Chương 13: Có anh cũng tốt

Ba người đi trước ra bãi đỗ xe, Chu Mạn Sơ nán lại bên trong, nhìn về phía hướng bàn anh trai mình, thấy ba người nửa say nửa tỉnh, cô không dám lại gần, lấy điện thoại nhắn tin cho Chu Mạn Kính [Có cần em gọi xe giúp ba người?]

Được vài phút, nhận được tin nhắn của Chu Mạn Kính [Không cần. Về đi]

Chu Mạn Sơ nhắn tiếp [Anh còn tỉnh táo sao? Thật không cần em giúp?]

Lại vài phút, nhận được hai tin nhắn trả lời lại [Tỉnh. Về trước đi]

[Lần sau không được đi xa trường. Nhanh về]

Chu Mạn Sơ đành nhắn lại vài chữ rồi cũng quay đi ra khỏi quán ăn [Em biết rồi. Anh với bạn cũng về sớm đi. Ký túc nam cũng quản nghiêm]

Về đến ký túc gần mười một giờ khuya, cả bốn cô gái về phòng ký túc nữ 101. Ai nấy đều ngồi vào vị trí của riêng mình, Chu Mạn Sơ lấy điện thoại trong túi sách ra, bấm lướt vài ứng dụng, rồi cũng thoát ra. Chu Mạn Sơ cũng hơi mệt, nên muốn đi ngủ. Cô rửa mặt, lên giường ngủ, kéo chăn đắp, vài phút trôi qua, cả căn phòng chìm vào giấc ngủ.

Đúng mười một giờ khuya, ký túc xá đóng cổng chính.

Sáng ngày mai là thứ ba, các sinh viên sẽ bắt đầu lên lớp, bắt đầu học kì mới.

Buổi sáng hôm sau, Chu Mạn Sơ cùng Từ Hân đến lớp Tâm lý học, còn Phàn Di Nhất đến lớp Thiết kế thời trang, Trịnh Ôn Nhã đến lớp Quản trị kinh doanh.

Lớp Tâm lý học của Chu Mạn Sơ thuộc dãy B trên lầu ba, cô cùng Từ Hân đi vào lớp học của mình.

Hôm nay chính là buổi báo danh đầu tiên tại lớp riêng. Khi Chu Mạn Sơ cùng Từ Hân bước đi vào lớp, Mạn Sơ nhìn xung quanh phòng. Phòng học rất rộng, phía trên là bục giảng, có máy chiếu hiện đại, phía dưới là dãy bàn học nối liền nhau rất nhiều chỗ. Chu Mạn cùng Từ Hân đi đến bàn học, ngồi bàn thứ tư.

Các sinh viên mới cũng lần lượt từ cửa đi vào, Từ Hân ngồi bên phải phía trong, Chu Mạn Sơ quét mắt nhìn một lượt rồi quay qua thì thầm to nhỏ "Vẫn may là có cậu học chung nếu không sẽ cô đơn lắm"

Từ Hân véo nhẹ má Chu Mạn Sơ "Phải rồi. Cậu phải biết ơn mình nhiều vào"

Chu Mạn Sơ cười thân thiện, dựa vào vai Từ Hân, nũng nịu "Để mình lấy thân báo đáp cậu"

Từ Hân gật đầu "Được thôi, tiểu cô nương"

"..."

Sau khi cô giảng viên vào lớp điểm danh sơ qua một lượt, rồi dặn dò các điểm lưu ý trong bốn năm đại học, cũng khá lâu tiết học mới kết thúc.

Trời gần chập tối, ngày hôm đó, Chu Mạn Sơ đến kỳ kinh nguyệt, bụng đau âm ĩ, ở trong phòng ký túc cùng với Trịnh Ôn Nhã. Hai người bạn còn lại thì đi ra ngoài chơi cùng bạn bè riêng.

Có tiếng chuông điện thoại reo lên, Chu Mạn Sơ bấm nghe máy, giọng mệt mỏi "Anh gọi có chuyện gì không?"

Là Chu Mạn Kính gọi. Đầu máy bên kia hỏi han "Nghe giọng em khác lạ, ốm rồi sao?"

Chu Mạn Sơ đang nằm trên giường ngủ, tay trái thoa bụng dưới, tay phải cầm điện thoại "Đến kỳ. Anh gọi có chuyện gì không? Không thì tắt máy đi"

Chu Mạn Kính trả lời "Đang ốm thì thôi. Anh sẽ gọi lại sau"

Chu Mạn Sơ cũng tắt máy vội, không nói thêm câu nào.

