Sáng hôm sau khi cả hai tỉnh giấc, tay anh vẫn còn vòng ra sau lưng ôm lấy Hiểu Nhiên, và cô cứ thế mà tựa mình sát vào người anh, cảm nhận hơi ấm dễ chịu.
Vẫn là câu hỏi cũ, anh hỏi cô: "Sao em không đẩy tôi ra?"
Câu trả lời của cô lần này khác lần trước, giọng nói nhỏ nhẹ trong khi đầu vẫn cúi xuống: "Chú không làm hại tôi, càng là người mà ba mẹ tôi tin tưởng, là chủ tịch của tập đoàn Châu thị, cũng là người được mọi người yêu quý. Tôi tin chú. Nhưng chỉ hết lần này thôi, không có lần sau nữa đâu."
"Lâu lắm rồi, cũng không phải, đã rất lâu rồi tôi mới được ôm một người mà ngủ ngon như thế này."
"Vậy không có tôi thì chú ngủ không ngon hả?"
"Trước kia ngủ không ngon cũng có thể làm gì được? Chỉ còn cách quen với nó. Còn bây giờ, em xuất hiện trong cuộc sống của tôi rồi, nếu em đột nhiên biến mất, tôi thật sự sẽ ngủ không ngon."
Đem yêu thương gieo vào mầm non, chờ ngày nó ra hoa kết quả. Tình cảm giữa họ vẫn chưa hề xác định, có chăng là vẫn còn chưa chắc chắn vào trái tim mình, miệng chưa từng thốt ra lời yêu mà hành động luôn khiến người ta phải nghi ngờ. Thời gian qua đi, liệu rằng họ sẽ tìm thấy cảm giác yêu và được yêu đích thực không? Có lẽ tình yêu trong lòng họ vẫn đang chờ đợi câu trả lời muôn thuở không thay đổi.
__________________
Một tối nọ, anh vẫn như mọi khi từ tập đoàn về biệt thự. Nhưng trong đêm đó anh khá bận rộn, vừa ăn uống xong đã lên phòng ngồi vào bàn bật laptop. Anh đang giải quyết công việc, còn Hiểu Nhiên đang bên phòng đọc sách.
Khoảng 9:00 tối cô về lại phòng thì thấy anh hãy còn chăm chú vào màn hình laptop. Cô tiến tới để ý thì thấy đó là hồ sơ nước ngoài. Sáng sớm ngày mai anh có một chuyến bay sang Pháp. Khi đọc được những thông tin đó, không hiểu sao khóe mắt cô lại có chút cay cay. Cô ngồi xuống giường, ôm con gấu bông nhỏ trong tay, giọng nói khá nhỏ hỏi anh:
"Sáng mai chú đi à? Có cần tôi giúp xếp hành lý không?"
Anh không quay đầu lại mà ngồi yên tư thế ấy trả lời Hiểu Nhiên: "Được, em giúp tôi xếp hành lý đi. Nhưng mà nhớ xếp luôn của em vào."
"H-hả? Chú nói cái gì cơ?"
Lần này anh đã quay đầu nhìn cô, nhếch môi cười thật soái: "Em quên mất mình là gì của chủ tịch rồi à?"
Nghe vậy, thật nhanh Hiểu Nhiên đã rạng rỡ trở lại, lập tức hào hứng đi soạn đồ xếp vài vali chuẩn bị cho ngày mai.
Anh tiết lộ cũng thật là bất ngờ quá đi làm cô buồn cả mấy phút đồng hồ. Để cô ở nhà anh không yên tâm nên đi đâu cũng phải đưa cô theo cùng, nếu để cô ở nhà anh thật sự đi cũng thấy lo lắng.
6:00 sáng khởi hành, 5:00 sáng đã phải thức dậy. Tình hình hiện tại là Hiểu Nhiên dậy không nổi vì tối qua phấn khích đến nỗi mắt mở thao láo, làm cách nào cũng ngủ không được. Đêm qua hai người nằm chung một chiếc giường rộng, căn một tấm màn ở giữa chiếc giường để tránh động chạm. Ý tưởng này là Hiểu Nhiên nghĩ ra, anh cũng không phản bác.
Nhưng sáng sớm anh đã dậy vệ sinh cá nhân đâu vào đấy, quay trở lại phòng thì vẫn thấy cô nằm ườn ra giường không chịu dậy, mặc dù đã cài sẵn báo thức nhưng xem ra vô hiệu.
Châu Tử Khiêm lau mặt xong, chẳng nói chẳng rằng bước đến bên giường, chống hai tay xuống hai bên, cúi thấp người. Cảm nhận được có vật chắn bên trên, Hiểu Nhiên huơ tay lên định dụi mắt nhưng đã đụng vào anh. Giật mình đến tỉnh cả ngủ, cô lùi người về sau rồi ngồi thẳng lên. Biểu cảm chuyển từ ngáy ngủ sang tỉnh táo của cô khiến anh rất buồn cười.
