chú Khiêm."
"Ch-chú... a.. Khiêm~"
Ôi tone giọng khó cưỡng này của cô thật khiến anh muốn lấn tới, càn quét hết thảy thanh sắc của thiếu nữ.
"Tốt lắm, nào sóc con, từ từ nằm xuống. Tôi giúp em thoải mái."
Cúc áo sớm đã mở ra hết, Hiểu Nhiên với đôi mắt mơ hồ thoáng thấy được làn da bên trong ngăm ngăm khỏe khoắn với những múi cơ đều tăm tắp, trông rất vừa mắt. Giữa lúc đó, Châu Tử Khiêm kề môi sát vành tai của cô, thì thầm với giọng nói mị hoặc của mình: "Em không ngại nếu tôi tùy tiện hơn chứ?"
Hỏi cho có thôi, anh còn chần chờ cái gì nữa mà không "tùy tiện"? Đặc biệt, hôm nay Hiểu Nhiên cũng mặc áo sơ mi, hành sự trở nên suôn sẻ.
Từng cúc áo được mở ra cũng chính là từng tiếng thở rõ mồn một phát ra từ cả miệng và mũi. Còn anh, anh đang hôn nhẹ lên vành tai cô vài nụ hôn, cắn yêu một cái, sau đó dần lui xuống hõm cổ. Cơ thể Hiểu Nhiên từ trên xuống dưới không có chỗ nào là không có phản ứng.
Xong rồi, xong rồi. Phản ứng ấy bắt đầu cao hơn kể từ khi phần da thịt bên trong bị động chạm, vùng eo của cô bị bàn tay hư hỏng kia sờ mó lung tung.
"A... chú.. chú đừng sờ bụng... nhột..."
"Hửm? Thế thì đành đổi chỗ khác. Lên trên nhé?"
Đồi núi chập chùng, đỉnh núi thì đang bị che lấp bởi chiếc áo ngực ren màu trắng. Ẩn ẩn hiện hiện một *** *** *** tròn căng, nơi đó như bị tiêm thuốc tê vậy, tế bào đang lâng lâng bên trong...
| Còn tiếp phần sau :>> |
Updated 24 Episodes
Comments