P15: Ở Chung Một Nhà

Sáng hôm sau đúng như đã hẹn, Châu Tử Khiêm sang đón Hiểu Nhiên. Nhìn thấy đôi mắt cô sưng lên, anh đoán biết đêm qua cô đã khóc rất nhiều. Vẫn chưa chính thức kết hôn mà Hiểu Nhiên cô đã khóc đến vậy, nếu thật sự về nhà người ta rồi sợ rằng hồ nước cũng không chứa hết nước mắt.

Ông bà Vương không ngừng dặn dò con gái, anh đứng bên ngoài lại có cảm giác hôm nay là ngày cưới. Họ dặn cũng đúng thôi, vì cô bây giờ không còn ở chung một nhà, đến nhà của anh cũng coi như là phải xa nhau. Riêng ông Vương thì vẫn có thể gặp con gái ở công ty. Cô vẫn giữ vai trò trợ lý cho Châu Tử Khiêm như trước kia.

...

Khệ nệ kéo hai chiếc vali theo sau khiến Châu tiên sinh cũng thấy ngứa mắt, anh không nói trước mà đứng chững lại, cô nàng mắt nhắm mắt mở đụng vào lưng anh. 

"Sao đấy? Chú tự nhiên đứng lại thế làm gì?"

"Thế hai chiếc vali này em đựng những gì?" 

"Thì đựng đồ, chú hỏi gì lạ vậy?"

"Đựng đồ nhưng là đồ gì?"

"Chú muốn nghe không? Toàn là những thứ đồ mà con gái cần." 

Nghe tới là đồ con gái thì Châu tiên sinh không hỏi thêm nữa, bắt đầu chuyển điểm nhìn sang chiếc vali nhỏ nhỏ bên tay trái của Hiểu Nhiên, nhỏ nhưng nhìn có vẻ khá nặng.

"Vậy còn cái này? Không phải đồ con gái nữa chứ?"

Đồ con gái nhiều thì đúng là có nhiều thật, nhưng cả chiếc vali to tướng kia đã đựng đủ rồi, nếu thêm một chiếc cũng như vậy nữa thì cô chắc là mắc bệnh cuồng đồ con gái rồi.

"Đây là sách của tôi, sách đọc từ nhỏ đến giờ rồi, có một số cuốn đã cũ theo năm tháng nhưng tôi không nỡ bỏ đi. Đem chúng đến nhà chú không phiền không gian chứ?"

Châu Tử Khiêm rất ngạc nhạc trước lời bộc bạch này của cô, anh không ngờ tới thời buổi bây giờ vẫn còn một cô gái chăm đọc sách như Hiểu Nhiên, hơn thế nữa, việc đọc sách đã trở thành thói quen ngay từ khi còn bé xíu. Tâm can anh thầm cảm thán, ông bà Vương quả khéo dạy con. Anh giúp cô xách cả hai chiếc vali, mặc dù đối với cô chúng thật sự rất nặng, nhưng đổi người rồi chúng lại không còn nặng như khi còn trên tay cô nữa. 

Sau khi vào trong, Châu Tử Khiêm dẫn cô đi xem qua một vòng căn biệt thự sang trọng, đầy đủ tiện nghi. Anh rất nhiệt tình giới thiệu cho cô, trông không khác gì hướng dẫn viên du lịch cả.

"Cuối cùng là phòng đọc sách, và đồng thời cũng là phòng làm việc của tôi. Sách của em có thể mang qua đây, muốn đọc lúc nào thì đọc. Phòng này không nhỏ, không sợ thiếu chỗ."

Châu Tử Khiêm vốn là người ưa đọc sách, thể loại mà anh đọc không phân biệt. Từ sách kinh doanh, sách giao tiếp, sách cuộc sống,... đều đầy đủ hết bên trong căn phòng rộng này. Khiến cho Hiểu Nhiên thoáng đó đã choáng váng mặt mày, cô tưởng như mình đang bước chân vào thiên đường vậy, ở đây một ngày rồi sao bây giờ mới phát hiện ra chứ?

