Một căn biệt thự thật rộng dần dần hiện ra khi chiếc xe hơi ngày càng chạy tới gần nó, trước căn biệt thự là một cái đài phun nước hình con chim ưng, hai bên cân xứng là hàng rào toàn những cây xanh và hoa hồng, hoa đồng tiền đủ loại, trông căn biệt thự thêm nhiều phần khí sắc, cũng bớt đi dáng vẻ quạnh vắng đơn độc.
Đèn trong nhà được bật sáng, nghe tiếng xe của Châu Tử Khiêm đã về, thím Lưu bước ra đón: "Cậu về rồi đấy sao? Sao nghe cậu nói đi chơi với bạn mà."
"Dạ, nhưng có chuyện rồi ạ. Phiền thím vào chuẩn bị cho con chậu nước ấm, có gì giải nhiệt được thím cứ lấy ra cho con, con đang cần gấp lắm. Đem lên phòng giúp con."
Cặp mày anh cứ nhíu chặt suốt từ khi đưa Hiểu Nhiên về, anh gấp tới nổi không kịp giải thích đầu đuôi gì với thím Lưu mà bế luôn Hiểu Nhiên sải những bước dài lên trên lầu, áo khoác vẫn còn được anh đắp lên cơ thể cô. Thím nhìn sơ qua liền biết có chuyện không ổn rồi, Châu Tử Khiêm đưa một cô gái về nhà chắc chắn cô ấy rất quan trọng với anh, nghĩ như vậy thím Lưu lập tức đi chuẩn bị đủ thứ đem lên phòng như lời anh dặn dò.
"Hiểu Nhiên, cố chịu một chút nữa." Anh không biết phải làm sao, nếu thả cô ra cô sẽ tự ý lột hết quần áo nên đành bế yên cô ở trên tay không cho cô quậy lung tung.
"Tôi nóng quá... khó chịu... chú làm ơn..."
Âm thanh mà cô phát ra như hàng ngàn cây kim nhỏ châm vào da thịt anh, đầy sự quyến rũ mê hoặc. Anh đã phải nuốt nước bọt không biết bao nhiêu lần, cơ thể anh bắt đầu nóng lên, là do nhiệt độ của Hiểu Nhiên hoặc cũng có thể do chính bản thân anh tạo nên.
Ở ngoài, thím Lưu gõ cửa nói đã đem hết đồ lên đây rồi. Châu Tử Khiêm bảo thím hãy cứ để trước cửa, anh sẽ ra lấy.
Anh để Hiểu Nhiên xuống giường, ra ngoài cửa lấy đồ, quay vào đã thấy cô kéo áo lên tới bụng. Châu Tử Khiêm liền giữ hai tay cô lại, một tay nhúng khăn vào chậu nước ấm lau mặt cho cô, nhưng có vẻ cách đó không khả thi vì thuốc có tác dụng từ bên trong chứ không phải ngoài.
Tiếp theo, dùng chanh cho cô uống, nhưng chanh lại chua quá, tuy mất ý thức nhưng Hiểu Nhiên từ nhỏ kỵ đồ chua, cứ chua là cô lại phun hết ra ngoài. Gừng thì càng không được, gừng nóng sẽ khiến nhiệt độ cơ thể tăng lên mất.
"Sao cái gì cũng không được?" Anh tức giận vì chẳng có một thứ nào phát huy công dụng.
"Khốn kiếp! Thằng chó đó đã cho Hiểu Nhiên uống bao nhiêu thuốc kia chứ!" Nhìn cô quằn quại ở trên chính chiếc giường của mình, còn người anh đã sớm mồ hôi nhễ nhại, quả là thử thách lòng kiên nhẫn của một người đàn ông ba mươi tuổi.
Chiếc áo phông rộng mà Hiểu Nhiên mặc thấm ướt mồ hôi, để lộ ra đường nét gợi cảm của thiếu nữ, kèm theo tiếng rên rỉ không ngừng: "Nóng~ làm ơn giúp tôi..."
Châu Tử Khiêm khổ sở nhìn Hiểu Nhiên, sau cùng anh quyết định hỏi cô: "Khó chịu lắm sao? Vậy... em đồng ý để tôi giúp em chứ, Hiểu Nhiên?"
Trương Hàm vừa lúc đó gọi tới: "Khiêm, cô bé thế nào rồi?"
"Không ổn chút nào."
"Không được rồi Khiêm, loại thuốc đó chỉ có thể... chỉ có thể dùng cách giải quyết thì mới khỏi." Trương Hàm nói một cách khó khăn.
"Ừ, tôi biết rồi."
Thật sự không còn cách nào khác. Ở đây là nam thì chỉ có anh là thân thiết với Hiểu Nhiên nhất.
"Xin lỗi em, Hiểu Nhiên."