Được một lúc lâu sau, đồng hồ phòng ký túc chỉ kim đúng bảy giờ, chuông điện thoại lại reo lên lần nữa, Chu Mạn Sơ đang nằm ngủ mơ màng, tay mò tìm điện thoại, không rõ ai gọi đến, bấm nghe, giọng buồn ngủ "Alo, ai vậy?"

"Xuống dưới. Anh mang chút đồ qua."

Chu Mạn Sơ vẫn còn đang trong trạng thái ngủ, mệt mỏi kèm theo bụng đau "Anh là ai?"

Bên kia "Anh mày."

Chu Mạn Sơ nhận ra là anh trai "Em không đi nổi. Để em nhờ bạn"

Chu Mạn Sơ định sẽ nói anh trai lên phòng mình đưa đồ nhưng nghĩ lại ký túc xá nữ không cho nam vào nên cô ngước nhìn đối diện thấy Trịnh Ôn Nhã đang ngồi mở máy tính nên nhờ vả bạn cùng phòng xuống dưới lầu lấy đồ giúp.

Trịnh Ôn Nhã cũng không khó khăn gì, nên cũng đồng ý ngay rồi đứng dậy mở cửa ra ngoài.

Vẫn đang trong cuộc gọi, Chu Mạn Sơ nói tiếp với anh trai "Em nhờ bạn em xuống lấy giúp rồi. Cô ấy tên Trịnh Ôn Nhã."

Đầu máy bên kia tắt máy.

Chưa được mười phút, Trịnh Ôn Nhã lấy đồ xong, mở cửa bước vào, đặt đồ lên góc bàn nhỏ của Chu Mạn Sơ, rồi gọi cô thức dậy "Mạn Mạn, cậu dậy ăn chút đi. Anh cậu mang đồ qua cho cậu này"

Chu Mạn Sơ mệt mỏi, ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn Trịnh Ôn Nhã "Ừm, cảm ơn cậu."

Trịnh Ôn Nhã ừm một tiếng rồi về lại chỗ mình, tiếp tục ngồi bấm máy tính.

Chu Mạn Sơ đứng dậy, tay thoa bụng, đi lại góc bàn, ngồi vào ghế dựa lưng, với tay lấy túi đồ, bên trong có nước gừng ấm pha sẵn, hai hộp bánh ngọt, còn có túi chườm ấm bụng.

Cô lấy túi chườm ấm đặt vào bụng dưới đang đau, rồi lấy điện thoại gửi tin nhắn cảm ơn cho anh trai Chu Mạn Kính.

Gửi xong tin nhắn, thoát ra màn hình chính, thấy có thông báo tối nay trời mưa, cô nhắn gửi trong nhóm bạn cùng phòng nhắc nhở Phàn Di Nhất và Từ Hân [Mình thấy thông báo tối nay trời mưa]

[Hai cậu mua sẵn ô rồi về cẩn thận, kẻo mắc mưa]

Trịnh Ôn Nhã thấy thông báo tin nhắn Chu Mạn Sơ, cô quay lưng lại nhìn Chu Mạn Sơ "Thông báo có mưa sao?"

Chu Mạn Sơ đang ăn từng chút bánh với uống nước gừng ấm, nghe hỏi gật đầu bảo "Ừm. Điện thoại tớ thông báo. À cậu ăn bánh cùng tớ này"

Trịnh Ôn Nhã bảo "Mình không ăn...", cô thấy sự chậm chạp của Chu Mạn Sơ, thở nhẹ nói tiếp "Cậu cũng mau ăn nhanh lên. Từ chiều đến giờ tớ thấy cậu mới lo đấy"

Chu Mạn Sơ cười híp mắt ừm một tiếng.

Nhìn về phía cửa sổ, thấy cửa rèm bay lất phất, gió thổi lên, Chu Mạn Sơ đứng dậy đi tới kéo cửa sổ đóng lại, rồi quay về vị trí cũ.

Chu Mạn Sơ cảm thấy buồn chán nên với lấy điện thoại, chụp chai nước gừng ấm trên bàn rồi đăng lên weibo kèm dòng chữ "Có anh trai cũng tốt"

Bài viết đăng tải lên, Chu Mạn Sơ tiếp tục ăn bánh, mở nắp chai uống chút nước gừng ấm cho bụng dễ chịu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play