P19: Chuyến Đi Pháp - Thỉnh Cầu [H nhẹ]

Chính cơ thể của cô mới cảm nhận rõ nhất thay đổi trên con người mình, ngay bây giờ, từ trong ra ngoài. Mọi nơi đều đang cựa quậy khó chịu, loại cảm giác khó chịu của ái dục.

Châu Tử Khiêm không cởi ngay áo ngực của cô nàng xuống mà lân la trên bầu sữa vừa vặn với bàn tay. Áo ngực bằng ren khá mỏng, không ôm trọn ngực nên vừa hở vừa kín. Bàn tay ngứa ngáy của anh cũng quá mức hư đốn, thích trêu hoa, ngón cái khẽ lách vào trong áo nhưng không chạm vào nhũ hoa ***** ****, chỉ sờ soạng bên ngoài, xung quang nơi nhạy cảm ấy. 

"Ư..ưm... khó chịu.."

"Khó chịu chỗ nào, hửm?"

Vùng cổ và xương quai xanh của Hiểu Nhiên bị chú ta chiếm hữu đến ửng đỏ, nóng rần rần lên. Cách anh làm sao mà trêu ngươi quá, cô chưa gục vì hành động của anh thì sớm gục vì giọng nói đó của anh mất rồi. Anh nhếch miệng cười, tiếp tục đùa giỡn quanh đồi hoa. Bàn tay vài giây lại nổi hứng bóp một cái. Anh muốn thấy cô chịu không nổi, sau đó mới tấn công khiến cô rã rời. 

"Gọi tên tôi đi, tôi sẽ thỏa mãn em." 

Đây đúng hơn là lời thì thầm chết người, anh muốn cô không nhịn được, anh muốn nghe cô gọi tên mình bằng chất giọng ướt tình nhất.

"Chú.. ưm.. chú Kh-iêm.."

"Gọi Khiêm nào."

"Ư... tôi.. tôi không gọi được mà.."

"Từ từ sẽ quen, nào, em mau gọi tên đi Hiểu Nhiên."

"H.ưm... Kh.. Khiêm.."

Hiểu Nhiên thật sự đã rất rất ngượng.

Không chờ đợi thêm nữa khi hứng đang dâng cao, anh luồng tay xuống dưới lưng thuận lợi mở nút áo ngực của cô. Hai ngọn đồi mướt mát, trắng hồng cùng lúc đang phô bày trần trụi trước mắt người đàn ông đã ba mươi. Muốn cưỡng lại cũng khó.

Cái chạm đầu tiên quả nhiên đã thành công kích nổ bao sự khó chịu trong cơ thể cô, sự kiềm chế bấy giờ đã tuôn trào. Đầu nhũ hoa ấy nhạy cảm đến mức cứ luôn giật lên nhè nhẹ. Hiểu Nhiên cắn môi không muốn âm thanh phát ra lớn hơn, nhưng Châu Tử Khiêm thì trái lại. Anh lại hôn lên môi cô một nụ hôn sâu, anh muốn tai mình in hết vào những âm thanh của khoái cảm, anh muốn nghe sự sung sướng vô biên khi các giác quan kia được kích hoạt. 

"Đừng nhịn nữa Hiểu Nhiên, làm ơn cho tôi được nghe tiếng em rên rỉ hoang dại như thế nào."

Nghe thấy rồi, khi anh buông đôi môi ấy ra, không hiểu sao cổ họng lại nghe lời đến vậy. Lý trí hoàn toàn bỏ cuộc trước lời thỉnh cầu của trái tim. 

Còn chưa kịp hạ nhiệt mà anh đã lại châm thêm một ngòi nổ. Nhũ hoa của thiếu nữ đang chịu sức ép từ miệng lưỡi của anh, anh một bên đang xoa nắn, một bên đang thưởng thức. Nhũ hoa tội nghiệp giờ coi như chịu chết trong miệng anh. Liên tiếp ngậm lấy, mút mát, kéo dãn, lưỡi bên trong chuyển động liên hồi khiến nhũ hoa nhỏ tê liệt. Lồng ngực cô cứ hô hấp lên xuống làm bầu sữa thêm phần đẩy đà.

"Ưm~ Khiêm..."

Cục yết hầu lên rồi lại xuống, bàn tay cô thì ôm quàng qua sau gáy anh, khoái cảm cứ thế khiến Hiểu Nhiên mất kiểm soát mà kéo anh xuống một chút. Hơi thở của anh khiến bầu sữa nóng thêm, sự thân mật ngày một cao.

Cũng không rõ bên dưới suối đã tuôn nguồn hay chưa? 

Mãi đắm chìm trong thứ cảm giác mới lạ lần đầu tiên trong cuộc đời thiếu nữ trải qua, cô đâu ngờ bàn tay hư hỏng kia sẽ còn muốn thâm nhập vào nơi kín đáo nhất. Huyệt đạo.

