P8: Sợ Mất Em

Anh chưa rõ Hiểu Nhiên đã thấy bài báo này hay chưa, nhưng anh sẽ không gỡ nó xuống. Cứ để họ như thế. 

Điều tra xong sẽ xử lý sau. 

_____________________

Vừa mở mắt ra đã phát hiện mình lên hotsearch, một buổi sáng nóng hổi.

"Cái gì đây? Dụ dỗ tổng tài? Ôi trời, có buồn cười không kia chứ. Tôi mà lại thèm dụ dỗ ông chú già đó sao? Mấy tờ báo lá cải này, chẳng biết ai đăng lên."

Quần áo ngủ còn chưa thay ra, tóc tai chưa kịp soạn sửa đã muốn chọc bà nổi cáu xem có còn chút lương tâm nào không?

Vương Hiểu Nhiên đùng đùng nổi giận đóng mạnh cánh cửa phòng mà ra ngoài, càng trong phòng càng bức bách. Nhưng dáng vẻ chào buổi sáng này của cô đã bị cả nhà chú ý, trong đó có sự hiện diện của Châu Tử Khiêm. 

Không nói gì hết. Chuồn là thượng sách.

Châu Tử Khiêm còn chưa kịp mở miệng thì tốc độ của Vương Hiểu Nhiên đã nhanh chóng giúp cô lãng đi. Thôi vậy, chờ cô ra rồi tìm cách tính sổ sau, dám nói anh là ông chú già, còn nói lớn tiếng như vậy, tưởng anh không nghe thấy chắc.

"Châu tổng à, con bé này bướng bỉnh từ nhỏ, nói lời khó nghe mong anh bỏ qua."

Đứa con gái này được chiều quá sinh hư, lại phát ngôn tùy tiện với người lớn như vậy. Đợi Châu Tử Khiêm về có khi cô sẽ phải được ngồi nghe giảng vài câu.

Đúng rồi, anh là người lớn, chuyện khác anh còn bỏ qua được thì chuyện Hiểu Nhiên lấy tuổi tác của anh ra tiêu khiển một chút đâu là vấn đề gì to tát. 

"Con bé chỉ nói sự thật thôi mà, tôi sao có thể trách được. Anh chị cũng không cần để ý làm gì."

Đây là nhà cô, anh không xử được. Nhưng ở chỗ khác để anh nghe được thêm lần nào nữa thì chưa biết anh có còn đủ bình tĩnh nói ra những câu này hay không.

...

10 phút sau,

Lấp ló sau cánh cửa là Vương Hiểu Nhiên, cô đâu có ngờ mới sáng sớm mà "ma vương" đã đến nhà. Thập thò mãi cô mới dám bước ra ngoài, ra ngoài rồi liền chạy lại bên cạnh ba mẹ ngồi giống như chậm một chút sẽ bị "ma vương" túm lấy.

"Em thấy bài báo đó rồi à?"

Hiểu Nhiên gật đầu, hiện tại cô cũng giống anh, muốn tìm ra rốt cuộc là kẻ chết tiệt nào đã hại hai người nổi "sốt" lên như vậy. 

"Địa điểm của tấm hình này là trong khuôn viên trường Hiểu Nhiên, vậy thì chắc chắn người muốn lan truyền nó phải ở trong trường."

Ông Vương Văn Đức lo lắng hỏi lại anh:

"Nhưng học sinh trong trường không biết bao nhiêu người, làm thế nào tìm ra người đã tung tin lên vậy Châu tổng?"

Cả nhà im lặng khoảng một phút thì cả Vương Hiểu Nhiên và Châu Tử Khiêm đồng thanh nêu lên kế sách: "Muốn bắt được cọp phải vào hang cọp."

"Hai người yên tâm, con - tôi giải quyết được."

"..." Tình cảnh này là sao vậy? Trùng hợp tận hai lần, cả hai liếc nhìn đối phương một cái rồi không biết phải nói gì.

"Vậy... kế hoạch của chú là gì?"

"Em nói của em trước đi."

"Ừm... cần chú giúp."

"Tôi cũng vậy."

________________________

Hai người này buộc phải diễn với nhau một màn kịch dẫn dụ người gây chuyện ra ngoài. Thế là ngày hôm sau Châu Tử Khiêm đến tận nhà Hiểu Nhiên đón cô đi học, họ cần phối hợp thật tốt.

Hiểu Nhiên vừa mới ngồi ngay ngắn trong xe đã bị gọi tên.

"Lên ghế trước ngồi đi."

"Tại sao?"

"Không phải đang diễn à?"

Phải rồi, suýt thì cô quên mất. 

Hiểu Nhiên đưa cặp sách lên trên, mình cũng leo lên ghế trên để ngồi. Anh thật bất lực với cô, con gái con lứa sao đi đứng không ý tứ như vậy, cũng không hiểu bài báo kia viết hai từ "dụ dỗ" có phải quá sai rồi không. Với con người như Hiểu Nhiên có khả năng sao?

