Châu Tử Khiêm nhếch mày nhìn thẳng vào mắt Hiểu Nhiên. Chẳng hiểu vì sao cứ nhìn vào mắt anh ta là cô lại như bị rút hết cơ lưỡi không nói được gì. Ánh mắt sắc như dao ấy dù có đang trêu đùa cũng sẽ không thay đổi.
"Chú gì? Lại muốn chửi tôi rồi à? Tôi đây lại chẳng hề biết mình đã gây ra tội lỗi gì với em mà phải để em "nhọc lòng" như thế."
"Tôi... coi như chưa nói gì đi. Dù sao chú cũng là người lớn, bỏ qua cho con nít một lần không được sao?"
Xem ra bây giờ cô thiếu nữ này cũng biết mình có lời quá đáng rồi. Nhưng còn Châu Tử Khiêm, anh dễ gì mà buông tha.
"Ồ, đã nhận mình là con nít rồi à? Tốt."
Trong lòng Hiểu Nhiên nhẹ đi một chút, vậy là sắp được thả rồi, chuẩn bị chuồn nhanh nhanh thôi nào.
"Vậy tôi về nhé chú Châu."
Cặp chân lẹ làng đã chuẩn bị sẵn tư thế xông đến hướng cửa.
"Đứng lại. Em chửi ai cũng được, họ có thể tha cho em. Còn tôi, miễn bàn."
Vương Hiểu Nhiên mặc kệ mấy lời nhảm nhí ấy của Châu Tử Khiêm, trực tiếp đứng ngay dậy bước nhanh về phía cửa.
"Cạch!"
"Cạch!"
"S-sao không mở được?!"
Muốn biết lí do mà cửa mở mãi vẫn không ra à? Nguyên nhân chính là từ chỗ điện thoại của anh. Anh hắng giọng một cái, Vương Hiểu Nhiên quay đầu lại. Thì ra anh ta dùng chế độ khóa tự động được cài đặt sẵn trong điện thoại.
"Hửm?" Một tay Vương Tử Khiêm giơ điện thoại ra trước mặt cô, một tay từ tốn xoay chiếc laptop lại rồi nhún vai một nhịp giống như anh đang cho cô thấy "tôi lớn nhất, chưa có sự đồng ý của tôi, ai cũng không được đi."
"Chú!... Chú quá đáng! Hứ!"
Hiểu Nhiên nổi giận đùng đùng giậm chân thật mạnh xuống nền nhà. Hết cách, cô nhìn trừng trừng về phía Châu Tử Khiêm, sát khí phong tỏa căn phòng.
"Em dọa ai vậy? Chỉ là một con mèo xù lông tơ cũng đòi bắt nạt hổ lớn sao? Con nít."
*Hừ! Tôi sẽ cho chú thấy lông tơ của tôi cũng rất nguy hiểm.
Ngay lúc Châu Tử Khiêm đang cao cao đắc chí, đút bàn tay vào túi quần, tay còn lại cầm cốc nhỏ rót nước ở bình giữ nhiệt phía sau lưng mình thì cô gái nghịch ngợm này lập tức chạy tới chụp lấy chiếc điện thoại trên bàn, đồng thời lấy luôn chiếc laptop của anh lùi ra xa. Chưa hết, cô còn bày ra điệu bộ chọc quê anh, khiến anh chưa kịp phản ứng gì ngược lại chân mày chuyển sang trạng thái co sát vào nhau.
"Vương Hiểu Nhiên, trả lại đây."
"Không trả! Khi nào chú cho tôi đi tôi mới trả."
*Bị nắm cán rồi còn làm gì được nữa Châu tổng. Mau để tôi đi.
Nhưng không, anh suy nghĩ một lúc thì bình tĩnh lại, ngồi xuống ghế tựa bắt chéo chân lên nhau. Ung dung giảng giải:
"Vương Hiểu Nhiên, tôi nói em biết chiếc điện thoại và laptop trên tay em rất đắt. Em nhắm ba em có đủ điều kiện mua trả lại tôi thì em cứ tự nhiên. Còn nếu không, đặt chúng lại đây. Tôi không đùa em nữa, tôi chắc chắn không tha cho em, nhưng cũng không nói sẽ làm gì ghê gớm đến em. Chỉ là có chuyện muốn giao cho em làm, làm tốt tôi sẽ không bắt lỗi em nữa. Được chứ, tiểu thư?"
Vương Hiểu Nhiên do dự nhìn người đang ông đang ngồi đối diện, rồi cúi đầu nhìn hai món đồ đắt tiền trên tay mình. Gia đình cô tuy là có điều kiện nhưng còn lâu mới đủ tiền đền hai thứ này. Châu Tử Khiêm đã xuống nước nói lời dễ nghe thôi thì cô cũng không chấp nhặt nữa. Bèn đi từng chút tới bàn làm việc, nhẹ nhàng đặt điện thoại và laptop của anh xuống.
