*Trên tay cô ta có máy ảnh. Nghĩa là người hại mình và chú Châu đích thị là Tôn Hân.
"Tôn Hân, tôi hỏi cô, rốt cuộc vì cái gì mà lại hại bọn tôi chứ?"
Nét mặt Vương Hiểu Nhiên phút chốc liền biến thành nghiêm nghị đến đáng sợ, lần đầu tiên thấy cô nghiêm nghị đến thế. Hiểu Nhiên tiến từng bước chân lên phía trước khiến Tôn Hân xuất hiện mấy phần nghiêng ngã, mất phong độ hẳn.
"Cô hại tôi chưa đủ còn muốn lây sang người khác sao?"
"Cô, cô còn dám nói như vậy ư? Tôn Hân tôi trong trường xuất sắc thế nào nhưng mãi vẫn chỉ xếp sau cô, không phải quá bất công hay sao?"
...
Châu Tử Khiêm đã tự nhốt mình trong phòng với những hành động dường như không thể khống chế được. Không ai ở đó, không ai có thể cản anh lại, anh cũng không cho bất cứ ai bước chân vào phòng.
Đôi mắt Châu Tử Khiêm dần dần hiện lên một màu đỏ ngầu, cả cổ cũng đã đỏ như người say rượu trong khi anh chưa uống một giọt rượu nào từ sáng.
"Kh...khó chịu quá...! Tại sao? Tại sao nó lại trở lại kia chứ?... Khốn kiếp!"
Nắm chặt bàn tay lại anh đấm mạnh lên bức tường trắng, các khớp tay lập tức trầy xước rồi rỉ máu ra.
Sau khi gia đình anh tan nát thì căn bệnh này không lâu sau đó cũng phát ra, không rõ là chứng bệnh gì, nhưng có lẽ xuất phát trong tâm lý của anh. Lần đầu tiên nó phát chính là trong đám tang của mẹ anh. Lúc đó các triệu chứng không khác hiện tại là bao nhiêu, anh liên tục ngăn cản việc người khác đem mẹ mình đi chôn, cứ ôm khư khư khổ quan tài mà khóc lóc đau đớn.
Căn nhà từng êm ấm bỗng chốc trở thành nơi hoang tàn, ba ngoại tình, phũ phàng với mẹ con anh, trực tiếp đi theo tình nhân mặc cho mẹ anh níu kéo dứt hơi. Ông ta đi rồi, mẹ không sống nổi, ngày ngày như kẻ mất hồn phách, nhìn mẹ mình như vậy anh thật sự thấy vừa căm hận người cha khốn nạn kia lại vừa thương xót cho mẹ mình. Bà ấy như vậy anh chắc chắn cũng sống không vui vẻ nổi. Và khi biết tin mẹ xảy ra chuyện, từ lớp học, Châu Tử Khiêm bỏ tiết chạy đến nơi vụ việc xảy ra. Chứng kiến mẹ mình máu me lênh láng khắp mặt đường là hình ảnh ám ảnh nhất trong đời của anh...
Anh thương mẹ anh đến nhường nào thì đến khi mẹ mất anh khủng hoảng đến nhường đó. Phải mất rất rất lâu anh mới có thể sống tốt. Cũng mong mãi mãi đừng bao giờ gặp lại người ba vô tâm vô tính kia nữa, nếu không anh sẽ không nhịn được mà bỏ qua tình ba con với ông ta.
Hôm nay, ngày hôm nay nó lại tìm tới.
...
Vương Hiểu Nhiên sắp nhịn không được rồi.
"Tôn tiểu thư, tôi nói cho cô biết, từ trước tới nay tôi không học để tranh giành thứ hạng với cô! Nếu cô cần, được, tôi sẵn sàng lùi xuống cho cô lên và sau đó làm ơn đừng gây phiền toái cho tôi. À, cả cho người quen thân của tôi."
"Cô mau chóng xóa hết tất cả các bài viết trước đó và xin lỗi công khai về việc này đi."
Tôn Hân vẫn còn rướng cổ lên đáp trả.
"Tại sao tôi phải làm theo lời cô chứ? Tiểu tình nhân của Châu tổng?"
Không, cô ta lại có ý đồ gì nữa đây?
Thật xúc phạm nhân phẩm của người khác. Không nhịn được nữa, Vương Hiểu Nhiên liền tát cho cô ta một bạt tai. Thật đáng đời.
Nhưng người thủ đoạn như cô ta làm gì có chuyện để yên cho người khác đánh mình dễ dàng như vậy?
"Làm gì vậy!"
Trương Hàm và Lý Kỳ tới rồi, họ tìm Hiểu Nhiên từ nãy giờ.
