P11: Tính Tiền Cho Cô Gái Xinh Đẹp Này

Tay anh càng ngày càng siết chặt lấy thân thể Hiểu Nhiên khiến cô buộc miệng "đau!" hơi to tiếng đánh thức Châu Tử Khiêm.

Từ trong mộng ảo lay động tròng mắt tỉnh thức, nhưng anh ta nhất nhất vẫn không chịu buông tay ra, cơ chừng chỉ là nới lỏng hơn một chút. Vừa mới trải qua thần hồn đảo lộn ấy vậy mà vẫn có tâm trạng chọc ghẹo người khác, cũng còn sung sức lắm.

"Thế nào, nằm trong lòng tôi thoải mái chứ?"

"Thoải mái cái quỷ gì! Khó thở chết được!"

Đẩy người anh ra, cô ngồi thẳng dậy bực dọc đáp trả. Là anh ta kéo cô xuống chứ có phải cô tự nguyện muốn nằm trong lòng anh đâu. 

"Vậy lần sau tôi nhẹ nhàng lại là được."

Còn có lần sau nữa ư? Trong đầu tên Châu tổng này đang nghĩ bậy bạ cái gì thế? Vương Hiểu Nhiên tỏ ra không hiểu ý tứ của anh ta, xỏ dép đứng dậy. Châu Tử Khiêm không cho cô đi khỏi đây bèn nắm lấy cổ tay cô kéo ngược về sau, như cây thuận lối gió vậy là một lần nữa cơ thể cô ngã xuống giường. Châu Tử Khiêm một tay vòng qua ôm lấy tấm thân nhỏ nhắn của Hiểu Nhiên, làm cô không khỏi kinh ngạc. Vùng vẫy nhưng không thoát ra nổi.

"Em nằm yên, tôi muốn ôm."

Nói xong, anh cứ vậy nhắm mắt lại mà ngủ, lưng cô áp sát người vào anh. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Sao tự dưng lại phải bị nằm trong tư thế kì quái này? 

"Tay chú bị thương rồi, khi nào vậy?"

Bàn tay đang để hờ dưới eo cô là bàn tau lúc sáng nay anh vung tay đấm vào mặt tường, giờ đã không chảy máu nhưng để lại vết đỏ ở các khớp ngón tay.

"Đừng quan tâm, nằm yên cho tôi sạc điện một lát."

Châu Tử Khiêm nói với giọng khàn khàn như ngáy ngủ, anh không biết ôm ấp người đang trong độ tuổi đi học là hành động không nên hay sao? 

"Chú không sợ ba mẹ tôi biết là chú đang ôm ấp tôi à? Tại sao lại làm vậy? Chú không sợ sẽ không cưới được vợ vì hành động hôm nay của chính mình chứ?"

Châu Tử Khiêm nghe nói tới cưới vợ thì không muốn nằm yên nữa, anh nhanh như chớp đẩy ngửa người Hiểu Nhiên lại tạo thành tư thế thượng phong hoàn toàn chắn đi tầm nhìn phía trên của cô, chỉ cho cô nhìn thấy anh.

"Vừa hay tôi đang cần vợ, mà ông nội tôi cũng đang muốn có cháu dâu. Tôi thấy chúng ta hợp làm vợ chồng lắm đấy chứ. Chi bằng tranh thủ lúc này gạo nấu thành cơm?"

Hiểu Nhiên không hiểu anh đang nói cái gì, đây vốn là chuyện không thể. Chỉ dựa vào một mình anh mà có thể được sao? Ba mẹ Hiểu Nhiên còn chưa hay biết gì, vả lại tình cảm không có, vợ chồng có khả năng được ư?

"Chú điên chưa đủ hay sao mà giờ còn tiếp tục nữa, chú suy nghĩ cho kĩ, tuyệt đối đừng tùy tiện động tay động chân. Ba mẹ tôi biết thì coi như chú sống không được đâu."

