Tối hôm đó, khoảng hơn bảy giờ tối, Chu Mạn Sơ mắt lim dim thức giấc, cô ngồi dậy, nhìn xung quanh phòng, thấy các bạn vẫn còn đang làm việc riêng của mình. Chu Mạn Sơ nửa ngáp nửa tỉnh hỏi "Các cậu vẫn chưa xong sao?"
Trịnh Ôn Nhã đang cặm cụi viết lịch sinh hoạt cá nhân trên máy tính, nghe thấy giọng nói, cô quay đầu ra phí sau, mắt đeo kính cận "Cậu dậy rồi à?"
Chu Mạn Sơ "A" một tiếng, nói thêm "Phòng chúng ta có đi ra ngoài mở tiệc nhỏ không?"
Trịnh Ôn Nhã và Từ Hân quay nhìn về phía Phàn Di Nhất, cô đang ngồi chỗ bàn học nhỏ, chăm chuốt kẻ chân mày, trang điểm khá đậm, môi son đỏ. Nhận thấy mọi người đang nhìn mình, Phàn Di Nhất ngưng động tác, đặt bút vẽ chân mày xuống bàn, thuận tay cầm điện thoại lên "Tớ đã đặt chỗ rồi. Cũng chuẩn bị sắp xong rồi. Đợi các cậu đấy"
Chu Mạn Sơ cười tươi, đứng dậy ngay "Vậy tớ vào thay quần áo trước"
Từ Hân hối thúc "Vậy cậu nhanh lên"
Cả bốn người đều đã xong, khi họ chuẩn bị ra ngoài, thì lúc này Phàn Di Nhất lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa xe, gắn móc giả túi xách màu đỏ khá xinh, Phàn Di Nhất giơ lên trước mặt họ "Không thể thiếu nó. Đi thôi"
Cả ba người Chu Mạn Sơ, Trịnh Ôn Nhã và Từ Hân đứng im trơ mắt nhìn, ngạc nhiên, Từ Hân hỏi vài câu "Chìa khóa xe? Cậu có luôn sao?"
Phàn Di Nhất lấy tay hất tóc, vẻ kiêu chảnh, như một đại tiểu thư, giọng chắc nịch "Đương nhiên"
Chu Mạn Sơ cũng hỏi "Cậu biết lái sao? Có bằng lái xe chưa?"
Phàn Di Nhất cười gượng, nói nhỏ lại "Biết lái nhưng chưa có bằng..."
Cả ba người bạn im lặng bất ngờ, vẻ mặt hơi xịu lại, lo sợ.
Phàn Di Nhất nhìn ba cô bạn, hai tay vẫy vẫy "Đừng lo quá, tớ chỉ là chưa thi bằng lái thôi mà, đâu phải lần đầu lái xe. Các cậu không phải người đầu tiên trải nghiệm đâu."
Từ Hân thở dài "Thôi hay là chúng ta đi xe buýt đi"
Phàn Di Nhất không đồng ý "Không được. Chúng ta ăn mặc xinh đẹp, lộng lẫy như này, xe buýt không phù hợp"
Chu Mạn Sơ bổ sung "Taxi, gọi xe?"
Phàn Di Nhất càng không thích, cô lắc đầu
Trịnh Ôn Nhã cũng bổ sung ý kiến "Đi bộ?"
Phàn Di Nhất lại càng không đồng ý "Xa lắm"
Chu Mạn Sơ ngơ ngác hỏi "Cậu đặt chỗ ở đâu vậy? Không phải ở gần trường sao?"
Phàn Di Nhất lắc đầu, ấp a ấp úng "Thì là vừa rồi tớ thấy có bài viết quảng cáo quán đó rất ngon nên đặt luôn, không ngờ lại xa đến vậy"
Chu Mạn Sơ nắm lấy tay Phàn Di Nhất, ánh mắt da diết, giọng cầu khẩn "Nhất Nhất, tớ hi vọng tối nay cậu đừng uống gì hết. Mạng của bọn mình, hôm nay là do cậu dẫn dắt"
Nghe xong câu nói của Chu Mạn Sơ, cả ba người im lặng. Không nói nữa, cả bốn người phòng 101 đi ra ngoài, đóng cửa phòng ký túc lại.
Buổi tối mùa hè không lạnh mấy, gió mát, con đường có đèn chiếu sáng khắp ngóc ngách, đường phố cũng khá kẹt xe, sau hơn nửa giờ đồng hồ, khoảng gần tám giờ ba mươi phút, cuối cùng bốn người cũng đến quán đã đặt chỗ. Quán ở một con phố nhỏ khác, là một quán lẩu và nướng, bên trong khá đông, một nam nhân viên mặc đồng phục quán đi đến chào hỏi khách.
"Dạ xin hỏi quý khách có đặt chỗ trước chưa?"
Phàn Di Nhất nói ngắn gọn "Đã đặt"
Nam nhân viên hỏi tên và đọc số điện thoại rồi dẫn bốn người đi đến vị trí bàn đặt trước.
Chu Mạn Sơ và Từ Hân ngồi cạnh nhau, còn Phàn Di Nhất và Trịnh Ôn Nhã ngồi phía đối diện. Ngồi xuống một lúc, món lẩu đặt sẵn được đem ra bày trên bàn, Phàn Di Nhất mở bốn lon nước ngọt coca đặt vào vị trí từng người, còn Trịnh Ôn Nhã đang lấy giấy lau chén đũa.
