Nhập học được một tuần, quen được cuộc sống ở Thượng Hải, đến lớp cũng quen thêm vài người bạn, Chu mạn Sơ cảm thấy cuộc sống đại học cũng rất tốt và mới mẻ.
Đến tháng 9 năm 2012, gió mùa này cũng dễ chịu, nắng không còn gắt bao nhiêu, hết tiết học chiều ở lớp, Chu Mạn Sơ đang đi về hướng ký túc xá nữ, chuông tin nhắn reo lên, lấy ra trong túi xách mang vai một bên.
Là tin nhắn của Ôn Nhữ [Tớ nhập học rồi. Mọi thứ đều tốt]
Chu Mạn Sơ vui mừng trả lời ngay [Chúc mừng cậu]
[Trường cậu đẹp không? Bắc Kinh thế nào?]
Ôn Nhữ nhắn lại [Rất đẹp. Bắc Kinh cũng vậy]
Chu Mạn Sơ thấy tò mò, náo nức trong lòng, cô cũng muốn đến Bắc Kinh [Tuần này tớ được nghỉ vài ngày, tớ muốn đến đó gặp cậu]
Tin nhắn gửi lại liền [Vậy tớ nhờ anh tớ đặt vé máy bay giúp cậu, được không?]
Chu Mạn Sơ rất muốn đi nhưng lại sợ Chu Mạn Kính biết, sợ nói lại ba mẹ, nên cô gửi tin nhắn xin phép anh trai [Ôn Nhữ nhập học rồi]
[Tuần này em không lên lớp. Em muốn đến Bắc Kinh với cậu ấy, được không?]
Vài phút sau Chu Mạn Kính chỉ nhắn lại một chữ [Tùy]
Chu Mạn Sơ mừng rỡ vì cuối cùng cũng đã được dịp đến Bắc Kinh. Cô gọi điện cho Ôn Nhữ ngay sau đó "Nhữ Nhữ, ngày mai mình sẽ đến Bắc Kinh."
Ôn Nhữ đầu máy bên kia trả lời "Vậy tớ bảo anh tớ đặt vé ngày mai nhé?"
Chu Mạn Sơ bảo ừm rồi tắt máy. Cô vui mừng, gấp gáp đi về ký túc xá chuẩn đồ đạc.
Trạng thái của cô bây giờ như những đứa trẻ được kẹo. Đến Bắc Kinh là điều mà cô mong muốn bấy lâu nay nhưng vì ba mẹ không cho phép nên đành ở Thượng Hải, tuy nhiên ở Thượng Hải cũng khá tốt quen thêm nhiều bạn mới, được anh trai chăm sóc lại càng tốt hơn.
[Đại học Cảnh sát Số 1 Bắc Kinh]
Ngày 7 tháng 9 năm 2012
Chiều cùng ngày hôm đó, sau khi kết thúc ở trường, Lý Duệ đi cùng Nghiêm Chấn về ký túc xá nam.
Lý Duệ có đặt trước một vé máy bay đến Trùng Khánh lúc tám giờ tối.
Về đến phòng, Nghiêm Chấn lại vị trí của mình, lấy điện thoại trong túi ra chơi một trận game, còn Lý Duệ đang ngồi chỗ của mình gọi cho mẹ anh, nói về chuyện đi Trùng Khánh "Con đặt vé bay thẳng đến Trùng Khánh, ba mẹ cứ đến đó trước"
Ở đầu máy bên kia, mẹ Lý Duệ trả lời "Ừm. Khi nào con đến?"
Lý Duệ giọng trầm ấm nhẹ nhàng nói "Con cũng không rõ. Tối nay sẽ bay. Ba mẹ đến nơi, gọi cho con"
Mẹ Lý Duệ trả lời "Mẹ biết rồi. Con cũng vậy"
Hai mẹ con nói xong rồi cúp máy.
Nghiêm Chấn nghe được cuộc trò chuyện, anh ngưng trận game, thẳng người, hỏi giọng trách móc "Tối nay cậu đi Trùng Khánh sao? Khi nào về? Sao cậu không nói cho tôi biết?"