Anh ta không những không nghe mà còn hạ thấp mình hơn nữa. Vương Hiểu Nhiên vội vàng chắn tay trước ngực, nhích người lên trên tránh xa sức hút mị hoặc của Châu Tử Khiêm. Trong đầu anh không hiểu muốn bày ra trò gì.

Môi anh vừa tiến tới môi cô, cách khoảng một centimet nữa là chạm vào nhưng anh cố ý dừng lại. 

"Dọa em thôi. Đợi em lớn hơn chút nữa cũng không muộn. Xin lỗi em vì chuyện sáng nay, tôi không kiểm soát tốt lắm hành vi của mình. Để em chịu uất ức rồi."

Lời xin lỗi của anh như gió thoảng qua làm dịu mát đi tâm hồn tổn thương của cô.

"Chú cũng biết xin lỗi à?"

"Ngoài bà ấy ra, em là người thứ hai tôi mở miệng xin lỗi như này đấy." - anh thở hắt một hơi, đứng dậy lấy áo khoác mặc vào. 

Cô cũng trầm mặc không nói gì nữa, nếu nói tiếp sợ rằng anh sẽ giống như sáng hôm nay. 

"Bắt được người tung tin rồi, hiện đang ở đồn cảnh sát, chị Kỳ Kỳ lúc nãy đã gọi về nói tôi biết đấy." 

"Em biết người đó không?" - Châu Tử Khiêm nhìn Hiểu Nhiên qua tấm gương, hỏi.

"Tôi và cô ta cãi nhau một trận, sao mà không biết được. Là Tôn Hân, bạn học cùng trường với tôi."

"Vậy giờ chúng ta đến đấy, giải quyết xong xuôi chuyện này. Cả gan động vào người của Châu Tử Khiêm tôi chỉ tự chuốc họa vào thân thôi."

_______________________

Họ vừa đến đồn cảnh sát thì từ đồn cảnh sát có hai người bước ra, Tôn Hân và ba của cô ta. Châu Tử Khiêm đi trước, Vương Hiểu Nhiên đi sau. Anh sải bước tới chỗ họ cất giọng lãnh đạm: "Tôi còn chưa đến đã vội đến trước dẫn con gái cưng của ông về rồi à, ông chủ tịch Tôn. Ông chắc biết con gái của ông đã làm gì trợ lý của tôi là cô Vương đây nhỉ?"

Ông Tôn lịch sự cúi đầu, nở nụ cười hết sức bình tĩnh: "Tôi biết chứ, nhưng tuổi trẻ nông nổi, chuyện cũng lắng xuống rồi, anh là người lớn lẽ nào chấp nhặt chuyện cỏn con này. Tôi về sẽ tự khắc dạy dỗ lại Hân Hân."

Giữa tập đoàn Châu thị với tập đoàn Tôn thị từ trước đây một thời gian đã bước vào mối quan hệ bằng mặt không bằng lòng. Sở dĩ như vậy là vì tập đoàn của Châu Tử Khiêm mới chỉ mọc lên đã có thu hoạch vô cùng nhanh chóng, không bao lâu vượt mặt Tôn thị khiến ông Tôn không hài lòng. 

"Ông Tôn nói gì nghe lạ vậy? Đây là trợ lý của tôi, con gái ông làm ra chuyện này mà ông còn có thể thốt ra rằng đó là chuyện cỏn con. Việc nào ra việc đó, chí ít con gái của ông cũng phải công khai trước công chúng xin lỗi trợ lý Vương." - Châu tiên sinh quyết không để người của mình chịu thiệt thòi.

"Ba, chuyện này con không làm!" Tôn Hân nhăn mày cau mặt vùng vằng không đồng ý. Cô ta dựa vào ba mình để thoát tội, không bị còng tay vì tội vu khống người khác đã là may cho cô ta lắm rồi. Còn dám làm loạn trước mặt anh, đúng là không xem trên trước ra gì. Đã thế còn gặp phải chủ tịch Tôn hết mực chiều chuộng, bênh vực cô con gái cưng của mình.