Vui quá, thế là Vương Hiểu Nhiên nhảy cẫng lên, tươi cười hớn hở đu lên người Châu Tử Khiêm gọn hỏn. Vài giây sau nhận ra mình có phần quá phấn khích, Hiểu Nhiên vội buông hai tay đang ôm lấy cổ anh ra. Nhưng anh thì không cho phép.

Đối diện với ánh mắt thâm trầm khó đoán của Châu Tử Khiêm, lúc nào cô cũng sẽ phải chịu một tần áp lực mạnh mẽ. Anh dùng hai cánh tay rắn chắc đỡ sau lưng cô, không rời mắt nửa phân, giờ đây cách anh nhìn cô khác hẳn. Đó là sự ngắm và chiêm ngưỡng. Đôi mắt mí lót của cô trong sáng và long lanh nước phản chiếu cả gương mặt điển trai dày dặn của người đàn ông đối diện. 

Cự li ngày càng áp sát, đôi mi cả hai cứ thế mà dần dần khép lại. Bờ môi đỏ mọng của cô vừa chạm vào môi anh là môi anh đã tê rần, từ khi nào anh lại nhạy cảm với một cô gái như thế này? 

Trước kia, Châu Tử Khiêm được không ít nữ nhân mến mộ vì học giỏi và tài hoa, trong số đó có cả cô bạn gái cũ đã miễn phí cho anh cặp sừng trắng trợn. Anh đối với cô ta không tệ, nhưng cô ta lại không biết giữ, may thay đoạn tình cảm ấy cũng chỉ kéo dài không quá ba tháng đã kết thúc. Anh rất nực cười, ngoài người mẹ quá cố thì tất cả những người phụ nữ còn lại đều giả dối, anh không tin vào lời tung hô của họ, thật sự mà nói trong anh không hề có chút cảm xúc nào. 

Mãi cho đến khi có một cô gái tên Vương Hiểu Nhiên xuất hiện bên cạnh anh. 

Thoang thoảng trên cánh mũi của anh là một mùi hương dịu nhẹ, đặt Hiểu Nhiên lên trên mặt bàn, tiếp tục cảm nhận vị ngọt buổi sáng của bờ môi hồng. Ban đầu là những cái hôn ngoài nhẹ nhàng, càng về sau độ mau chóng càng tăng lên, nhịp độ thôi thúc. Anh đặt bàn tay giữ phía sau gáy cô rồi môi anh lại chiếm giữ trên môi cô. Thấy Hiểu Nhiên hôm nay ngoan ngoãn không phản kháng, anh từ từ nhả mồi.

"Sao em không đẩy tôi ra?"

Hiểu Nhiên ủy khuất với anh: "Tôi đẩy được thì đã đẩy rồi. Do chú khỏe quá, tôi làm gì cũng vô ích."

"Vậy muốn nữa không?" Giọng nói mị lực ấy truyền đến màng nhĩ khiến Hiểu Nhiên xấu hổ không dám nhìn, liền lấy tay che mặt lại.

"Tôi... tôi chỉ là con nít thôi. Chú đừng trêu thế."

"À, câu này là em tự nói ra đấy nhé. Hiểu Nhiên quả thực là con nít." Không thể tin nổi anh vừa mới thao túng cô để cô tự động thốt ra hai từ "con nít" ấy. Xắn ống tay áo lên, Châu Tử Khiêm cười mãn ý, anh để Hiểu Nhiên trên cái bàn cao, giờ cô tụt xuống kiểu nào đây.

Giữa lúc Hiểu Nhiên đang loay hoay, anh đang đứng tựa vai vào vách cửa: "Hôn tôi một cái, tôi giúp em xuống."

"Không hôn nữa." 

"Được thôi, vậy tôi đi."

Và sau đó, không có đoạn khóc lóc cầu xin nào cả. Hiểu Nhiên không cần tới anh bế xuống, cô đã tự mình nhảy "bụp" một cái đáp đất an toàn. Nghe tiếng, Châu Tử Khiêm tức tốc chạy vào, thấy Hiểu Nhiên ngồi dưới sàn nhà, anh lo lắng hỏi cô:

"Sao lại ngốc vậy? Sao lại nhảy xuống? Chân có bị làm sao không, đưa tôi xem."

"Ơ, chú... t-tôi không sao mà. Chú đừng hoảng như vậy."

