Một tuần đến Pháp không thể nói là dài cũng không thể bảo là ngắn. Chuyến đi này mang lại thu hoạch lớn cho Châu thị, mở mang tầm mắt và giúp Hiểu Nhiên có cơ hội được gặp mặt những người lão luyện trong lĩnh vực nghệ thuật. Và... còn nhớ ngày đầu tiên hai người họ đến đây không? Sau lần đó có chút tiến triển không tệ, Châu Tử Khiêm cuối cùng cũng đã nói ra được những gì cần nói với Vương Hiểu Nhiên.
Ngày cuối cùng ở Pháp, trong lúc Hiểu Nhiên đang chuẩn bị thức ăn thì anh thình lình đứng ở đằng sau. Anh lúc nào cũng vậy, làm cho cô phải giật mình.
"Sao em không gọi thức ăn mà tự làm?"
Chảo thức ăn đang nóng, cô cầm giá đảo qua lại, nêm thêm gia vị: "Ngày cuối rồi, tôi thấy nên là tự mình tận hưởng sẽ tốt hơn."
Dáng vẻ bé nhỏ của cô khi nấu ăn thật cuốn hút. Nam nhân là như vậy, rất thích những cô gái, những người phụ nữ bé nhỏ hơn mình, anh ta sẽ sinh ra một loại cảm giác muốn che chở, yêu thương người này. Chủ tịch họ Châu cũng không ngoại lệ đâu.
"Để tôi nấu cho, em ra ngoài nghỉ chút đi."
Anh giành lấy chiếc giá trên tay cô rồi chen cái thân hình cao to vào trong.
"Mới sáng mà nghỉ gì chứ, chú cứ để tôi."
Anh xua tay, vừa nói vừa làm: "Tôi cũng chưa ăn sáng, lười gọi đồ nên sang phòng em ăn ké. Mà ăn ké cũng phải làm gì đó chứ. Mau ra ngoài đi, để tôi được rồi."
Hết nói nổi với con người này. Hiểu Nhiên tháo tạp dề, nghe lời anh ra ngoài sofa ngồi đợi.
15 phút sau...
Tất cả thức ăn ngon đều được bày trên bàn ăn, đều là phong cách món ăn của Pháp. Anh nấu cho cô ăn đây là lần thứ hai, lần nào cũng ngon đến nỗi khiến Hiểu Nhiên cảm phục không hết lời.
"Perfect! Sao mà chú biết nấu món Pháp luôn hay vậy?"
"Mẹ tôi dạy tôi đấy."
"Woa~ thật ngưỡng mộ nha!"
Anh mỉm cười nhìn Hiểu Nhiên ăn ngon lành. Mẹ của Châu tiên sinh rất thích nước Pháp, bà ấy rất chịu khó học nấu ăn, mấy món Pháp đặc biệt yêu thích, học cũng rất nhanh nữa. Châu Tử Khiêm may mắn cũng thừa hưởng được đặc trưng gen này của mẹ mình, từ nhỏ đã được mẹ dạy nấu ăn.
Bà ấy cũng thường hay nói với anh rằng: "Nấu ăn vì chính con, sau đó vì người con yêu thương, cuối cùng là vì cô gái mà con rước về nhà."
...
Hiểu Nhiên ăn xong, đặt chén xuống bàn, tay xoa xoa bụng vì no quá mức.
"Không xong rồi, không xong rồi. Ngon quá, lỡ ăn nhiều, chắc bội thực mất."
Châu Tử Khiêm đứng dậy đi lấy khăn giấy đưa cho cô, bảo cô ra ghế ngồi để anh dọn. Bỗng nhiên cô có cảm giác giống ba chăm con vậy, mọi việc đều là anh làm, cô chẳng động vào cái gì.
Anh rửa xong, ra ngoài. Hiểu Nhiên xoa xoa bụng ngồi ở ghế sofa lên tiếng: "Hihi, cảm ơn chú nha."
"Ai nói tôi nấu miễn phí?"
"Gì cơ? Vậy là chú nói xạo tôi á hả? Chơi gì kì quá vậy, chú lớn hơn tôi nhiều đó nha, lừa gạt người nhỏ hơn là không được đâu! Á!"
Châu Tử Khiêm không mảy may quan tâm Hiểu Nhiên mắng anh những gì, trên môi lúc này là nụ cười gian manh. Cơ thể anh đã chắn ở trước mặt cô, cô chỉ biết ôm cái gối che người lại.
"Tôi đâu có lừa em, là em dễ tin quá đấy thôi."
"Lúc nãy rõ ràng chú giành nhà bếp với tôi còn gì? Còn nữa, ăn ké mà còn muốn hưởng thêm lời nữa hả? Chú lấy đạo lý ở đâu ra vậy?"
