Chu Mạn
Ve kêu ríu rít, tiếng sáo thổi nghe ví von mà êm tai, giọng lũ trẻ vui đùa mà từ xa ngoài đầu làng vào tít tận trong này vẫn nghe được, khung cảnh đó chỉ có ở làng quê mới thấy được, nghe được.
Ở Giang Châu này, đâu đâu cũng là tiếng cười của trẻ nhỏ, tiếng nhạc thể dục nhịp điệu nhẹ nhàng vào mỗi sáng của ông bà, cô chú trung niên. "Chào buổi sáng" là câu nói mỗi ngày khi thức dậy tại làng quê của chúng tôi. "Chúng tôi" là ai? Chúng tôi - là những người dân sống ở đây, họ rất thân thiện, vui vẻ, gắn bó nơi này lâu lắm rồi. Nơi đây bất kể là giàu sang phú quý hay nghèo hèn họ đều yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, không hề có sự phân biệt đối xử nào đâu!
"Chu Mạn Sơ... Mau dậy đi học! Đừng ngủ nữa! Mặt trời lên đến đỉnh núi luôn rồi kìa!" - mẹ Mạn Sơ trong bếp nấu bữa sáng gọi lớn.
"Chu Mạn Kính! Con là con trai, phải biết phụ giúp bố mẹ đi chứ! Lớn từng này rồi, sao cứ đợi mẹ nhắc hoài vậy hả?" - cũng là mẹ Mạn Sơ nhưng lần này là lớn tiếng mắng anh trai Mạn Sơ.
"Aiizza, mới sáng ra mà sao nhà ta lại ầm ĩ như vậy chứ? Người ngoài nhìn vào, cười cho đấy!" - bố Mạn Sơ bảo ban.
"Được đấy, cười đi! Nhà này chẳng phải lúc nào cũng như vậy sao? Con cái đều đã lớn từng này, 17 - 18 tuổi rồi mà vẫn phải để mẹ nó mắng như này. Người ngoài người ta cười từ lâu rồi chứ không phải mới đây thôi đâu." - mẹ nói với bố
"Mẹ à, đâu phải con không nghe lời mẹ đâu, con vẫn phụ giúp bố mẹ việc nhà mà, chỉ có nó" - Mạn Kính chỉ tay về phía Mạn Sơ, vừa mới bước ra khỏi phòng. "Nó suốt ngày chỉ biết đi học, đi chơi, rồi về nhà nằm xem phim, nó mới không biết phụ giúp bố mẹ" - Mạn Kính nói tiếp.
"Chu Mạn Kính!!! Anh chán sống rồi đúng không? Em là em của anh, anh là anh trai, lớn hơn em thì anh phải biết điều chứ, biết phụ giúp bố mẹ là điều đương nhiên. Còn em thì biết hưởng thụ từ những việc anh trai làm cho mình cũng là điều đương nhiên, đúng không bố? - nhìn về phía bố cười tươi.
"Đúng! Con gái của bố là tuyệt vời nhất! Sao bố có thể để con gái của bố vất vả được!" - bố Mạn Sơ yêu chiều cô con gái bé bỏng.
"Đấy, anh đã thấy chưa? Ngay cả bố cũng bênh em" - Mạn Sơ.
"Mẹ, mẹ xem bố bênh con gái của mẹ. Vậy con trai của mẹ sao mẹ không bênh?" - Mạn Kính nũng nịu với mẹ
"Được rồi, mau ăn sáng rồi đi học hết đi! Lão Chu, ông cũng mau ăn sáng rồi đi làm! Sáng nào cũng vì hai đứa mà ầm ĩ hết cả xóm" - mẹ nói.
Cả nhà ngồi vào bàn cùng ăn sáng, nói chuyện cười đùa vui vẻ. Đâu đó bên ngoài kia cũng rộn ràng tiếng rao bán dọc đường, tiếng hò hét của lũ trẻ nhỏ, người lớn lại chuẩn bị đi làm, học sinh đến trường, sinh viên nhập học xa nhà, một ngày mới lại bắt đầu, thời gian cứ lặp đi lặp lại như thế, nhưng con người thì không quay lại, trưởng thành là trưởng thành mãi mãi, không thể nhỏ bé như trước đây.
Hôm nay là ngày đến lớp đầu tiên khi lên 11 của Mạn Sơ sau một kì nghỉ hè dài, Mạn Kính bây giờ là 12 rồi, là anh lớn cuối cấp của trường cấp 3, lại cũng sắp phải xa nhà lên thành phố học đại học. Mạn Sơ ngồi trong lớp học, tay chống cằm suy nghĩ, một cái tay vỗ nhẹ vào vai, giật mình quay đầu: "Aaa Ôn đại ca của tớ! Đến rồi sao?" - Mạn Sơ cười rạng rỡ
"Cái gì mà Ôn đại ca chứ. Người ta là con gái. Là Ôn Nhữ. Ôn trong ôn nhu, dịu dàng đó" - Ôn Nhữ nói.