"Đây là ai vậy Hiểu Nhiên?"
"Dạ, là một người bạn cùng trường. Cậu ta là người đã tung tin lên báo."
Bị bao vây giữa thần thái của ba người trước mặt, Tôn Hân không tránh đi đâu được nữa, chỉ biết đứng sượng trân một chỗ.
"Hàm, anh đưa con bé về khách sạn, để em xử lí được."
"Chị Kỳ Kỳ..."
"Aiyo, Hiểu Nhiên à em phải tin vào bạn gái anh chứ." Hạ thấp giọng: "Cô ấy giỏi võ lắm đấy."
Hiểu Nhiên khá bất ngờ, Lý Kỳ vừa giỏi giang, xinh đẹp lại biết cả võ thì Trương đại ca nhất rồi còn gì.
Nhưng chờ đã, về khách sạn? Để làm gì?
"Khiêm, cậu ấy đang không ổn. Anh chị nghĩ chỉ có em mới khiến cậu ấy trở về như bình thường thôi."
Lúc nghe Châu Tử Khiêm không ổn thì ánh mắt cô đã hiện lên vài phần dao động cùng lo lắng, thế mà cô ấy vẫn cứng miệng nói không muốn quay lại đó nữa.
"Coi như anh xin em đi Hiểu Nhiên, em không quay lại đó cậu ấy sẽ chết mất."
Nghiêm trọng đến vậy à?
Làm người nên có lòng nhân hậu, có lẽ vừa nãy Châu tiên sinh là không cố ý đúng không nào?
"... Thôi được, em đi."
...
Họ đã đến rồi, bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa, còn có giọng của Vương Hiểu Nhiên. Nhưng dù cửa có kêu và người đang gọi anh ở bên ngoài lớn đến đâu đi chăng nữa anh cũng không còn sức mà bước tới mở.
"Anh Trương, chú ấy... chú ấy liệu có làm sao không ạ?"
Sự hốt hoảng trong lòng Hiểu Nhiên đã dâng lên đến tốt độ, cô đã không còn trách anh chuyện của nửa tiếng trước đây nữa, cô chỉ muốn biết anh ở trong đó liệu có ổn không? Liệu có bị làm sao không mà thôi. Cô không muốn anh có chuyện chút nào.
"Anh có chìa khóa, để anh. Trước đó anh cũng định mở rồi nhưng tính Khiêm thật sự không thể cản được."
"Vậy anh mở nhanh đi anh."
"OK"
Cửa đã mở nhưng không thấy người bên trong, cũng không nghe được động tĩnh gì. Trong đầu Hiểu Nhiên chợt nghĩ tới phòng tắm, phải, cô được biết những ai có xu hướng tiêu cực hoặc không thể khống chế bản thân thường hay vào trong phòng tắm. Nhưng cô không muốn nghĩ nhiều đến điều gì nữa mà tức tốc chạy vào đó, đứng trước cửa phòng thì nghe bên trong có tiếng vòi nước chảy. Thế là Hiểu Nhiên vội gọi Trương Hàm sang giúp.
"Anh Trương! Chú ấy ở trong này!"
Trương Hàm liền chạy qua chỗ của Hiểu Nhiên, anh đẩy nhẹ cánh cửa, Châu Tử Khiêm không khóa trái.
Người anh ướt sũng ngồi dựa lưng vào tường, hoàn toàn không rõ tình hình của bản thân là đang vô cùng tàn tạ.
"Hiểu Nhiên, em lại cái tủ đồ lớn ngoài kia lấy giúp anh bộ đồ thun để anh thay cho cậu ấy. Nhớ lấy quần trong, để ở hộc nhỏ phía dưới đấy nha."
Mặt của Hiểu Nhiên hơi ửng hồng ngượng ngùng, đụng vào đồ của Châu Tử Khiêm liệu có kì cục lắm không? Aiz, nhưng mà giờ là tình thế nào rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì!
Sau khi lấy được bộ đồ đưa cho Trương Hàm thì Hiểu Nhiên có ý muốn ra ngoài, cô là con gái, ở đây không tốt lắm.
"Ấy khoan! Anh chân tay vụng về lắm, dù sao em cũng là con gái tất nhiên mấy việc này chu đáo hơn."
"D-dạ? Ý anh là... em phải, ờm, cái đó..."
Trương Hàm ngẩng đầu lên thấy khuôn mặt của Hiểu Nhiên đỏ lên như quả cà chua thì bật cười.
"Không phải không phải, ý anh là việc chăm sóc, em sẽ chu đáo hơn chứ anh thì chịu. Anh chỉ chăm được mỗi chị Kỳ Kỳ của em, còn tên này hắn không cho anh động vào đâu."