Anh vừa kéo được một chút xuống thì Hiểu Nhiên lấy tay cản lại, nói với âm giọng yếu ớt do sự kích thích của cơ thể: "Có thể đợi tôi sẵn sàng không?"

Câu nói này khiến anh phải suy nghĩ lại.

"Không vấn đề gì, tôi đợi em sẵn sàng."

Anh đáp ứng cô, không tiếp tục làm tới cùng nữa. Một người đàn ông có tính nhẫn cực cao là đây. Có điều, khi thấy anh thôi Hiểu Nhiên có vẻ hơi thất vọng. Cô không biết tại sao mình lại như vậy nữa. 

"Em sao thế? Đừng khóc, khóc nữa tôi sẽ làm đấy."

"Tôi đâu có..."

Anh hôn lên trán cô, hôn lên mắt cô, hôn xuống môi mềm. Hôn từ tốn và nhẹ nhàng, rất dễ chịu.

"Tôi chỉ sợ rằng vội quá sẽ làm em đau."

"Được rồi, hôm nay là ngày đầu tiên đến đây, thay đồ để tôi dẫn em đi chơi."

Nghe sắp được dẫn đi chơi, Hiểu Nhiên vui ra mặt. Hai người mỗi người về một phòng, Châu Tử Khiêm ra tới cửa phòng thì dừng lại nghĩ nghĩ gì đó rồi bất giác mỉm cười. 

Hôm đó anh chở cô đi khắp nơi trong thành phố, nào là đi ăn, đi mua đồ, đi công viên. Suốt cả buổi, anh không chơi trò nào, chỉ nhìn Hiểu Nhiên chơi hết trò này sang trò khác. 

Ngơ ngơ ngẩn ngẩn, trời đã đổ bóng chiều tà, anh đưa cô đi dạo mát ở một khu đồi có hoa cỏ xanh mơn mởn, gió thổi hiu hiu khiến không khí cũng trở nên thật lãng mạn biết bao.

"Sao chú biết có một nơi đẹp thế này ở giữa thành phố thế? Chú từng đến rồi hả?"

Hiểu Nhiên mặc một chiếc váy dài phủ qua đầu gối, trắng tinh, có một cái thắt lưng bằng vải lụa cột thành chiếc nơ xinh xắn. Anh thì vẫn áo sơ mi và quần tây đơn giản như thế. Hai người đang ngắm nhìn những ánh đèn chiếu sáng dưới thành phố nhộn nhịp khi trời bắt đầu buông rèm.

"Ừm, lúc trước hay đến."

"Chú đến một mình à?"

"Đến cùng bà ấy."

"... Mẹ chú?"

Hoàng hôn dịu dàng len lỏi qua đám mây trắng, tỏa ra một mảng cam vàng giữa dãy đồi. Bãi cỏ xanh mướt, anh đặt chậm rãi chống tay ngồi xuống, phóng tầm nhìn ra một điểm xa xăm nào đó trên bầu trời, âm thầm nhớ về người mẹ quá cố.

"Bà ấy rất thích nước Pháp, nhưng không có cơ hội đến thêm lần nào nữa. Chỉ từng đến ngọn đồi này một lần, chụp được vài tấm hình kỷ niệm, hoàng hôn rực rỡ. Bà ấy cũng thích khung cảnh tựa như bây giờ. Thế là sau khi bà ấy đi rồi, có dịp tôi sẽ tới đây thay bà ấy ngắm cảnh... Mà thôi, bỏ đi, dẫn em đi chơi thì nói chuyện của tôi làm gì chứ."

"Không sao, tôi muốn nghe. Chú rất tốt, mẹ chú trên trời linh thiêng chắc chắn phù hộ cho chú. Chú cũng đừng buồn, vì tôi từng nghe một câu thế này: Người thật sự chết đi chỉ khi không còn ai nhớ tới họ nữa."

"Vậy nếu tôi chết đi, em có nhớ tôi không?"

"..."

Câu hỏi này của anh bất ngờ quá, Hiểu Nhiên không kịp phản ứng. Nhưng mắt đã đỏ hoe cả rồi.

"Hiểu Nhiên, tôi có thể xin em một điều không? Xin em đừng bỏ rơi tôi, đừng quên tôi."

"..."

Hiểu Nhiên... cô ấy sắp phát khóc tới nơi. Cứ nhìn anh mãi, hai mắt rưng rưng. Anh cũng nhìn cô, ánh mắt thành khẩn. Thú thực, trong thâm tâm anh đã để ý cô từ lâu lắm rồi. Sau một thời gian khá dài tiếp xúc với cô, anh luôn có cảm giác cô rất quan trọng đối với anh. Ngoại trừ mẹ anh ra, cô là người thứ hai cho anh cảm giác chân thực nhất, giản dị nhất. Tuy hai người bình thường như chó với mèo, nhưng trước giờ trừ cô, chưa ai từng cho anh biết hai từ "chân thật" là như thế nào. 