Lý Duệ thong thả trả lời "Xong việc sẽ về"
Nghiêm Chấn nói tiếp "Được lắm người anh em. Cậu đi mà không nói trước..."
Nghiêm Chấn nhìn Lý Duệ với ánh mắt dò xét từ trên xuống "Cậu giấu tôi bí mật gì? Cậu hẹn hò đúng không?"
Lý Duệ lắc đầu, anh im lặng vài giây, nhìn điện thoại lúc này đồng hồ gần sáu giờ tối, anh đứng dậy, nói gọn ba từ "Là Đáp lễ"
Nghiêm Chấn không hiểu ý, lại tiếp tục trận game.
Lý Duệ sửa soạn lại trang phục, với lấy điện thoại đặt trên bàn rồi đi ngang qua Nghiêm Chấn "Đi đây"
Không kịp nghe Nghiêm Chấn nói câu tạm biệt, Lý Duệ đã rời khỏi phòng.
[Sân bay Bắc Kinh]
Gần ba giờ đồng hồ bay, Chu Mạn Sơ cũng đến Bắc Kinh, cô kéo vali màu trắng, chiếc túi sách mang chéo bên hông, đứng ở giữa sảnh sân bay rộng lớn, ngó nghiêng xung quanh rồi mở túi lấy điện thoại gọi cho Ôn Nhữ "Nhữ Nhữ, mình đứng ở sảnh. Cậu ở đâu?"
Ôn Nhữ trả lời "Mình còn đang trên đường. Sắp đến rồi. Cậu tìm chỗ ngồi đợi mình một chút"
Chu Mạn Sơ không vội bảo ừm rồi cúp máy.
Chu Mạn Sơ vừa kéo vali vừa đảo mắt nhìn xung quanh tìm chỗ ngồi.
Sảnh sân bay rất rộng và đông người, Chu Mạn Sơ mải nhìn, lúc này cô vô tình đụng phải một người đàn ông mặc bộ đồ xám đen, dáng rất cao, bờ vai lực lưỡng, săn chắc.
Người đàn ông này vừa rồi chăm chú kiểm tra vé bay trên điện thoại nên cũng không chú ý đến phía trước.
Chu Mạn Sơ ngước nhìn người đàn ông đụng phải mình, cô im lặng quan sát ngũ quan, trong đầu cô muốn thốt lên hai chữ "soái ca", tim cô lệch nhịp, đập nhanh không kiểm soát được.
Chính là Lý Duệ cũng chính là Văn Trọng Phiến.
Nhưng Chu Mạn Sơ thì không biết anh là ai.
Văn Trọng Phiến lại biết rất rõ về Chu Mạn Sơ, thấy cô im lặng nhìn mình chẳng nói câu gì, anh khom người, đầu cuối nhẹ, khoảng cách gần như dí sát đối phương "Trông đẹp không?"
Chu Mạn Sơ vô thức trả lời theo câu hỏi "Rất đẹp"
Nói xong hai chữ này, Chu Mạn Sơ mới ngờ ngợ ra, nhận thức lại, cô cúi mặt không dám nhìn thẳng, lúng túng nói "Tôi xin lỗi"
Văn Trọng Phiến cảm thấy hành động lúng túng của cô khá đáng yêu, khóe miệng cười nhẹ, chỉ bảo ừm rồi nói thêm "Lần sau chú ý"
Chu Mạn Sơ ngại ngùng quay đầu không nói gì, kéo vali trắng, cố bước đi thật nhanh về hướng cửa sảnh sân bay.
Văn Trọng Phiến đứng lặng nhìn cô, dáng vẻ thấp bé đáng yêu vẫn như mọi lần anh đến Giang Châu để gặp cô. Văn Trọng Phiến nghĩ trong đầu không biết cô đến Bắc Kinh để làm gì, anh muốn biết rõ hơn, trong lòng anh muốn chạy về phía cô, anh quyết định trở lại Bắc Kinh thật nhanh.
Văn Trọng Phiến đi về hướng làm thủ tục chuẩn bị bay, anh còn đặt thêm vé khứ hồi vào ngày mai.
Updated 26 Episodes
Comments