"A!"

Oh, Hiểu Nhiên không cẩn thận vấp phải vật gì đó nên ngã rồi. Tư thế ngã này cũng quá độc đáo, hai tay và nửa phần trên của cô ôm trúng chân của Châu Tử Khiêm, cô ngã lên trên đùi của anh ta mất rồi. 

*Toang rồi, toang rồi. 

Hiểu Nhiên liền mau chóng ngồi thẳng người dậy, ngồi vào đúng vị trí của mình, lúng túng xin lỗi anh.

"T-tôi... tôi không cố ý, xin lỗi chú."

Châu Tử Khiêm đứng hình từ đầu tới cuối, ở trong tình huống đó sao có thể không dao động được, anh cũng là đàn ông đương nhiên sẽ có cảm giác. 

"Khụ! Em là con gái, sau này làm gì cũng nên có chút ý tứ. Nếu không phải tôi mà là một nam nhân nào khác thì em tính sao hửm?"

Hiểu Nhiên ra vẻ biết lỗi không dám nói lại nữa. Châu Tử Khiêm gạc cần điều khiển, xe dần tăng tốc rời khỏi nhà Hiểu Nhiên.

...

Xe dừng trước cổng trường, trước khi hai người xuống xe, anh ở trên xe dặn dò cô:

"Đưa đầu gần qua đây."

Biết là bí mật nhưng Hiểu Nhiên cứ thấy kì kì thế nào đấy, chuyện vừa nãy còn chưa rời khỏi đầu óc của cô. Hiểu Nhiên ngập ngừng, từ từ nghiêng đầu sang.

"Lát nữa xuống xe đừng nhìn lung tung, cứ để tôi. Sau khi tôi lái xe đi thì trong trường em mới cẩn thận để ý xem có ai có hành động hay lời nói kì lạ nào không. Ra về tôi cũng sẽ tới trường đón em, lúc đó nói tôi biết là được. Hiểu chưa?"

Hiểu Nhiên gật đầu. Đang định bước xuống xe thì anh lại kéo cô ngồi xuống.

"Còn chuyện gì nữa sao?"

"Ừ, bài báo đó tôi nghĩ trong trường đã biết hết rồi. Em không cần sợ, họ thấy tôi đi với em nhất định sẽ không làm gì em."

"Chú yên tâm, tôi mà dễ bị bắt nạt ư?"

Vương Hiểu Nhiên đưa tay lên khẩy mũi, Châu tổng cũng lo cho con gái của Vương Văn Đức quá rồi. Con gái ông đời nào lại yếu đuối tới mức mặc người khác muốn làm gì mình thì làm chứ. Đụng vào cô đâu có dễ như vậy.

Cửa xe mở ra, Châu Tử Khiêm xuống trước sau đó đi vòng qua bên kia mở cửa cho Hiểu Nhiên. Anh cố tình lấy cặp đeo lên giúp Hiểu Nhiên, chờ cô vào trong cổng mới vào trong xe.

Gương chiếu hậu phản chiếu có người đằng sau cổng trường, tóc dài, là nữ. 

________________________

Chiều, đúng giờ Châu Tử Khiêm lái xe tới đón Hiểu Nhiên. Cổng trường mở to, học sinh thi nhau ùa ra ngoài, nhưng anh chờ đã mấy phút rồi vẫn chưa thấy bóng dáng Vương Hiểu Nhiên ra. Trong lòng dâng lên một dự cảm bất an. 

Hiểu Nhiên gặp chuyện rồi.

Châu Tử Khiêm không chần chờ ở ngoài nữa mà ngay lập tức rời khỏi xe chạy vào trong trường tìm Hiểu Nhiên. Tốt nhất là đừng xảy ra chuyện gì như anh đang nghĩ.

Đi hết từ phòng này sang phòng khác vẫn không thấu Hiểu Nhiên đâu, trán anh đã lấm tấm mồ hôi, lo lắng tột độ. Bỗng có tiếng gọi từ dưới lầu:

"Nè, chú Châu? Chú làm gì trên đó vậy?"

Ôi trời, Hiểu Nhiên ơi là Hiểu Nhiên, cô dọa anh sắp chết tới nơi rồi kia kìa.

Châu tiên sinh từ trên lầu nhìn thấy Hiểu Nhiên bên dưới đang gọi mình thì thở phào nhẹ nhõm, thật may. Nhưng đợi anh xuống tới đó cô nhất định không yên với anh.

"Chú..."

Hiểu Nhiên còn chưa kịp nói hết câu đã bị anh ôm lấy, bàn tay cứng cáp ấy tự nhiên ôm chặt người cô. Anh sao vậy? 

"Chú... chú Châu, chú không sao chứ? Từ từ, buông tôi ra đã."