"Tôn tiểu thư, tôi cho cô thời gian là ngày mai, nếu còn ngoan cố không chịu công khai xin lỗi trợ lý của tôi thì kết cục thảm hại nhất định ba cô sẽ thay cô gánh lấy." - Lời này của Châu Tử Khiêm nặng nề u ám, nặng nhất chính là đánh vào tập đoàn của chủ tịch Tôn.

Nói xong, anh dẫn Vương Hiểu Nhiên ra xe chạy thẳng đi ngang qua mặt ba con ông Tôn. Anh chưa từng sợ bất kì ai, đối với tiền bối chỉ dùng lấy vài phần kính nể. Nhưng giả hoặc hết ngày mai mà vẫn chưa thấy hành động gì của con gái ông ta thì cứ y việc mà làm.

"Hỗn xược! Lại dám nói chuyện với ta như vậy. Trẻ tuổi ngạo mạn không xem trưởng bối ra gì cả!"

"Ba, Vương Hiểu Nhiên kia so với con không hơn không kém, sao lại có thể leo lên vị trí trợ lý của Châu tổng chứ? Con nói cũng đâu có oan cho cô ta, cũng là dùng nhục đổi vận thôi mà!"

Nhưng trước hết ba con ông ta vẫn nên giữ toàn cái tập đoàn của mình, không thể vì chút chuyện nhỏ mà làm hỏng sự lớn được. 

...

Trên đường đưa Hiểu Nhiên về lại nhà đã quá chiều, hôm nay nhiều thứ không định trước xảy ra quá.

"Chú, chú nghĩ Tôn Hân có chịu công khai xin lỗi chúng ta hay không?"

"Cô ta thử không xem, tôi đảm bảo sẽ cho gia đình cô ta ra đường mà ngủ."

"Nhưng chú vừa nãy chỉ nói về tôi, không nói chúng ta." 

"Vì em là con gái." Chỉ một câu này của anh mà khiến Hiểu Nhiên cảm động, thì ra anh nghĩ cho cô nhiều như vậy. 

________________________

Sáng ngày hôm sau quả thực Tôn Hân đã viết bài công khai xin lỗi. Con gái tập đoàn Tôn thị xem chừng cũng biết điều mà lựa. 

...

Đang nằm yên ổn ở nhà thì Hiểu Nhiên nhận được một cuộc gọi đến từ Châu Tử Khiêm: "Tối nay có cuộc triển lãm ở thành phố, em đi với tôi."

Hiểu Nhiên rất thích đi xem triển lãm nhưng chợt nhớ ra là ngày mai có bài luận văn cô chưa hoàn thành xong, giọng nói mang sự thất vọng truyền qua đầu dây bên kia: "Tôi cũng muốn đi lắm cơ mà còn bài luận văn đang viết dở, hay hẹn hôm khác được không?"

"Không được, em là trợ lý của tôi thì bắt buộc phải đi. Vì tối nay không phải đi chơi mà có thể hẹn. Chuyện của em để tôi xin phép hiệu trưởng, em không phải lo. Vậy đi, tối nay qua đón em." Không để cô nói thêm câu nào nữa, Châu tiên sinh đã dập máy. 

Hiểu Nhiên thầm mắng anh mấy tiếng: "Đồ ông chú già bất lịch sự!"

____________________

Mỗi lần Hiểu Nhiên ra ngoài với Châu Tử Khiêm thì ba mẹ cô cũng hết sức an tâm, vui vẻ tạm biệt con gái, còn chúc con gái đi chơi vui vẻ. Chắc chỉ có cô là thấy không vui, anh ta toàn bắt nạt cô mà.

Hiểu Nhiên chào tạm biệt ba mẹ xong, bước lên xe ngồi. Châu Tử Khiêm quay mặt ra nhìn cô liền nói: "Hiểu Nhiên, em ăn mặc như thế mà đi được?"

