Xe chạy bên ngoài đông đúc và tấp nập, xe lướt qua những tòa nhà, cửa hàng, quán ăn nhanh như một cơn gió. Những ánh đèn đủ màu rực rỡ soi sáng khắp mọi nơi, tiếng còi xe vang vọng liên hồi và còn có tiếng nhịp tim đập "thình thịch" không ngừng nghỉ.
Chu Mạn Sơ ngồi trong xe ngây người, hai má đỏ ửng, tay cầm hai lon nước ngọt vị dâu đã mở nắp, không để ý đến xung quanh. Ôn Nhữ ngồi bên trái quan sát từ trên xuống dưới bạn mình, gọi hai lần nhưng không trả lời, đưa tay lay động bạn mình "Mạn Mạn. Cậu nghĩ đi đâu vậy?"
Chu Mạn Sơ bị giật mình, lúc này mới ý thức lại, sợ bị phát hiện, quay sang nhìn bạn, vờ cười nói "Mình đâu có nghĩ gì"
Tay cô vẫn đang cầm chặt hai lon nước ngọt vị dâu, nói tiếp "Mình đang nhìn đường, nhìn xe kìa"
Ôn Nhữ thấy có điểm lạ, nghĩ lại vừa rồi còn có người đàn ông ngồi bên cạnh trong cửa hàng tiện lợi, cả hai còn nhìn nhau, cô hỏi "Vừa rồi cậu ngồi với ai vậy? Anh ta là ai?"
Chu Mạn Sơ ngạc nhiên, cô đơ người, làm bộ không hiểu ý "Hả?" "Cậu nói ai?"
Ôn Nhữ chỉ tay vào hai lon nước ngọt vị dâu mà Chu Mạn Sơ đang cầm. Lúc này Chu Mạn Sơ mới cúi mặt nhìn hai lon nước trong tay, bất giác nhận ra mình đã lấy nhầm.
Ôn Nhữ: "Cậu vừa mới đến Bắc Kinh mà đã quen được người đàn ông đó sao? Hay là hai người đã quen trước?"
Chu Mạn Sơ: "Không có. Mình còn không biết anh ta là ai"
"Vậy sao hai người lại ngồi cạnh nhìn nhau? Cậu còn cầm lon nước của người ta về"
"À chắc mình lấy nhầm thôi"
Ôn Nhữ nhìn bạn mình mỉm cười, có vẻ cô bạn nhỏ có chuyện không muốn nói nên cô không hỏi gì thêm "Được. Là cậu lấy nhầm"
Chu Mạn Sơ không dám đối chấp nữa, cô quay mặt qua phía cửa kính xe, ngắm nhìn bên ngoài. Xe chạy, gió thổi, tóc Chu Mạn Sơ lướt bay trên mặt, đôi mắt, có chút rát nhẹ, tim cô cứ đập nhanh mãi không nghỉ, trong đầu vẫn nghĩ đến chuyện vừa xảy ra ở cửa hàng tiện lợi "Sao mình lại lấy nhầm được chứ. Chắc anh ta nghĩ mình mê anh ta đắm đuối."
Khóc thầm trong lòng "Xấu hổ quá đi. Có điều mình đến đây chỉ vài ngày. Sẽ không gặp lại nữa đâu?"
Một lúc sau, cả hai về đến khu chung cư. Chu Mạn Sơ bước xuống xe ngay, vội đi đến thùng rác ở gần đó, vứt lon nước ngọt vị dâu vào thùng rác không chút do dự "Không dính son thì chắc là của anh ta"
Ôn Nhữ đứng ở gần đó thấy hành động của bạn mình mà bật cười, cô đi lại kéo tay bạn mình, có ý trêu ghẹo "Đi thôi. Mình cũng đâu có nói gì. Sao cậu lại nhẫn tâm như thế?"
Chu Mạn Sơ nắm tay Ôn Nhữ kéo cô đi nhanh vào tòa chung cư "Mình thật sự không biết anh ta là ai mà. Dù sao cũng là mình lấy nhầm nên tiện vứt luôn. Mình cũng đâu có uống nó. Cậu đừng trêu mình nữa."
"Được. Không trêu cậu"
"..."
Hai người bạn sóng vai đi vào trong tòa chung cư. Rồi cứ như thế màn đêm lại tối sẫm hơn hẳn cùng bầu trời đầy sao.