Anh không những không buông mà còn siết chặt hơn, giống như sợ mất đi. Đôi mày người đàn ông cao to này cau lại, Hiểu Nhiên nhận ra áo anh đã ướt hết, trường cô không quá lớn nhưng có lẽ là sự lo lắng của anh dành cho cô không hề nhỏ. Anh thở dốc, luôn miệng nói "không sao, em không sao là tốt rồi."

Họ chưa từng thân thiết như thế này, bình thường như chó với mèo, cứ gặp là cãi. 

"Khụ, khụ! Chú Châu, chú buông tôi ra đã, tôi thở không được."

Châu Tử Khiêm ôm cô chặt quá, nghe cô ho mới sựt tỉnh rồi buông tay ra khỏi người cô. 

"Xin lỗi em, tôi có chút mất kiểm soát."

Hiểu Nhiên chực chờ muốn khóc khi nhìn thấy bộ dạng này của anh - người đàn ông ba mươi tuổi đang sợ hãi, lo lắng cho người con gái đương độ mười tám. Ba mẹ cô cũng chưa từng lo lắng cho cô đến mức độ như anh.

"Không sao, em không sao là được rồi. Ra xe đi, tôi đưa em về."

Hiểu Nhiên rất muốn hỏi nguyên nhân vì sao anh lại làm hành động vừa rồi, nhưng thấy anh như thế cô không vội hỏi. 

Ngồi yên trong xe, cả hai chẳng nói một câu. Vương Hiểu Nhiên rút từ trong cặp ra mấy tấm khăn giấy đưa cho anh, anh nhìn rồi nhận lấy lau mồ hôi tuôn trên trán.

"Vương Hiểu Nhiên."

"H-hả?"

Khóe mắt cô chợt ngấn nước, còn đôi mắt anh lại trở nên xa xăm chất trong đó là một tầng ảo não. Anh nói như thì thầm:

"Tôi rất sợ phải mất đi một thứ gì đó bên cạnh mình em biết không? Tôi đã mất rồi, cho nên tôi rất sợ. Tôi không kiểm soát được mình, lo em xảy ra chuyện gì đó. Em cho tôi cảm giác an toàn, cũng rất chân thực, không giả tạo, không gượng ép. Hiểu Nhiên à, em tốt nhất đừng có xảy ra bất cứ chuyện gì, đừng dọa tôi như hôm nay nữa được không?"

Những lời này là của Châu Tử Khiêm thốt ra ư? Lần đầu tiên Hiểu Nhiên thấy anh đáng thương như vậy, lần đầu tiên cô thấy anh ấm áp như vậy. 

"Tôi không sao mà... chú đừng như vậy, tôi sẽ khóc đấy."

Châu Tử Khiêm vò tấm khăn giấy nắm trong lòng bàn tay, hít một hơi thật sâu rồi thở ra:

"Được, vậy về thôi. Sáng mai em đến tập đoàn rồi chúng ta nói tiếp."

"Ừm, được."

_________________________

Đêm đó, Châu Tử Khiêm đã hẹn Trương Hàm nói chuyện. Buổi gặp mặt này Trương Hàm thấy có chút không đúng, Châu tổng hôm nay cứ hỏi anh mấy vấn đề mập mập mờ mờ. Chơi với nhau bao lâu rồi, đây là lần đầu tiên thấy Châu Tử Khiêm vòng vo tam quốc như vậy.

"Châu tổng đại nhân, tôi hỏi anh, có phải anh có đối tượng rồi không?"

"Không. Làm gì có ai."

"Yo~ Thật là không có?"

"Thật."

"Vậy mà anh xem, từ đầu tới giờ chuyện anh nói đều liên quan đến tình cảm."

"Thuận miệng thì hỏi."

Người như Châu Tử Khiêm thật khó hiểu, đến Trương Hàm còn chịu thua thì đúng là chỉ ruột ai người nấy tường thôi.

__________________________

Sáng hôm sau tỉnh giấc, Hiểu Nhiên mở điện thoại ra xem thì thấy tin nhắn của Châu Tử Khiêm: Không đến công ty, gặp tôi ngoài xe, tôi chờ trước nhà em. 

"Ba, mẹ, con ra ngoài nha."

Ba mẹ cô cũng rõ cô ra ngoài với ai nên không có ý hỏi.

Hiểu Nhiên đứng ngoài xe gõ nhẹ tấm kính, tấm kính được hạ từ từ xuống. Châu Tử Khiêm đang ngồi yên vị bên trong. Hôm nay anh không vuốt keo cho tóc nữa mà để hai mái. Anh không mặc vest mà mặc áo sơ mi trắng với quần tây đen. Phong cách hôm nay của anh nếu như duy trì chắc chắn không ai nói anh ba mươi tuổi, nhìn anh vẫn phong độ, thừa sức thu hút hàng tá nữ nhân kia mà.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play