"Có gì đâu mà không được? Quần tây, áo sơ mi, quá kín đáo và lịch sự rồi, chú còn đòi hỏi gì nữa?"

Châu Tử Khiêm day day thái dương ngao ngán: "Tôi nói em Hiểu Nhiên, nữ nhân tôi gặp qua không ít, em lại là nữ nhân đầu tiên kém sức hút mà tôi từng thấy đấy. Ở nhà em mặc cái gì vậy?"

Hiểu Nhiên từ khó hiểu chuyển sang chế độ không muốn hiểu: "Liên quan sao? Đồ tôi mặc ở nhà chú cũng tò mò hả? Tôi kém thu hút thì chú cứ việc đổi sang cô nào đó chân dài biết chưng diện thay tôi làm trợ lý của chú, nổi điên lên với tôi làm gì?"

Anh cũng không thèm đôi co với cô gái bướng bỉnh này nữa. Như Hiểu Nhiên một hai phải dùng hành động, lời nói không ăn thua.

Thế là hai người tới một cửa hàng quần áo sang trọng, anh mở cửa bước xuống xe, sang bên kia mở luôn cửa xe cho cô: "Vào đây, tôi mua đồ khác cho em, mặc như em không thể ưng nổi con mắt tôi."

Thấy anh hình như hơi khó chịu, cô xị mặt tháo dây an toàn, ngoan ngoãn bước xuống xe, tự động đi vào trong. Nhưng đi mà mặt cúi xuống thế kia có mà đụng vào cửa kính. Quả thế thật, đụng thật rồi.

"Em không sao chứ? Đau lắm không?" Châu Tử Khiêm đóng cửa xe nhanh rồi chạy tới xem cô có bị làm sao không, lo lắng xoa trán cô.

Bàn tay của anh thật ấm.

"Không sao, chú đừng căng thẳng lo cho tôi như vậy chứ." 

Anh gắt lên: "Em nói kiểu đấy nghe được sao? May mà không bị sưng đấy, lần sau đi đứng nhớ nhìn đường lối mà đi rõ chưa?"

Hiểu Nhiên biết lỗi xin lỗi anh, hai người bước vào trong cửa hàng lớn.

"Cửa hàng rất rộng, đồ đạc rất nhiều, em muốn mặc gì thì cứ chọn. Tôi mua cho em."

"Vậy có cần ghi nợ không?" Hiểu Nhiên ngước mắt lên nhìn Châu Tử Khiêm - người cao hơn cô một cái đầu. 

Anh suy nghĩ một lúc, lấy tay xoa cằm: "Ghi."

"Vậy thôi, tôi ngu mới ở lại." Hiểu Nhiên dứt khoát bước ra khỏi cửa, nhưng anh nhanh hơn đã túm được gáy áo cô, sau đó ý thức được hành động không đúng của mình, anh buông tay ra, chuyển sang đút vào túi quần, hất cằm vào bên trong.

"Vào lựa đi, tôi không đùa với em đâu."

Bên trong cửa hàng toàn là những thứ trang phục đẹp đẽ như vạn hoa nở, đủ loại màu sắc, đủ loại kiểu cách. Nhìn thôi đã mê đắm, nhưng nhìn giá thì không mê lắm đâu.

"Hiểu Nhiên, em đang nhìn gì vậy? Vẫn chưa được cái nào ưng mắt à?" Châu Tử Khiêm cứ đi theo sau cô, nhìn cô chạy từ gian này đến gian khác, không biết là đang cặm cụi nhìn ngó cái gì.

Đợi cô lâu quá, anh cũng bắt đầu đảo mắt tìm. Nhìn ra được một chiếc váy xinh xắn màu tím nhạt được treo bên trên, với chiều cao của anh không cần với cũng lấy được. Anh gọi Hiểu Nhiên, đưa đến trước mặt cô chiếc váy anh mới tự tay lựa.

Nó trông thật sự rất rất hợp với cô, nhưng mà...