"Đạo lý ở trên người em." Anh thản nhiên đáp lại sự chất vấn của Hiểu Nhiên, nhanh và gọn lẹ.
Hiểu Nhiên thật tình ngớ người trước câu trả lời này của anh. Cô có bao giờ cãi lại mấy cái chiêu trò bắt chẹt này của anh đâu. Con người đó tính toán êm ái cả rồi đấy chứ, đâu phải tùy tiện.
Người đàn ông trước mặt cô bắt đầu tung chiêu đây.
"Ăn cũng đã ăn rồi, thức ăn đều nằm trong bụng em rồi. Bây giờ cũng nên tới lượt tôi ăn (em) chứ?"
Mỗi lời thốt ra là mỗi lúc một gần hơn, hai người sắp chạm môi nhau, chỉ cách có vài xen-ti-met nữa.
"Chú... thì ra là có âm mưu! Lưu manh!"
Hiểu Nhiên vừa chửi vừa đá Châu Tử Khiêm, một đá ăn ngay. Anh đã ngã xuống sàn. Hiểu Nhiên sau khi thấy anh ngã xuống sàn, việc đầu tiên là nghi ngờ cú đá vừa rồi của bản thân. Lực của cô mạnh đến vậy sao? Sau đó xem anh có bị gì hay không. Anh ôm bụng mình, ngồi dưới sàn, mặt không ngẩng lên.
"Chú Châu, không sao chứ? Tôi xin lỗi mà, tôi không cố ý đâu. Có cần lấy dầu bôi lên không, để tôi đi lấy cho chú nha. Ngồi đợi tôi một chút."
Hiểu Nhiên lại mắc bẫy lần thứ hai rồi. Vừa lúc cô đứng lên định đi lấy dầu cho anh thì bị nhấc bổng lên khỏi mặt sàn, anh còn nói một câu: "Ngốc thật, em đúng là dễ bị lừa. Lừa gì không sợ, sợ nhất là lừa tình, may cho em là gặp tôi."
Anh còn cố ý nói to cho cô nghe rõ, thật tức chết cô rồi. Vẫy vùng không được, tức giận không xong.
Thả cô xuống giường xong, anh không cho cô có cơ hội chạy đi, vì vậy không nhanh không chậm nắm lấy hai tay cô đẩy lên trên đầu giường, bàn tay lớn của anh giữ chặt, tay còn lại mở nút áo trên người mình ra.
Hiểu Nhiên đang trong tư thế bị kiềm hãm, tim đập thình thịch sắp nhảy ra ngoài, hai mắt nhắm chặt không dám nhìn bất cứ vật gì. Bộ dạng của cô khiến anh rất muốn cười một trận, cũng đâu phải mới lần đâu, vả lại chuyện thân mật này căng thẳng quá như thế không tốt.
Châu Tử Khiêm hạ thấp giọng, nhẹ nhàng bảo cô hãy mở mắt ra, hôm nay anh sẽ lại đích thân đưa cô đến một cảnh giới mới của chuyện giường chiếu.
"Nhưng mà... nhưng mà tôi sợ."
"Tôi biết, lần đầu sẽ đau. Tôi chắc chắn với em nó sẽ không lâu đâu. Tôi chỉ động thủ thôi, không động cái khác."
Phải chi ai cũng có thể hiểu được cái cảm giác chịu sự vật vả dưới thân thì tốt biết mấy.
"Ơ mà từ từ đã... Sáng nay chú không làm gì sao mà... mà như này?"
"Ngày cuối rồi, phải tận hưởng." Và kèm theo lời nói ấy, một nụ cười nguy hiểm chờ đợi cô.
Nhìn ánh mắt ấy, đôi môi ấy, gò má ấy của cô lại làm anh thêm kích thích. Ngoài kia, anh đã thấy qua không ít mấy cô gái chân dài, eo thon, cũng son phấn, diện đồ lộng lẫy nhưng vạn phần không bằng nét xinh xắn đơn thuần này của Hiểu Nhiên. Cô đem đến cho anh - một người đã bước qua cái tuổi bồng bột thứ tình cảm "bồng bột" của một chàng trai.
Sống ngần ấy năm rồi, sau khi gặp Hiểu Nhiên anh mới hiểu tâm tình của kẻ yêu đương, sự mơ hồ ương ương dở dở ẩn hiện trong trái tim. Nhiều khi anh sẽ nổi nóng vì thấy cô vui vẻ với người con trai khác mà cớ sự xong cả thì không hiểu vì sao mình lại vậy. Nhiều khi lo lắng bồn chồn mà miệng chối rằng không hề như thể đang yêu thầm người ta mà sợ rằng người ta phát hiện ra vậy.
Mà thôi, chuyện chính sự trước.