Chu Mạn Sơ ngó nghiêng xung quanh, nhìn thấy bên phía trái gần cửa kính, có một nhóm đàn ông đang ngồi vừa ăn vừa uống bia, nói chuyện khá to, Chu Mạn Sơ đoán chắc tầm tuổi sinh viên cũng đi ăn giống như mình.
Không để ý đến nữa, Chu Mạn Sơ quay lại nhìn Từ Hân đang ngồi bên cạnh chăm chú bấm điện thoại, giọng nhỏ nhẹ "Cậu làm gì vậy? Cùng ăn thôi"
Từ Hân nghe thấy, quay mặt qua nhìn, mỉm cười "À, tớ nhắn tin bảo với mẹ chuyện báo danh hôm nay"
Nhắn với mẹ xong, Từ Hân bỏ điện thoại xuống bàn, thuận tay cầm lon coca lên, nói khá to "Nào nào, chào mừng tân sinh viên, chào mừng bạn cùng phòng mới trường Đại học Thượng Hải"
Cả ba người Chu Mạn Sơ, Phàn Di Nhất và Trịnh Ôn Nhã cùng buông đũa xuống, cầm lon coca lên, cùng đưa lon coca vào trung tâm, chụm lại, đồng thanh hô to lên "Chúc mừng tân sinh viên, chào mừng bạn cùng phòng"
Cả bốn người cùng uống nước ngọt, rồi cùng ăn lẩu, cùng trò chuyện rất vui vẻ.
Vì tiếng hô vừa rồi của bốn cô gái khá to nên phía góc trái bên này, chú ý đến.
Nam sinh có gương mặt trông đào hoa nhìn về phía bốn cô gái, tay cầm lon bia, vừa nhướng mày vừa nói "Bên kia bốn cô. Chọn cô nào?"
Vừa dứt câu, hai nam sinh ngồi đối diện xoay lưng lại, nhìn theo hướng phía các cô gái.
Nam sinh ngồi phía ngoài cùng, cười nhếch mép, rồi quay đầu lại liếc nhìn nam sinh có gương mặt đào hoa "Chọn? Bọn họ sao?"
Nam sinh thứ ba ngờ ngợ ra trông có vẻ quen mặt một cô gái trong số đó nhưng khoảng cách hơi xa nên không rõ mấy.
Nam sinh đào hoa uống tiếp một ngụm "Đúng. Cậu chọn trước rồi đến tôi. Nhường cho cậu đấy."
Nam sinh thứ hai nghe thấy chữ "Nhường" cười nhếch mép lần nữa "Của tôi rồi. Không cần chọn."
Hai nam sinh không hiểu câu nói.
Nam sinh thứ hai đứng dậy, quay người bước đi về phía bốn cô gái.
Chu Mạn Sơ nhìn thấy có dáng người đàn ông rất cao đi về phía bên này, cô không để ý đến cuộc trò chuyện của bàn mình. Người đàn ông đi đến gần về phía mình, Chu Mạn Sơ mới nhận ra.
Là Chu Mạn Kính, anh trai mình.
Chu Mạn Kính đi đến, tay bỏ vào túi quần tây âu đen, mặc áo thun đơn giản, thấy cô em gái đang cùng bạn bè vui vẻ, anh hỏi vài câu "Sao lại ở đây? Xa vậy?"
Phàn Di Nhất, Trịnh Ôn Nhã và Từ Hân im lặng ngước nhìn.
Chu Mạn Sơ đưa mắt nhìn về phía bàn góc trái còn hai nam sinh cũng đang ngồi nhìn bên này, cô liếc mắt nhìn anh trai "Thì ra là bạn anh à..."
Chưa kịp nói xong, Chu Mạn Kính ngắt câu cô "Trả lời anh mày"
Chu Mạn Sơ thấy anh trai vừa uống cùng bạn bè, có tí men trong người, hơi sợ anh nóng giận, cũng thừa biết tính của anh trai, cô nói giọng nhỏ nhẹ "À thì bọn em tưởng quán ở gần trường nên đặt nào ngờ đến lúc đi mới phát hiện hơi xa."
Chu Mạn Sơ đưa tay về phía Trịnh Ôn Nhã, nhanh nhảu giới thiệu bạn mình "Bạn em, cậu ấy nhà ở Thượng Hải cũng biết rõ con đường ở phố nhỏ này"
Chu Mạn Kính lạnh lùng nhìn ba người bạn của Chu Mạn Sơ, rồi nhắc nhở "Về sớm đi. Ký túc xá nữ quản lý nghiêm hơn"
Chu Mạn Sơ không dám nói thêm câu nào, chỉ đành ngoan ngoãn ừm một tiếng.
Chu Mạn Kính quay lại chỗ bạn mình rồi lại cùng nhau uống thêm vài lon, tiếp tục tán chuyện cùng hai nam sinh.
Được một lúc, khoảng tầm gần mười giờ, bốn cô gái cũng đứng dậy, thanh toán rồi ra về.
Updated 26 Episodes
Comments