"Thôi, tôi không lấy đâu." 

Châu Tử Khiêm khó hiểu: "Sao lại không lấy? Thấy em mới đó còn tươi tắn lắm mà, sao giờ không thích rồi? Không lẽ em chê mắt Châu Tử Khiêm này có cái nhìn nghệ thuật tệ quá à?"

"Không phải đâu, tôi đâu có dám chê con mắt nghệ thuật của chú. Chỉ là..."

"Chỉ là làm sao? Nói nhanh nào." Anh cầm lấy chiếc váy, đứng trước mặt cô, đợi cô nói lí do.

"Chỉ là... chú nhìn cái bảng giá trên đó." 

Châu Tử Khiêm trước nay đi mua đồ chưa từng nhìn giá, hôm nay dẫn trợ lý của mình đi mua đồ lại phải nhìn giá: "Xót tiền tôi à hay sao?"

"Vấn đề ở đây là tôi trả không nổi." 

"Ai bảo em trả lại tiền cho tôi? Tôi không thiếu tiền, một chiếc váy mua cho trợ lý cũng tiếc thì không đáng mặt. Cầm lấy, đi thay đi." Anh dúi chiếc váy vào tay cô, bảo cô đi thay. Không còn cách nào, cô đành làm theo lời anh, anh thì đứng ở ngoài đợi.

Kết cấu của chiếc váy này cũng không phức tạp mấy, váy đính trước bụng là những chiếc nơ nhỏ bằng vải lụa xinh xinh xung quanh eo, chân váy dài qua đầu gối hơi xòe một tí, riêng có một điểm là nơi ngực, hơi hở, tay áo dáng trễ vai.

Châu Tử Khiêm nhìn đồng hồ, gọi từ bên ngoài vào: "Em xong chưa, Hiểu Nhiên? Có chỗ nào cần giúp không, tôi gọi người qua giúp em."

"Không cần đâu, tôi ra ngay." Thật ra cô đã mặc xong lâu rồi, nhưng cứ e dè mãi chẳng chịu bước ra ngoài. Giờ lấy hết can đảm mở cửa, chậm chạp nhấc chân bước ra, bấy giờ mặt mũi đã ửng đỏ.

"Nào, ra hẳn đây để tôi xem thử." 

"Ch-chờ một chút, tôi hơi căng thẳng."

"Em ngại sao? Thôi được rồi." Châu Tử Khiêm đứng dậy, tiến đến sau gian quần áo có bóng dáng người lấp ló đứng.

Khi anh bước vào, thấy cô đứng quay mặt vào bên trong thì lên tiếng: "Em sợ gì vậy? Quay lại đây."

Hiểu Nhiên nhắm chặt mắt, cắn răng quay người lại, đối diện với Châu Tử Khiêm. Vẻ đẹp kiều diễm của cô khiến anh một khắc mất hồn, chẳng cần nói gì thêm, đứng trước người con gái xinh đẹp như Hiểu Nhiên không khỏi làm cánh đàn ông điên đảo. Riêng Châu Tử Khiêm, đây không phải lần đầu anh nhìn thấy nữ nhân, cũng không phải lần đầu thấy nữ nhân ăn diện đẹp đẽ mê hoặc. Cơ mà đối với người con gái trong trẻo như Hiểu Nhiên, mặc trên người chiếc váy tím tựa thần tiên giáng thế. Nước da trắng vừa mắt, dáng vấp thom nhỏ trông muốn cưng chiều.

"Chú... chú Châu." 

"Ừ, chúng ta tính tiền rồi đi."

Thấy anh không nói gì khác, cô nàng hơi thất vọng. Nhưng không nói, lẳng lặng theo sau lưng anh ra ngoài tính tiền.

"Quẹt thẻ cho tôi, tính tiền chiếc váy của cô gái xinh đẹp này." 

Cô đang cúi đầu, vì lời khen của anh mà bất ngờ vui vẻ vô vàn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play