"Chỉ muốn dùng cách của tôi đánh thức em, có điều em lại nhanh hơn rồi."
"Chú còn chọc ghẹo tôi nữa hả? Cách của chú thiếu điều dọa tôi đứng tim đấy."
Cô giận dỗi bước xuống giường.
"Hay là em xấu hổ?"
Nghe xong câu này, cô đi một mạch vào nhà vệ sinh. Sáng sớm thật tràn trề năng lượng, nhưng năng lượng này có vẻ bị anh hút hết rồi.
Lúc Hiểu Nhiên xong xuôi hết, ra ngoài nhìn quanh không thấy anh đâu. Cô xỏ đôi dép lê trong nhà đi xuống dưới lầu. Hôm nay không thấy thím Lưu, chỉ thấy một người đàn ông cao to với bóng lưng chắc nịch mang tạp dề nấu ăn trong bếp. Mùi thơm từ thức ăn bốc ra tỏa khắp không gian căn nhà, cô đã cảm thấy đói bụng rồi.
"Xong rồi đấy à? Được rồi, em lại bàn đợi tôi, lát nữa sẽ có đồ ăn ngon cho em."
"Okela~"
Đúng 5 phút sau, một bữa sáng đủ chất dinh dưỡng bày ra trước mắt. Có trứng, có rau, có canh hoa quả và cả sữa tươi nguyên chất. Anh chỉ canh nguyên liệu nấu đủ buổi sáng, vì khi đi thì căn biệt thự này không còn ai nữa.
"Woa~ không ngờ chú nấu ăn đỉnh như vậy đấy chú Châu!" Vừa nói cô vừa thán phục, giơ ngón cái lên biểu thị sự ngưỡng mộ đối với anh.
"Ha, giờ em biết cũng chưa muộn. Lần sau có thời gian sẽ tiếp đãi em tốt hơn."
"Chú nhớ đấy nhé! À mà thím Lưu đâu sáng nay tôi không thấy?"
"Tôi cho thím nghỉ rồi, đợi chúng ta về thì thím sẽ lên. Cũng lâu rồi thím chưa về quê, nhân dịp này cho thím ấy giải khuây thong thả."
"Chú tốt thật đấy. Vậy mà giờ chưa có vợ, tiếc ghê."
Câu trước vừa khen, câu sau đã đá đổ. Cách Vương Hiểu Nhiên khen người cũng thật táo bạo.
"Em nói xem vì sao vậy?" Anh điềm đạm hỏi cô, lưng vẫn thẳng và tay vẫn gắp thức ăn.
"Tôi cũng không biết. Chắc chú kén chọn quá hả?"
"Có sao? Tôi có kén chọn ư?" Anh ăn xong phần của mình thì dùng khăn ướt lau qua miệng, cười nhẹ một tiếng.
"Trước đây thì tôi không chắc, nhưng sau khi gặp chú thì tôi được biết có không ít cô gái theo đuổi chú, nhưng mà chú đều âm thầm từ chối bọn họ. Thế không phải kén chọn à?"
Châu Tử Khiêm nhận được câu trả lời này thì trầm ngâm một lúc, anh đan hai bàn tay vào nhau chống lên cằm, hướng bả vai hơi nghiêng về phía Hiểu Nhiên mà nói: "Vậy em mong tôi sẽ đồng ý với bọn họ không?"
Bây giờ đổi lại tới lượt Hiểu Nhiên ấp úng không biết trả lời thế nào. Thấy cô ngại như vậy, anh không nói nữa mà đứng dậy đi lên lầu, vừa đi vừa dặn: "Em cứ ăn no bụng đi, tôi lên chuẩn bị thêm một số thứ rồi lát chúng ta đến sân bay."
Nhìn anh đi lên tới hết bật thang, tiến đóng cửa "cạch", bên dưới là một cô gái đang rơi vào trạng thái trầm tư suy nghĩ...
...
Sau khi lên máy bay, với sự buồn ngủ khi ở nhà cộng thêm cái mát lạnh của không gian trên khoang máy bay khiến cô mở mắt không ra.
Anh và Hiểu Nhiên ngồi ở khoang hạng sang, cạnh cửa sổ. Cô ngồi bên trong, ngắm nhìn những sóng mây mềm trôi giữa trời một chút liền ngủ gật. Đầu tựa vào thành cửa, anh thấy vậy liền lấy chăn đắp lên người cho cô, hạ ghế ngã ra phía sau, anh cũng thuận tiện nghỉ lưng luôn.
Anh đang gác tay ra sau gáy chợp mắt thì bị cử động của Hiểu Nhiên ảnh hưởng, anh mở mắt ra thì đã thấy mình sớm bị cô gái bên cạnh gác chân gác tay, đá phăng chiếc mền ra ngoài. Anh cũng đến chịu.