"Xong rồi đấy, chú muốn tôi làm gì?"
"Đến đây tôi cho em xem."
"Ồ, được."
"Em nhìn này, tiết mục hát tối hôm đó của em được rất đông đảo người chú ý, cũng đã lên báo rồi. Em lại là con gái của anh Vương, anh Vương lại là người của tập đoàn chúng tôi."
"Vậy thì sao?"
"Hm... Tôi thấy con gái của anh Vương cũng không tệ."
Anh đẩy chân vào thành bàn thuận tiện xoay chiếc ghế lại để ngước nhìn Vương Hiểu Nhiên, trầm ngâm suy nghĩ.
"Hả? Chú nhìn tôi cái gì? Rốt cuộc là tôi phải làm gì chứ?"
Châu Tử Khiêm bình thản lướt qua một lượt từ đầu tới cuối trên người Hiểu Nhiên, da gà da vịt thi nhau nổi lên trên da thịt cô rồi. Cô liền không kiềm được dùng hai tay che chắn trước ngực, đỏ mặt, to tiếng với anh: "Chú ba mươi tuổi rồi, là chủ tịch đấy nên đừng hòng có ý đồ đen tối với thiếu nữ ngây thơ, đáng yêu là tôi."
"Phụt! Hahaha... Đầu óc em bị mụ mị à? Tôi cần có ý đồ với em sao? Ba mươi thì ba mươi nhưng Châu Tử Khiêm tôi không lựa đại người mà thực hiện ý đồ đâu. Nghe rõ không?"
Quê quá cô lúng túng khoanh tay trước ngực, nhịp nhịp bàn chân, mặt đánh sang chỗ khác.
"E hèm. Nghe đây, ý tôi là muốn em làm việc ở đây."
"Ở đây? Làm gì?"
"Trợ lý tổng giám đốc, tức là tôi."
Không thể tin nổi vào tai mình, ông chú già này muốn cô làm trợ lý tổng giám đốc? Có đùa cô không đấy?
"Chú Châu, chú có nhầm lẫn gì không vậy? Tôi vẫn còn đi học, kinh nghiệm không có, chưa qua phỏng vấn, thử việc cũng chưa thử thì làm kiểu gì?"
"Em yên tâm, tôi đã ngồi trên cái ghế chủ tịch này thì không có chuyện làm bừa. Em không tin vào mắt nhìn người của tôi à?"
"Làm sao tin?"
"Nhìn vào mắt tôi thử xem."
"H-hả?"
"Nhìn thử đi xem nào."
Dưới cách nói chuyện dịu dàng đó Vương Hiểu Nhiên không thể cưỡng lại nổi, cứ theo lời mà làm. Cô cúi thấp người xuống một chút, chăm chú ngắm nhìn ánh mắt sáng hoắc ấy. Không, ánh mắt này thật khác xa lúc nãy, nó không còn sắc nữa mà trở nên ôn nhu, lóng lánh như sao hôm trên bầu trời đêm.
"Đẹp thật..."
Cả hai cùng lúc đồng thanh phát ra giọng nói thầm thì nhưng gần như đều đã nghe ra được đối phương vừa mới nói gì.
"Ờm, e hèm. Tôi còn phải suy nghĩ thêm nữa, giờ tôi phải về rồi."
Châu Tử Khiêm vội chỉnh lại cà vạt, lấy giọng: "Ừ, không vội. Để tôi gọi ba em lên đón em."
"À chú Châu..."
"Sao?"
"Ngược điện thoại."
______________________
"Ấy chết, mình quên đem áo mưa rồi, mưa lớn quá sao mà về."
Người có điều kiện không tệ như gia đình Vương Văn Đức cũng có một cô con gái kiên quyết thực hiện chế độ độc lập - tự do, có xe hơi không đi mà nhất định muốn tự đi bằng xe đạp.
Trời đang đổ mưa lớn không có cách nào về được, cô chỉ mới đạp xe tới một trạm chờ xe buýt. Mưa lâm râm từ trường, cô nghĩ chạy một mạch là kịp về tới nhà, chỉ cởi áo khoác ra trùm lên cặp tránh cho sách vở ướt hết, còn cô thì đầu trần đạp xe.
...
"Cô bé, vào đây ngồi đi em. Mưa lớn lắm nếu về sẽ rất nguy hiểm."
"A, chị đón xe buýt về sao?"
"Không em, chị chờ bạn trai tới đón. Chỉ mới gọi cho anh ấy thôi, chúng ta ngồi đây nói chuyện một lát."
"Dạ được."
"Cô bé, em có thể cho chị biết tên được không? Chị giới thiệu trước nhé, chị là Lý Kỳ. Em cứ gọi chị là Kỳ Kỳ."
"Dạ, chị Kỳ Kỳ, gặp chị ở đây thật có duyên.Tên của em là Vương Hiểu Nhiên, chị gọi em là Hiểu Nhiên hay Nhiên Nhiên đều được ạ."