Tối hôm đó khi trở về trường, Lý Duệ đi vào phòng ký túc, gặp lại bạn mình. Nghiêm Chấn ngạc nhiên khi anh trở về sớm hơn dự định, người chỉ vừa mới đi hôm qua mà hôm nay đã có mặt tại đây. Lý Duệ tháo đồng hồ trên tay, lấy điện thoại trong túi đặt lên bàn, anh cởi áo sơ mi, lộ ra cơ bụng hằn những đường nét rõ rệt. Bờ vai rộng cùng cơ ngực săn chắc, hai cánh tay cong lại sẽ nổi lên cơ và gân xanh.
Nghiêm Chấn nhìn lại mình cảm thấy còn thua xa, anh cố ý chọc tức "Nhìn cậu như này mà không em nào theo thì uổng phí lắm"
Lý Duệ nhếch miệng cười, quay đầu nhìn sang Nghiêm Chấn, hất cằm khinh bạc "Cậu có sao?"
Nghiêm Chấn đang ngồi chơi game trên điện thoại, nghe câu này anh tức muốn nôn ra máu, đứng dậy vỗ ngực "Ông đây không kiêu ngạo như cậu. Cả trăm em đang đứng xếp hàng bên dưới chờ tôi"
Lý Duệ không mấy quan tâm đến những chuyện này, anh lấy khăn tắm cùng bộ quần áo trong tủ nhỏ đi về phía nhà vệ sinh, để lại câu nói "Tôi một em là đủ."
Nghiêm Chấn tròn mắt ngạc nhiên, chạy theo gõ cửa nhà vệ sinh "Một em là sao? Cậu có bạn gái rồi à?"
Nghiêm Chấn đứng bên ngoài, tay chống hông, nói lớn "Này người anh em. Có bạn gái mà cậu giấu tôi sao? Đi Trùng Khánh gặp em nào về nên mặt cậu có vẻ hớn hở hơn mọi ngày. Sao lại về Bắc Kinh sớm vậy?"
Lý Duệ đang tắm bên trong, tiếng nước chảy rì rào liên tục, cảm thấy ồn ào, anh nói vọng ra "Đi chỗ khác chơi. Ông đây đang tắm"
"..."
Nghiêm Chần không thèm hỏi nữa, dù cho có cạy miệng thì Lý Duệ cũng nhất quyết không nói, quay lại chỗ ngồi tiếp tục chơi game.
Sau hơn ba mươi phút, Lý Duệ tắm xong, mặc quần áo ra ngoài, những giọt nước trên mái tóc chưa khô lấm tấm chảy xuống vầng trán. Nghiêm Chấn ngước lên nhìn thấy Lý Duệ, nhớ lại tin tức hôm anh lướt weibo "Tối thứ bảy trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Bắc Kinh tổ chức party ngoài trời chào đón tân sinh viên. Cậu đi cùng không?"
Lý Duệ không cần nghĩ ngợi mà trả lời dứt khoát "Không đi"
Nghiêm Chấn ngưng chơi game, thoát sang ứng dụng khác, vào weibo, lướt tìm bài viết, anh chỉ tay vào điện thoại "Miễn phí đó. Sinh viên trường khác vẫn được vào. Từ đây đến đó cũng không xa mấy, tầm bốn mươi phút thôi."
Lý Duệ vẫn kiên định, im lặng không nói gì. Nghiêm Chấn nháy mắt, tiếp tục thuyết phục "Nhiều em lắm đó. Nữ sinh trường nghệ thuật bảo đảm không làm cậu thất vọng"
Lý Duệ ngưng động tác lau khô tóc, ném khăn tắm lên mặt Nghiêm Chấn một tiếng "bụp", nhếch miệng cười, hất cằm "Vừa rồi bảo ở dưới cả trăm em mà? Đổi ý nhanh vậy?"
Nghiêm Chấn đưa tay lấy khăn tắm trên mặt mình, cuộn thành vài vòng ném lại về phía cũ. Lý Duệ giơ tay chụp lấy khăn tắm, treo khăn tắm lên tường.
"Cậu không đi thì ông đây đi một mình. Đến đó quen được em nào rồi thì ông đây đá cậu sang một bên"
Lý Duệ cầm lấy điện thoại trên bàn rồi lên giường nằm bấm lướt, kèm theo câu nói "Được. Ông đây thì bớt đi một gánh nặng"
Updated 26 Episodes
Comments
rina Nguyen
chap mới đi tác giả ơiii
2023-07-01
0