Trong cái tư thế "chúa trời" đó, cô nằm suốt nửa tiếng. May mà Châu tiên sinh khá dễ ngủ.
Tới chừng ngủ đã giấc, tỉnh dậy mới phát hiện ra tướng ngủ "thùy mị nết na" của bản thân. Không để bị nhìn thấy thì cô đã vội rụt về, xoay lưng lại. Cô không biết là anh có biết cô nằm cái kiểu đó hay không, nhưng trước khi anh thấy được thì cứ nên giả vờ như chưa biết gì là an toàn nhất.
Giả vờ như thế nhưng cô nào biết anh ở phía sau lưng cô đang cong môi bảo cô ngốc.
Đi 5 tiếng đã đến nơi cần đến. Hiểu Nhiên được một chuyến trải nghiệm đi máy bay thật không tệ. Dịch vụ chăm sóc khách hàng vô cùng chu đáo, cảm giác rất thoải mái và an tâm.
"Cảm giác thế nào hả Hiểu Nhiên?"
"Rất tốt. Rất thích."
"Ồ? Xem ra cơ thể tôi có tiêu chuẩn cũng quá cao đấy chứ."
Nghe thoáng qua câu nói của anh, Hiểu Nhiên gật gật đầu tán thành. Khoảng 5 giây sau mới nhớ ra sai sai ở đâu đó, cô hỏi lại: "Khoan, lúc nãy chú hỏi gì?"
"Tôi hỏi cảm giác em gác lên cơ thể tôi như thế nào?"
Cô giả vờ như chưa nghe thấy gì. Anh bèn nhìn xung quanh rồi cúi xuống nói với cô: "Nếu em không chịu thừa nhận thì đừng trách tôi nhé."
Sau đó, anh đứng thẳng người lại, lớn giọng nhắc lại câu nói ban nãy, nhưng chưa tới hết câu đã bị Hiểu Nhiên chặn họng. Anh lại nhìn cô mà cười đắc ý: "Cũng biết sợ à?"
"Ờ thì... Tôi có cố ý đâu, lúc đó ngủ say rồi ai mà biết được chứ. Chú cứ hở chút là bắt chẹt tôi thôi à, làm như tôi thích gác lên người chú lắm vậy. Đồ xấu xa."
Câu cuối cùng cô lí nhí thật nhỏ, nhưng không may tai đằng ấy thính quá cho nên đã "lỡ" nghe được rồi.
Trong lúc đang đứng yên chưa biết chuyện gì sắp diễn ra với mình thì một lực tay mạnh mẽ đã bế cô lên cao, chân cô để trụ vững buộc phải kẹp hai chân lên người anh, tay choàng qua cổ. Tư thế và cả tình cảnh này cô không hiểu là gì.
"Vừa nãy em gọi tôi là gì đấy?"
"Tôi... tôi có gọi gì đâu. Chú nghe nhầm rồi ấy."
Một người nhìn chằm chằm, một người giấu mặt ra chỗ khác. Còn mọi người ở sân bay thì vừa quan sát vừa tủm tỉm cười. Có một vài người đang hướng mắt tới "cặp đôi" chú cháu này to nhỏ.
"Thanh niên bây giờ mạnh dạn quá ông hả?" Một bà cụ nói với chồng mình.
"Cũng không kém gì bà ngày xưa đâu." Ông cụ vừa nhìn cặp đôi từ xa vừa nói xéo bà.
Xong rồi còn có mấy người trẻ độc thân nhìn theo ngưỡng mộ, có người ganh tỵ và cũng có người chỉ lẳng lặng cảm thán cho bản thân mình.
Quay lại giữa Hiểu Nhiên và Châu Tử Khiêm, mục đích của anh là để mọi người ở sân bay nhìn thấy "tình cảm" của hai người họ. Được một lúc sau anh mới chịu thả cô xuống. Cô ấm ức không thèm nói chuyện với anh nữa.
"Em đang ủy khuất với tôi đấy sao? Sóc con." Anh đưa tay sờ lên đỉnh đầu cô và gọi cô với một biệt danh mới mà trước đó anh chưa từng gọi.
"Cái gì? Tôi mà là sóc con á hả?"
"Hửm? Thế không phải sóc thì là gì? Em mỗi ngày đều loi choi chạy nhảy, hay nói là năng động cho dễ nghe cũng được."
Hiểu Nhiên "xùy!" một tiếng, khoanh tay trước ngực nói lại anh: "Vậy thì chú là khỉ đấy."
"Sao lại là khỉ? Tôi xấu lắm à?"
"Phải! Xấu tính! Suốt ngày chỉ biết chọc tôi nổi đóa." Hiểu Nhiên nhấn mạnh từng chữ như thế.
Cuộc cự lộn tay đôi chấm dứt khi Châu Tử Khiêm nhận được một cuộc điện thoại. Sẽ có người đến đón anh và họ sẽ gặp nhau tại khách sạn của đối tác.
Updated 24 Episodes
Comments