Hiểu Nhiên nói như khóc: "Chú nói gì vậy? Chú sao có thể chết được chứ? Chú chết rồi, công ty để cho ai? Ba tôi sẽ thất nghiệp, nhân viên sẽ thất nghiệp, mất đi một nhân tài thì phải làm sao?"

"Không, tôi chỉ sợ mất em."

Anh chỉ nói trọng tâm, trọng tâm của anh chính là cô. 

Anh bỗng kéo cô lại, ôm chầm lấy cô. Trong thân xác của một kẻ lớn tướng là tâm hồn sợ hãi sự đổ vỡ. Mà cô là người dựng lại bức tường vững chắc trong anh, đó là bức tường mang tên "đứa trẻ". Mắt anh cũng đã đỏ lên, anh ôm cô rất lâu. Trên ngọn đồi ấy đang nhen nhóm đốm lửa nhỏ của hai trái tim. Cô gái bé nhỏ ấy đến rồi, không ngờ lại trở thành sức mạnh to lớn sưởi ấm bao nhiêu trống trải của anh.

________________________

Ngày thứ năm, anh đưa Hiểu Nhiên đi cùng mình tới sảnh họp. Ở đó có khá nhiều người, có phiên dịch viên. Họ vẫn đang đợi anh đến, ngoài ra còn có sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt.

Một người đàn ông khá lớn tuổi, nụ cười hiền hậu bước vào trong chào hỏi từng người một. Hiểu Nhiên có cảm giác quen quen.

"A! Ông là..."

"Tôi là Tống Hạc, tôi đã từng nói rằng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Không biết cô Vương đây còn nhớ tôi hay không?"

"Tôi nhớ chứ nhớ chứ, thật vinh hạnh khi được gặp lại ông."

Mọi người ngồi xung quanh đều chưa hiểu vấn đề, ông ấy liền nói cho họ biết. Sau khi nói xong, mọi người ai nấy đều hướng mắt về phía cô với biểu cảm tán thưởng. Sau đó mỗi người một câu quay sang nói với Châu Tử Khiêm:

"Châu tổng quả là biết nhìn người, tuổi trẻ bây giờ đúng là tài cao."

"Đúng vậy, đúng vậy đấy. Cô Vương đây vừa trẻ trung xinh đẹp lại vừa giỏi giang, chúc mừng anh."

Còn có người đùa rằng: "Anh thật may mắn đấy Châu tổng, một cô gái như thế mà chỉ giữ vai trò trợ lý thôi thì chưa đủ."

Bọn họ đang ám chỉ việc anh nên tận dụng cơ hội, nói trắng ra là cưới con gái người ta. Nghe họ nói xong, anh cũng nói: "Chỉ sợ cô ấy chê tôi già rồi."

"Hai người kém tuổi lắm ư?"

"12 tuổi."

Ngay đến ông Tống cũng ngạc nhiên. 

Nhưng mà khoan, đây rõ ràng không phải buổi bàn việc hôn sự. Sao nói đến để bàn chuyện hợp tác làm ăn giờ đã chuyển qua tính tới cưới xin rồi? 

Stop, bắt đầu nghiêm túc.

"Cô Vương, theo cô thì chỗ này phải tính thế nào cho hợp lý đây?"

"Hm... nếu mọi người đã hỏi, vậy thì tôi xin phép trình bày ý kiến của mình. Để tôi phân tích cho mọi người ưu, nhược điểm cũng như cách khắc phục trong vấn đề này nha. Đầu tiên, hợp tác là hình thức dựa trên tiêu chí đôi bên cùng có lợi, đúng chứ? Mà tập đoàn Châu thị vốn chưa từng làm gì bất lợi cho đối phương, như vậy không khác nào đập gạch vào mặt mình, đúng chứ ạ? Vả lại, nghệ thuật luôn biến đổi, giống như cuộc sống của con người đâu thể ngày ngày chìm mãi trong một màu sắc. Đó chính là ưu điểm, vì sao? Vì cả các ông và chúng tôi, chúng ta hoạt động cùng một lĩnh vực, các ông chọn chúng tôi để ký hợp đồng vì tin tưởng, vậy chúng tôi đương nhiên đón tiếp. Không ai mong muốn hợp tác với một công ty mà công ty đó cứ mải miết trễ nải, giậm chân tại chỗ,..."

Mọi người chăm chú lắng nghe, tai nghe mà trong lòng thán phục. Tất cả ý kiến của cô họ nhận ra rất có tính nghệ thuật, có ví dụ cụ thể, không hề khô khan, rất thú vị.

Châu Tử Khiêm, anh ấy đến đây thật nhàn hạ, chỉ chào hỏi rồi ngồi nghe. Chưa bao giờ anh thấy ai làm chủ tịch mà rỗi như mình.

Ngẫm lại câu nói vừa rồi của một vị: "Một cô gái như thế mà chỉ giữ vai trò trợ lý thôi thì chưa đủ." Đúng là vậy. Đợi về nước rồi, phải nhanh tay kéo lưới.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play