Anh từng nói anh chưa có tình cảm gì với cô, nhưng cứ lần lượt mỗi lần có chuyện gì đó người anh quan tâm đầu tiên lại là cô. Chuyện này ngay cả anh cũng không thể luận ra lí do, cơ mà rõ ràng vừa nãy khi hai người chạm môi vô cùng ăn ý, chỉ có ánh mắt là mơ hồ. 

Cô làm anh một phen hoảng hồn, nhưng cô không sao là tốt rồi. Anh cũng lấy lại trạng thái ban đầu, đút tay vào túi bước ra ngoài, Hiểu Nhiên cũng đi theo sau anh. 

Mãi cho tới tối, Hiểu Nhiên đương tắm thì bỗng hét toáng lên, Châu Tử Khiêm đang ngồi dưới lầu nghe thấy thế liền vội vã chạy lên trên xem tình hình. 

"Hiểu Nhiên, xảy ra chuyện gì vậy?" Anh vẫn đang đứng bên ngoài nói vào.

Hiểu Nhiên đứng ở ngay sát cánh cửa, mặt mày tái xanh sợ hãi không dám to tiếng: "C-có... một con rắn ở trong này..."

"Vậy mau mở cửa cho tôi."

"Nhưng mà..."

"Tôi sẽ không nhìn, mau mở cửa, tôi bắt nó rồi ra ngoài ngay."

Không còn lựa chọn nào hoàn hảo hơn nữa đâu, Hiểu Nhiên trước lúc mở cửa đã tìm được chiếc khăn kịp kéo nó quấn lên cơ thể trần trụi rồi mở khóa để anh vào.

Cũng may đó chỉ là một con rắn mối nhỏ, không vấn đề gì. Sau khi bắt được nó, anh nhanh chóng ra ngoài, thật sự không hề nhìn thấy cô đứng nép sau cánh cửa. 

"Xong rồi, em có thể tắm rồi đấy."

"Ồ, cảm ơn chú."

Một lát sau cô đã tắm xong, mặc trên người là bộ đồ ngủ có họa tiết là những chú mèo nhỏ. Thấy Châu Tử Khiêm vẫn còn đang làm việc, cô bước nhẹ đến nhỏ giọng: "Chú, tôi qua phòng đọc sách nhé?"

Châu Tử Khiêm gật đầu, Hiểu Nhiên liền vui vẻ mở cửa bước ra ngoài. Lúc này anh mới dừng không nhìn vào màn hình laptop nữa, ánh mắt dõi ra ngoài có nhiều chút suy tư. 

Giải quyết đống tài liệu tới tận nửa đêm, sau khi làm vài động tác vươn vai, anh nhìn quanh không thấy Hiểu Nhiên đâu. Cô sang phòng sách có lẽ đang bị chìm đắm trong thế giới sách vở của mình rồi.

Châu Tử Khiêm đứng dậy, qua phòng đọc sách. Bước chân vào đã thấy Hiểu Nhiên đọc sách đến ngủ gật ngay trên ghế, cuốn sách vẫn đang mở để nằm trên đùi. Anh đi tới, nhẹ nhàng lấy cuốn sách ấy lên xếp lại vào chỗ cũ rồi bế cô trong vòng tay của mình mang sang phòng.

Sáng sớm dậy, dụi dụi mắt đã thấy mình nằm trên nệm êm, cô nghĩ có phải mình mộng du rồi không? Nhưng khi thò hai chân xuống giường thì vô tình đụng phải người của ai đó, cô giật mình thụt chân trở lại, nhìn kĩ lần nữa mới thấy là Châu Tử Khiêm. 

Bị động phải, anh trở người, nheo mắt ngồi dậy. Còn Hiểu Nhiên cứ ngồi yên ở trên giường với cái đầu khó hiểu. 

"Sao chú lại ngủ dưới đất?"

"Em ngủ trên giường thì tôi ngủ dưới đất."

"Không phải, ý tôi là... tối qua tôi có hành động gì lạ thường không? Đã giành mất chỗ ngủ của chú?"