"Òhh, thì ra là vậy. Vậy mà Mạn Kính cứ bảo phải gọi cậu là Ôn đại ca, vì cậu vừa là anh hùng vừa là nữ hiệp, vừa giống nam vừa giống nữ" - Mạn Sơ nói tiếp
"Cậu nói gì? Anh cậu bảo tớ là đàn ông sao? Mạn Kính này, muốn chết sao?" - Ôn Nhữ nổi giận lên.
"Được rồi! Đừng giận! Buổi chiều tan học, tụi mình cùng xử anh ấy!" - Mạn Sơ
"Được! Cậu phải đứng về phía mình! Không được bênh vực anh ấy!" - Ôn Nhữ
"Đương nhiên là tớ đứng về phía cậu rồi! Sao tớ có thể đi bênh vực kẻ thù được chứ!" - Mạn Sơ đắc ý
Lúc này, tiếng chuông reo vào lớp, thầy giáo bước vào, nghiêm túc, dõng dạc nói to: "Chào các em lớp 11B3, thầy là Trịnh Quốc Thắng, là giáo viên môn Toán và cũng là chủ nhiệm lớp các em. Sau này cứ gọi thầy là thầy Trịnh Toán, bởi vì còn có thầy Trịnh môn Sinh, cô Trịnh môn Văn. Hi vọng lớp chúng ta sẽ có một thành tích xuất sắc trong học tập và thi đua. Cảm ơn đã lắng nghe. Còn bây giờ, chúng ta sẽ chọn ra lớp trưởng, lớp phó học tập, lớp phó văn thể mĩ và sắp xếp chỗ ngồi. Thầy đã chuẩn bị số hết rồi, các em lên bốc số chọn chỗ ngồi cho mình. Nào nhanh lên, chúng ta còn vào tiết học. Các em nhớ im lặng, đừng làm ồn!" - Thầy Trịnh Toán nói nhanh một lượt.
"Woaa, đúng là thầy Trịnh Toán, nghe danh đã xa nay mới được diện kiến. Thầy đúng là khác biệt" - Ôn Nhữ nói với Mạn Sơ.
"Bao nhiêu đây chưa là gì đâu, tớ còn nghe thấy nhiều thứ đáng sợ hơn nữa" - Mạn Sơ vừa lắc đầu vừa nói.
Sau khi xếp chỗ ngồi xong là những tiết học kéo dài, tiếng chuông hết giờ reo lên, đôi bạn Nhữ Sơ đến căntin trường dùng bữa trưa. Căntin trường vào mỗi buổi trưa đều đông đúc, đứng xếp hàng một hồi lâu mới được phần cơm, Mạn Sơ cảm giác ăn cơm trưa thôi mà cũng khó như này.
Mạn Kính cùng các đàn anh trong lớp lại ngồi cùng với Nhữ Sơ, vừa mới đặt phần cơm, ngồi xuống, Ôn Nhữ quay mặt đưa mắt liếc nhìn Mạn Kính, Mạn Kính bất ngờ hỏi: "Ôn Nhữ, mắt em bị làm sao vậy? Sao lại nhìn anh với một ánh mắt đáng sợ như vậy?"
"Thì em đang nhìn anh với một ánh mắt của anh hùng kết hợp với nữ hiệp đó. Bộ anh không hiểu sao?" - Ôn Nhữ trả lời
"Anh hùng, nữ hiệp? Haha có phải em xem phim kiếp hiệp nhiều quá rồi bị liệu theo họ phải không?" - Mạn Kính cười đùa
"Kiếm cái đầu anh đó! Em mà có kiếm là em đâm chết anh từ lâu rồi!" - Ôn Nhữ nổi giận
"Sao vậy? Bộ anh đã chọc gì làm em giận hả?" - Mạn Kính tò mò hỏi
"Chọc gì em? Anh đừng có giả ngây ra đó. Đi chỗ khác mà ngồi, đừng ảnh hưởng đến cơm trưa của em" - Ôn Nhữ dỗi Mạn Kính
Mạn Kính cũng không hiểu sao lại giận mình, hỏi Mạn Sơ nhưng giả vờ trả lời "Em không biết". Cứ như vậy mà hai người không nói chuyện với nhau, cho tới lúc chiều tan học về Mạn Kính mới biết là do mình nói Ôn Nhữ như vậy nên em ấy đã giận, anh cố gắng theo xin lỗi, năn nỉ Ôn Nhữ bỏ qua "Ôn Nhữ, em bỏ qua đi, anh xin lỗi. Anh chỉ nói đùa với Mạn Sơ cho vui thôi, anh không ngờ con bé lại đi kể rồi thêm bớt câu chuyên vào. Em bỏ qua cho anh đi, Ôn Nhữ". Ôn Nhữ cũng dễ dàng bỏ qua cho Mạn Kính bởi vì cô ấy biết rõ con người anh ấy, miệng tuy bảo vậy nhưng con người rất tốt, họ cũng chơi thân với nhau từ nhỏ, nên Ôn Nhữ cũng không để ý chuyện này quá nhiều.
Updated 26 Episodes
Comments