Anh buông cổ tay cô ra, mặc cho cô muốn thế nào thì muốn. Hơi thở của Châu Tử Khiêm cũng trở nên nặng nhọc khi nhìn thấy cô kéo lớp áo trên người lên, sờ soạng không kiểm soát.
Anh một lần nữa giữ lấy cổ tay cô đẩy lên phía trên, sóng nộ đã đập vào bờ đánh sập phòng chắn, cứ thế môi quấn lấy môi, hôn hít nồng nhiệt. Từng tiếng rên rỉ dưới thân hình chắc nịch chứng tỏ cô đã cảm nhận được sự giải phóng. Bàn tay Châu Tử Khiêm hạ xuống bóp nhẹ hai bên má của Hiểu Nhiên, đưa lưỡi tiến sâu vào bên trong quấn quýt vị ngọt ngào, bờ môi đỏ mọng làm anh thật đắm đuối.
Hai tay Hiểu Nhiên ôm lấy cổ anh, lớp áo phía trên đụng vào ngực anh rồi hạ xuống, sau đó lại như vậy. Thuốc này muốn giải chính là phải giải toàn thân, hắn cho cô uống liều mạnh như vậy, việc đáp ứng cũng diễn ra khó khăn.
"Chú~ nóng..."
"Roẹt!" Áo cô đã bị lực tay của Châu Tử Khiêm xé toạc, hiện ra trước mắt kẻ độc thân như anh là lớp áo bra trắng đã ướt sũng, bên dưới đó phập phồng đôi gò bồng cũng ướt át, không quá cỡ cũng không quá nhỏ.
"Tôi giúp em tháo nó ra, sẽ hết nóng ngay thôi."
"Ưm..."
Anh thề rằng sẽ không để cho bất cứ ai được nghe thấy âm thanh gợi tình này của cô.
Bàn tay Hiểu Nhiên mon men luồng vào trong cổ áo anh, khó chịu cào cấu, điều đó đối với anh chỉ như gãi ngứa, có chăng là khiến con dã thú trong cơ thể anh nổi loạn muốn chiếm hữu tất cả những gì đang nằm gọn dưới thân.
Mồ hôi tiết ra càng khiến đôi gò bồng thêm trơn tru, thuận tiện xoa nắn, ngón tay cái chạm nhẹ nhũ hoa đang ***** **** khiến khóe miệng Hiểu Nhiên bất giác hé ra ngân nga nốt nhạc sảng khoái, khoái cảm theo đó mở van đưa đẩy không ngừng.
Dục vọng của con người cần đạt tới một đỉnh cao nào đó mới có thể ngừng lại, điểm chốt hạ cuối cùng nằm ở phía dưới hạ bộ. Chính nơi đó mới có đủ tinh túy đưa kẻ tầm thường lên đến địa đàng.
"Châu Tử Khiêm..." Chính tai anh vừa nghe thấy cô gọi cả họ cả tên mình, cổ anh bị Hiểu Nhiên rị mạnh xuống, hơi nóng phả ra toàn thân, anh không chống cự lại được sức hấp dẫn của cô, một lần nữa hôn sâu xuống bờ môi đang run nhẹ ấy.
Một đêm hoan ái cuồng dã soát sâu trên từng thớ thịt ửng hồng, cánh cửa của nhục dục lần đầu tiên được bàn tay rắn rỏi của người đàn ông khai mở, khe suối cứ thế róc rách luồn lách qua các kẻ tay đầm đìa khó cưỡng. Hai thân thể riêng biệt sau một đêm mới phát hiện hóa ra lại dễ dàng thâm nhập, hòa hợp đến thế. Con mãnh hổ gầm rú giữa một vùng hoa cỏ xanh mơn mởn mang lại cảm giác vừa hoang dã mà cũng vừa thâm tình...
______________________
Sáng hôm sau,
Tia nắng của ngày mới chiếu sáng qua rèm cửa, một thân thể mỏi nhừ không thể nào nhấc lên được nhưng đôi mắt cũng không buồn ngủ thêm nữa. Hiểu Nhiên vươn vai, truyền đến là thứ ê ẩm khó tả.
5 giây sau cô giật nảy mình bật người dậy, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng rộng khang trang, không có gì nguy hiểm. Sau đó nhìn xuống thêm một phen hốt hoảng, áo quần đều không còn thấy nữa, cô liền trốn lại vào trong chăn khóc nấc lên.
Cửa phòng mở, Châu Tử Khiêm bưng cháo vào, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Ngồi xuống giường khẽ tay chạm vào chiếc chăn: "Là tôi, xin lỗi em vì đêm qua không còn cách nào khác."
"Aaaaa... không còn cách nào khác thì một đời của tôi có thể bị hủy trong tay chú hay sao chứ?" Cô bù lu bù loa mắng anh nhưng không dám thò đầu ra khỏi chăn.
