[Giang Châu - Mùa hè năm 2011]
"Chỉ còn một ngày nữa là kì thi Đại học năm 2010 - 2011 sẽ đến, tất cả các trường trung học phổ thông trên cả nước đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho kì thi ngày mai, kính chúc tất cả các em học sinh có một kì thi Đại học thật tốt và thành công" - thời sự buổi sáng ngày mới trên tivi thông báo
Cả nhà đang dùng bữa sáng trong sự yên tĩnh, Chu Mạn Kính tuy có chút lo sợ nhưng cũng không làm khó được anh ấy, bởi một học sinh giỏi thì việc thi vào trường Đại học Thượng Hải là điều quá dễ dàng. Mạn Sơ vừa ăn sáng vừa suy nghĩ "Liệu sau này mình có thể thi đậu vào Đại học Bắc Kinh không? Hay lại là lựa vào Thượng Hải theo ý của bố mẹ?"
Chu Mạn Kính dùng bữa xong thì vào phòng ôn bài, bố mẹ bảo rằng cậu cứ để thoải mái tâm trạng là được, không cần phải cảm thấy áp lực. Tuy nhiên thì bất cứ những điều mà Mạn Kính đã muốn thì anh ấy nhất định phải làm được, sự hiếu thắng từ lúc nhỏ cho đến bây giờ vẫn như vậy. Còn Mạn Sơ thì ăn sáng xong đã chạy đến nhà Ôn Nhữ chơi với nhau, cả ngày chẳng thấy mặt mũi đâu.
[Thượng Hải]
Lý Duệ ngồi miệt mài trong căn phòng, bố mẹ phải mang đồ ăn vào phòng, khuyên bảo nên ăn uống, nghỉ ngơi thoải mái, giữ tốt tâm trạng ngày mai mới làm được bài thi.
"Bố mẹ, mọi người không cần lo đâu! Ngày mai con sẽ làm bài thi thật tốt. Con sẽ không phụ mong đợi của hai người. Sau khi con đậu đại học rồi, hai người sẽ phải buồn." - Duệ nhìn bố mẹ.
"Con đậu đại học đương nhiên bố mẹ phải vui mừng. Sao lại phải buồn?" - mẹ tò mò hỏi.
"Rồi bố mẹ sẽ hiểu ý con nói thôi" - Lý Duệ
Ngày thi Đại học 2010 - 2011 cuối cùng cũng đã đến, các học sinh khối 12 bắt đầu đến trường tập trung thi, phụ huynh trên khắp cả nắng đứng đợi bên ngoài trời nắng nóng của mùa hè, họ đợi từng phút từ giây, mong muốn con của mình làm bài thi thật tốt, mong muốn con đậu Đại học. Còn bên trong thì các bạn học sinh ngồi làm bài canh từng giờ, ai ai cũng cặm cụi. Khi tiếng chuông reo lên cũng là lúc, ngòi bút trên tay dừng lại, chính thức kết thúc một kì thi Đại học. Tất cả phải đợi hơn một tháng mới có điểm, đến khi đó sẽ biết được nước mắt hay nụ cười đây.
Chu Mạn Kính thi xong liền chạy đi chơi game cùng các bạn con trai, hôm đó Ôn Nhữ đến nhà Mạn Sơ, vừa bước vào cổng gặp Man Kính "Anh Mạn Kính, anh đi đâu vậy?"
"Anh đi chơi game, thi xong rồi phải chơi chứ. Em đến tìm Mạn Sơ sao? Nó ở trong nhà, em vào trong đi! Anh đi trước, tạm biệt." - Mạn Kính vừa nói vừa cười
"Dạ tạm biệt" - Ôn Nhữ ngượng ngùng đáp.
Sự ngượng ngùng, e ngại của Ôn Nhữ mỗi lần gặp Mạn Kính vẫn mãi như vậy, không biết liệu có phải cô gái đó đã thích thầm Mạn Kính chăng?
Tháng 8 năm 2011, công bố điểm thi Đại học, và đương nhiên Chu Mạn Kính đã thi đậu ngành kiến trúc, điều này không quá khó với cậu ấy, một số điểm gần như tuyệt đối.
Bố mẹ Lý Duệ vui mừng vì cậu đã thi đạt điểm tuyệt đối, ngay cả họ cũng bất ngờ vì điều đó, thế nhưng điều bất ngờ hơn là Lý Duệ chọn thi vào trường Đại học Cảnh sát số 1 Bắc Kinh, họ thắc mắc tại sao lại không thi vào trường Đại học Thượng Hải, ngay khi cả chính con người cậu ấy không thích nghề cảnh sát? Họ hiểu rằng đây là điều mà hôm ngày trước thi Đại học Lý Duệ đã nói. Khi Lý Duệ đến Bắc Kinh nhập học, họ sẽ không còn ở chung với nhau, họ sẽ rất buồn khi Lý Duệ đi học xa nhưng đành phải chấp nhận vì quyết định của cậu ấy.
Cả Lý Duệ và Chu Mạn Kính đều nhận được giấy báo nhập học vào đầu tháng 9, cả hai đều xa nhà, cứ tưởng rằng hai người bạn lúc nhỏ sẽ gặp lại nhau nhưng lại không hề như vậy.
[Giao thừa năm 2010]
Buổi chiều Thượng Hải hôm ấy, Lý Duệ thay đồ, xin phép bố mẹ về lại Giang Châu, chỉ về thăm bố mẹ ruột trong ngày giao thừa, sau đó sáng đầu năm sẽ bắt xe về Thượng Hải. Bố mẹ đều đồng ý, chỉ là họ không hiểu rằng tại sao mọi năm cứ đều phải đợi đến giao thừa mới về Giang Châu, mặc dù đã hỏi nhưng Lý Duệ luôn giấu trong lòng.
Bắt xe đến Giang Châu, trở lại quê hương ngay trong đêm giao thừa, việc đầu tiên là cậu đến viếng thăm phần mộ của ông nội và bố Văn - bởi Lý Duệ chính là Văn Trọng Phiến, cậu con trai lúc nhỏ. Sau khi thăm mộ ông và bố, Lý Duệ trở lại ngôi làng ngày xưa, nơi mà cậu đã lớn lên đến năm 8 tuổi.
Tay cầm chiếc bật lửa, đứng ngước nhìn lên bầu trời, ngay khoảnh khắc đêm giao thừa, cậu chăm ngòi, pháo hoa rực sáng khắp làng như thắp sáng cả Giang Châu, cậu muốn Chu Mạn Sơ nhìn thấy nó mà tươi cười, luôn mãi vui vẻ, hạnh phúc vào ngày sinh nhật trùng với ngày giao thừa. Văn Trọng Phiến đứng nhìn từ xa, thấy một tiểu Mạn luôn cười đùa vui vẻ như vậy cũng đủ khiến cho anh cảm thấy mãn nguyện. Đây chính là lý do mà giao thừa mọi năm đều phải xuất hiện ở Giang Châu - Văn Trọng Phiến luôn nhìn thấy Chu Mạn Sơ nhưng tiếc là Mạn Sơ chưa từng được nhìn thấy anh suốt bao nhiêu năm qua.
Trọng Phiến vì nghe được Mạn Kính sẽ thi vào Đại học Thượng Hải nên đã đổi lựa chọn, đăng kí vào trường khác. Trọng Phiến muốn trốn tránh họ, cậu ấy không muốn Mạn Sơ gặp lại mình nên rời Thượng Hải, đến Bắc Kinh học và làm việc ở đó mãi.
Updated 26 Episodes
Comments