Châu Tử Khiêm mới sáng sớm đã bị cô gái ngốc này nói cho bật cười, anh ngồi dậy, gấp lại tấm chăn trải dưới sàn đem lên giường để. Trong lúc Hiểu Nhiên đang nghĩ ngợi thì anh búng lên trán cô một cái.

"Nghĩ cái gì mà nghĩ, tôi bế em về phòng đấy."

"Hả?!"

"Làm gì mà kinh ngạc thế? Tôi còn chưa làm gì em thì em sợ cái gì?"

Thật mất mặt, để người ta bế bản thân về giường như vậy cô thật không dám nghĩ. Khi Châu Tử Khiêm vào trong phòng vệ sinh cá nhân, cô thầm gõ đầu mình một cái rồi tự mắng "thật ngốc!".

Hôm nay là ngày thứ hai cô dọn đến căn biệt thự của anh, sống chung với anh, ăn chung với anh, trừ chuyện cá nhân và ngủ nghỉ ra thì hầu như đều không có gì vượt quá giới hạn. Về nụ hôn ngày hôm qua cô xem như mình tùy tiện, sẽ không để mình bị mụ mị lần sau nữa. 

Ăn sáng đâu vào đấy, Hiểu Nhiên ra vườn hoa, phụ giúp thím Lưu tưới hoa chăm hoa. Châu Tử Khiêm đứng trước bậc thềm trước nhà ngó ra ngoài, khung cảnh hiện tại anh nhìn thấy vẫn vậy, chỉ có điều căn nhà hiện tại đón thêm một người nữa đến sống cùng thế nên sinh ra sức sống tươi xanh hơn.

Anh bước đến gần chỗ thím Lưu và Hiểu Nhiên đang nói chuyện vui vẻ, giọng nói của anh cắt ngang cuộc trò chuyện: "Hôm nay con có công việc, phải khá muộn mới trở về, thím với Hiểu Nhiên cứ ăn uống xong thì nghỉ ngơi, không cần đợi con."

Hiểu Nhiên trên tay xách bình nước nhỏ, hỏi anh: "Không cần tôi theo cùng sao?"

"Ừm, em ở nhà với thím Lưu đi. Tôi bàn công việc và xã giao thôi, em đi theo sợ không tiện đâu."

"Có gì mà không tiện? Ai biết được tôi sẽ giúp được gì đó cho chú? Cho tôi đi đi, nha chú Châu?" 

Ở nhà Vương Hiểu Nhiên cũng rất giỏi nịnh mẹ mình, với chất giọng trời sinh đã ngọt ngào của cô thì khó ai có thể không xiêu lòng. Thấy cô năn nỉ ỉ ôi như thế, anh cũng không từ chối nữa. 

Anh dẫn theo Hiểu Nhiên là quyết định sáng suốt nhất vì cô gái này lanh lẹ, hoạt bát, đối đáp khá thành thạo. Cô còn có những ý tưởng rất hay đóng góp cho kế hoạch của công ty. Kể từ lúc được nhận vào vị trí trợ lý của tổng giám đốc, Hiểu Nhiên mỗi ngày đều lên mạng tìm kiếm tài liệu, tự mình mò mẫm thông tin và xem nhiều chương trình trao đổi nghệ thuật. Một phần cũng là cung cấp cho quá trình học tập, một phần vì muốn hoàn thành nhiệm vụ. Vương Văn Đức - ba cô cũng là một người tài giỏi trong tập đoàn, cô nghĩ bản thân cũng không thể khiến ba mất mặt.

Tối, anh đưa cô đến một nhà hàng đắt đỏ nọ, ở đó tôi đêm nay đang chuẩn bị diễn ra buổi tiệc nhỏ, gọi là tiệc giao lưu. Khi bước vào trong, bên tai Châu Tử Khiêm đã nghe được mấy câu khiếm nhã.

"Ấy, cô em! Dáng ngon thế kia không đi với ai thì uổng phí quá, chẳng bằng đi với anh đi." Một lão trung niên nào đó đã phát ngôn bừa bãi như vậy, tại nhà hàng sang trọng cũng chưa chắc người ở đó cũng sang trọng. Anh kéo tay cô lại, đưa bàn tay áp vào phía sau lưng cô khiến lão trung niên ban nãy không dám ho he gì nữa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play