"Em nói xem, tôi hay gã đàn ông khốn nạn kia ai sẽ chịu trách nhiệm sau khi làm chuyện đó với em?"
Cô hít hít vài cái, không khóc nữa, cũng không lên tiếng. Anh vẫn ngồi đó, nhẫn nại đợi cô.
"Nghĩa là... đêm qua chú đã cứu tôi hả?" Ánh mắt đỏ hoe tội nghiệp của cô ló ra khỏi chiếc chăn to.
Anh nhắm mắt gật đầu: "Nếu không thì thế nào? Tôi nói em nghe, đêm qua em không ngừng năn nỉ tôi giúp em, còn liên tục gọi họ tên tôi ra, kéo áo tôi, tôi ba mươi tuổi rồi, nhịn không nổi nữa. Hành động đêm hôm qua của tôi chứng minh cho em thấy Châu Tử Khiêm này có làm có chịu."
Toàn bộ lời anh nói với cô đã xóa hết ấm ức trong lòng cô, nhưng không lâu sau cô lại tiếp tục rầu rĩ: "Nhưng chú giúp tôi rồi, phải chịu trách nhiệm, sau này sẽ không còn cơ hội cưới vợ nữa."
"Ngốc! Không phải đã nói rồi ư? Thiệt thòi không thuộc về tôi, nếu nói như em thì nên nói em sẽ bị ràng buộc bên cạnh tôi." Nói xong câu đó, Châu Tử Khiêm thở dài. Căn phòng chợt im bặt.
Hiểu Nhiên trầm ngâm một hồi, có vẻ sắp muốn nói lời từ chối, cô không muốn anh chịu trách nhiệm với cô, nếu điều đó khiến đôi bên khó xử không vui. Nhưng anh đã nhanh hơn, quay đầu nhìn trực diện vào ánh mắt Hiểu Nhiêm thốt lên một câu cô không ngờ tới: "Chúng ta kết hôn đi."
"Chú Châu, tôi thật sự không..."
"Tôi ra ngoài có việc cần xử lí, em mau đi tắm rồi ăn cháo đi. Thím Lưu ở dưới lầu, có đói thì xuống bảo thím ấy lấy thêm cho. Đồ đạc của em hỏng rồi, tôi có mua cho em mấy bộ khác, treo trong tủ bên kia, thích bộ nào thì mặc bộ đó, thuốc bôi vết bầm tôi cũng chuẩn bị rồi. Trưa tôi về với em."
"Chú đi đâu thế?"
"Đi xử lí cầm thú."
Dáng anh khuất sau cánh cửa, Hiểu Nhiên vẫn còn thờ thẩn ngồi bất động trên giường. Cô dù không tin anh nhưng rồi cũng không thể không tin anh. Ánh mắt lúc nãy cương nghị, quyết đoán, cô tin một người đàn ông như anh nhất định nói được làm được.
...
"Dạ, con chào thím Lưu." Tuy hơi ngại vì là người lạ lại ở trong nhà của Châu Tử Khiêm nhưng Hiểu Nhiên vẫn lễ phép chào hỏi.
Thím Lưu thấy cô xuống thì niềm nở thân thiện lắm, thím mời cô ngồi ghế, bưng dĩa trái cây đã được cắt gọt sẵn ra.
"Thím hỏi này, hai đứa con được bao lâu rồi?"
Hiểu Nhiên đang ăn nho bỗng sặc dữ dội, vội vơ lấy ly nước lọc trên bàn uống mấy hơi.
"Con không sao chứ?" Thím Lưu lo lắng vuốt lưng cho cô.
"Dạ, dạ con không sao đâu ạ. Con và chú Châu... ờm..." Thật ra không biết nên giải thích thế nào cho đúng.
"Chú sao? Hai đứa cách nhau bao nhiêu?"
"Dạ, một giáp." Hiểu Nhiên thẹn quá, chỉ dám nói lí nhí.
Rồi không biết sao thím Lưu lại cười ồ lên, vỗ tay mấy cái, Hiểu Nhiên thật sự không hiểu lí do.
"Không sao không sao, chồng già vợ trẻ là tiên. Con không chê Tử Khiêm nó lớn tuổi hơn nhiều đã là may mắn rồi. Thím ở đây cũng đã lâu, tình cảm như mẹ con, thím cứ mong ngóng nó cưới vợ mãi mà nó không chịu. Hóa ra là vì con. À đúng rồi, thím phải đi nói hỷ sự này cho ông lão kia biết mới được. Con cứ từ từ ngồi ăn ha."
Thím Lưu nói hết rồi, cô chưa kịp phản ứng gì đã chạy đi mất.
"Ế tới mức chỉ cần gia đình biết chú ta cưới vợ sẽ vui mừng tới vậy ư?" Hiểu Nhiên nghĩ thế không nhịn được cười, tiếp tục ăn nho.
Updated 24 Episodes
Comments