Hai người vừa gặp mà tựa như đã quen nhau từ lâu lắm vậy, không thấy họ có sự ngượng nghịu nào, trái lại trò chuyện khá hợp ý, cười nói vui vẻ. Lý Kỳ trông chững chạc và điềm đạm hơn mà cũng không kém phần thân thiện, tạo cho người bên cạnh cảm giác thoải mái, tự nhiên. Còn cô nàng Vương Hiểu Nhiên luôn tinh nghịch, lúc nào cũng có thể vui vẻ, cười toe toét được. Mỗi khi cô nàng cười là lại khiến ngay cả người như Lý Kỳ cũng không nhịn được mà bật cười theo.
Ngoài trời đổ mưa rào rạt chưa có dấu hiệu ngớt, nhưng bên trong trạm chờ xe bus giống như đang tỏa ra ánh nắng ban mai.
...
-Bíp bíp!-
Một chiếc xe hơi màu trắng vừa phanh xe trước trạm chờ, kính xe được kéo xuống và một người đàn ông từ bên trong bước ra cầm trên tay chiếc ô tiến vào trạm.
"Kỳ Kỳ, anh tới rồi."
"Ơ, em... là cô gái đã biểu diễn tiết mục hát ở đêm hòa nhạc tối hôm đó sao?"
Lý Kỳ đưa mắt nhìn hai người, thắc mắc: "Hai người quen nhau sao?"
Vương Hiểu Nhiên lắc đầu với Lý Kỳ, Trương Hàm liền lấy điện thoại ra mở video đêm hôm ấy lên đưa cho bạn gái xem. Lý Kỳ rất ngạc nhiên:
"Em là con gái anh Vương?"
Hiểu Nhiên cũng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi Lý Kỳ cũng biết đến ba cô.
"Dạ, dạ đúng rồi ạ. Nhưng sao chị biết ba em hay thế?"
Lúc này, Lý Kỳ mới bật cười vui vẻ. Cô không nghĩ lại trùng hợp gặp con gái của người quen như vậy. Không những quen mà còn rất thân thiết với cô.
"Em ở ngoài khác trong này quá, chị thực sự không biết có phải là cùng một người không. Vì khi nãy nói chuyện với em đột nhiên có cảm giác quen quen. Không nghĩ em chính là con gái anh Vương."
"Chị và ba của em quen biết nhau khá lâu rồi, lúc đó bọn chị vẫn còn đang đi học thì có thành lập một hội nhóm nghệ thuật, có cả ba em. Em không biết đâu, hồi đó ba em không thích bị gọi là chú nên bọn chị đổi sang anh nghe cho trẻ trung, từ đó thành thói quen đến bây giờ. Chị và anh Trương đây kém ba em tận hơn một giáp đấy."
Hiểu Nhiên mở to mắt kinh ngạc, lấy tay che miệng: "Không phải chứ? Ba em lớn tuổi nhất ạ?"
"Em muốn biết người lớn tuổi thứ hai là ai không?" Trương Hàm sắp buông lời bóc mẻ rồi.
"Là ai vậy anh?"
"Châu Tử Khiêm."
"Ch-chú Châu cũng có mặt ạ?"
Vừa nãy Trương Hàm phán một câu "người lớn tuổi thứ hai", thì ra là Châu tổng tài. Đúng là chỉ muốn ôm bụng cười, Hiểu Nhiên hả dạ lắm.
"Ừm hứm. Cậu ta là người đã dẫn dắt nhóm. Anh và cậu ta lúc đó thường xuyên cãi nhau rồi chẳng hiểu thế nào thành bằng hữu được đến bây giờ."
"Haizz, mà cũng tội. Chắc do nghiệp tụ vành môi quá nên giờ vẫn độc thân."
Nghe tới đây Hiểu Nhiên thầm cười trong lòng, quả đúng như lời Trương Hàm nói.
Lý Kỳ nhìn ra ngoài trời vừa đúng lúc trời cũng ngừng mưa, mãi nói chuyện vui vẻ nên quên mất cả thời tiết.
"Hai người, chúng ta tranh thủ về nhà thôi, bên ngoài mưa tạnh rồi. Hôm nay rất vui vì được gặp em Hiểu Nhiên, có dịp chị nhất định phải mời em đi chơi cùng. Giờ anh chị đi nhé, tạm biệt."
"Dạ, hẹn gặp lại anh chị."
Mỗi lần nghe đến cái tên Châu Tử Khiêm, cái tên luôn là điểm chú ý và khiến Hiểu Nhiên phải suy nghĩ. Lần này về tới nhà không thể không hỏi tường tận sự việc của mấy năm đó. Để xem "ông chú già" ấy có gì thú vị không?
Vương Hiểu Nhiên nhí nhảnh đánh chân sáo ra khỏi trạm xe bus, lái xe đi, vừa đi vừa tủm tỉm cười.
Updated 24 Episodes
Comments