Vén vài cọng tóc trên cánh mũi Hiểu Nhiên qua mang tai, anh áp tay dưới gáy của cô vuốt lấy mái tóc dài ngang hông. Bàn tay ấy cũng đã chuẩn bị sẵn cho cuộc công kích phía bên dưới, nơi dòng suối ẩn náu trong khe đá kín đáo.
Âm thanh của nụ hôn mở đầu cất lên rồi, những chuyển động của cơ thể cũng đang trỗi dậy trong hưng phấn. Cứ thế, Châu Tử Khiêm khéo léo dẫn dắt cô đến với điểm tột bật của sự sung sướng.
Anh còn ngậm môi cô, nơi nào đó bên dưới cũng bị đụng chạm làm cho tiếng rên rỉ kéo dài hơn.
"Nhạy cảm thật đấy, chỉ vừa mới chạm vào thôi sóc con."
"Ư..~ Ch..ú đừng c..ó nói nữa..."
Giọng của cô đã bị làm cho biến đổi thật rồi, vừa run vừa mẫn cảm.
Bên ngoài nội y, ướt át và kết dính. Sự run lên nhè nhẹ của "cô nàng" khiến ai kia rất thích thú.
"Tôi vào trong nhé? Mở rộng chân ra một chút nào. Xong chuyến này, em chính thức là vợ của Châu Tử Khiêm tôi rồi."
"G-gì cơ?"
"Vợ."
Cô thích ứng chưa kịp, tinh thần còn chưa sốc lại, trong hoàn cảnh này mà anh gọi cô với danh xưng đó khiến cô vừa ngượng vừa lạ. Từ vai vế này chuyển sang vai vế kia như vậy cô nhất thời không quen.
"Đ-đừng.. ưm~.."
"Một bước lên mây" chính là đây, ngón tay thon dài của anh đã tiến vào bên trong suối nguồn, một dòng suối vừa được thông khai dào dạt tuôn. Thủy dịch ôm trọn lấy ngón tay đang khuấy động bên trong, chảy tràn ra ngoài, làm ướt cả bàn tay.
Trong căn phòng giờ đây không có tiếng nói, chỉ có tiếng rên rỉ không ngừng, lúc thăng lúc trầm, lúc nhỏ nhẹ và lúc cứ đứt quãng ra. Tiếng thở đều đều của hai con người một trên một dưới, cơ thể đang cảm nhận, lấn át đi tất cả các giác quan khác.
Ngón tay của anh không ngừng nghỉ công việc "khơi nguồn", nó mỗi lúc chen vào trong mỗi sâu hơn, vừa khít. "Cô nàng" của cô dễ thích nghi thật, kĩ thuật của anh cũng quá tài tình, khơi ở đâu ở đó đều phun trào.
Đôi gò má của Hiểu Nhiên ửng đỏ trông rất đáng yêu, khóe miệng chẳng thể nào khép lại, cứ theo nhịp co - đẩy của ngón tay mà du dương những nốt nhạc ái muội. Hiểu Nhiên đã cảm nhận được cơ thể đang rũ rượi vì dục vọng cao độ, hai chân dạng ra không thể nhấc lên cũng không co lại được.
Châu Tử Khiêm ôm cô vào lòng, dỗ dành cô, bên dưới đã sớm ướt hết, quần áo đều nhễ nhại mồ hôi, không mặc được nữa, cuối cùng đành cởi ra. Anh sợ cô ngại nên đắp chăn lên người cho cô, ôm cô một lúc.
Toàn thân cô như bị tê đến không còn sức ngồi dậy chứ huống chi là đứng lên đi thay đồ.
Hiểu Nhiên gối đầu lên tay anh, trán dựa vào lồng ngực anh, đây là một loại yêu chiều. Cô hỏi vu vơ: "Chú có thật sự thích tôi không hay chỉ là nhất thời?"
"Nhất thời."
Hiểu Nhiên không dám tin vào tai mình, mắt liền đỏ hoe. Vừa mới tình tình tứ tứ, giờ đã chuyển sang sự thích thú nhất thời. Cô muốn hỏi anh rốt cuộc anh coi cô là cái gì đây?
"Này, tôi chưa nói hết."
Lớn tuổi còn muốn chơi trò đứng tim.
"Nhất thời thật sự thích em."
Nghe có vẻ nghịch ngược đúng không? Nhưng cách nói này hoàn toàn hợp lý trong trường hợp của Châu tiên sinh.
Một cái chớp mắt gặp được cô trên mạng, một cái chớp mắt thấy được cô bằng da bằng thịt tại buổi hòa nhạc, một cái chớp mắt nữa chính là sự hoài nghi trong lòng anh dành cho cô. Kể từ đó, cảm xúc nhất thời từng phát sinh không ngờ đã nuôi dưỡng tình cảm thật sự.
Updated 24 Episodes
Comments
Quynh Thi Thi Nguyen
sao mãi k thấy up vậy tg
2023-07-20
0