Vậy là Vương Hiểu Nhiên ra ngoài ngồi đợi. Bắt đầu suy nghĩ về những chuyện ba cô kể cho cô nghe về Châu Tử Khiêm, về ngày mà anh chạy thật nhanh xuống sân trường rồi ôm chầm lấy cô và cả hành động của anh sáng hôm nay.
10 phút sau.
Nhìn Châu Tử Khiêm nằm yên trên giường cả hai đã yên tâm hơn phần nào. Đắp chăn cho anh xong, Hiểu Nhiên khẽ tiếng hỏi Trương Hàm:
"Anh Trương, chú ấy sao lại thành thế này ạ? Có phải vì chuyện quá khứ không?"
Trương Hàm nhìn cô rồi nhìn Châu Tử Khiêm, gật nhẹ. Nhưng còn vì sao nó lại quay lại vào thời điểm này thì anh không rõ. Ngay cả Châu Tử Khiêm còn không rõ thì người khác làm sao hiểu được nguyên nhân.
"À, anh mau đi xem chị Kỳ Kỳ đi ạ, chú Châu cứ để em lo là được rồi."
...
Trương Hàm vừa gọi cho Lý Kỳ hỏi chuyện thế nào rồi thì biết hiện tại cả cô và Tôn Hân đang ở đồn cảnh sát. Anh cũng chạy qua bên đó.
Cô ta gặp ai chứ gặp trúng Lý Kỳ thì không thoát được đường nào đâu, vì tính cách của Lý Kỳ là bắt được thì nhất định xử cho ra lẽ, không có chuyện bỏ qua dễ dàng cho kẻ làm lỗi như vậy được.
"Tôi không nhận. Dựa vào đâu nói tôi vu khống người khác? Đó đều là tận mắt tôi nhìn thấy, bức ảnh rành rành còn gì."
Tới nước này còn chối đây đẩy.
"Vậy cho tôi hỏi cô dựa vào đâu mà nói cô Vương và Châu tổng có mối quan hệ lén lút vậy?"
"Hứ! Không phải là vì cô ta muốn trèo cao hơn nữa à?"
"Vương Hiểu Nhiên hiện tại đang là trợ lý của Châu tổng, điều này cô không biết?"
Tôn Hân hất cằm cười khinh bỉ: "Trợ lý? Cũng chỉ là cái cớ để tiếp cận."
Miệng lưỡi của Tôn Hân quả thực sắc xảo, hỏi một câu liền đáp lại một câu khiến cho ruột gan người khác phải sôi sùng sục lên.
Vì cô ta mà Vương Hiểu Nhiên phải chịu tiếng tai, nếu không nhờ Châu tiên sinh và Trương Hàm thì e là mấy bài viết đó đã lan đi tận đâu rồi. Hôm nay cô ta còn có ý định tiếp tục, nhưng không thành.
Từ ngoài có người chạy vào thông báo, rằng có một người đàn ông trung niên tới nói muốn vào trong, nói ông là ba của Tôn Hân.
"Mời ông ấy vào."
...
Người đàn ông sáng nay vừa phát điên hôn cô giờ đã nằm nghỉ ở trên giường rồi, không biết anh ta có ý thức được chuyện gì đã xảy ra với bản thân mình hay không.
Pha xong chậu nước ấm Hiểu Nhiên bưng tới bàn đầu giường, đặt chậu xuống đó cùng với tấm khăn, cô nhúng khăn vắt cho ráo sau đó lau mặt cho anh.
Chỉ có bây giờ cô mới được nhìn thật rõ từng đường nét trên khuôn mặt anh, tự nhiên nhất từ trước đến nay. Anh nằm trên giường sau một trận đảo lộn, cô ngồi bên cạnh chườm khăn cho anh rồi ngắm nhìn anh, không hiểu trên đời này sao lại có một người đẹp đến như thế nữa.
Con ngươi động đậy một chút, khuôn miệng Châu Tử Khiêm he hé lẩm bẩm gì đó, Hiểu Nhiên nghe không rõ mới cúi đầu xuống gần hơn nghe xem anh muốn nói cái gì thì tự nhiên anh đưa hai cánh tay ôm lấy cô, một cách vô thức. Hiểu Nhiên giật nhẹ người, theo đó mà đầu dựa xuống lồng ngực anh. Cô phát hiện tim anh đập nhanh lắm, miệng đang thì thầm một câu nghe thật chua xót:
"Đừng mà, làm ơn, đừng đưa người đi..."
Updated 24 Episodes
Comments