Chương 16: Cách hai thành phố

Được một lúc cũng đã soạn đồ ra xong, đồ ăn cũng vừa vặn nấu xong.

Ôn Nhữ gọi Chu Mạn Sơ ra ăn tối, hai người bạn ngồi đối diện nhau, cùng ăn món mì, bên cạnh còn có ly sữa. Trong giây phút đó, Chu Mạn sơ rất muốn được học ở Bắc Kinh, muốn được sống cùng Ôn Nhữ, muốn được bên cạnh người bạn thân này mãi mãi.

Ăn xong bữa tối, cũng đã dọn dẹp rửa bát, Ôn Nhữ và Chu Mạn Sơ đi về phòng riêng của hai người.

Chu Mạn Sơ ở trong phòng, bấm lướt weibo, cô chụp lại căn phòng nhỏ rồi đăng lên kèm dòng chữ "Ngày đầu đến Bắc Kinh ở cùng bạn yêu"

Bài đăng tải lên thành công, vài phút sau, các cô bạn cùng phòng ký túc vào bình luận:

Tài khoản "Phàn tiểu thư Di Nhất" [Bạn yêu đó thật vinh dự @@]

Tiếp tục là tài khoản "Hân Hân Từ" cũng vào bình luận [Bắc Kinh vui vậy tiểu cô nương ^_^]

Chu Mạn Sơ trả lời bình luận xong rồi vào mục tin nhắn nhóm, nhắn tin với bạn cùng phòng ký túc xá được một lúc rồi tắt điện thoại.

Đoán chắc Ôn Nhữ cũng đã tắm xong nên cô lấy bộ quần áo ngủ ra rồi đi tắm.

[Trùng Khánh]

Gần 12 giờ khuya, Lý Duệ xuống sân bay Trùng Khánh, đi từ cổng ra sảnh sân bay, lấy điện thoại trong túi gọi điện cho ba mẹ báo đã đến nơi "Con vừa xuống máy bay. Giờ con gọi xe về khách sạn"

Mẹ Lý Duệ thức giấc, vẫn còn mơ hồ trong giấc ngủ, nhưng vẫn tỉnh táo để nói chuyện điện thoại với con trai "Được. Mẹ gửi địa chỉ cho con"

Kết thúc cuộc gọi, địa chỉ cũng đã gửi đến điện thoại Lý Duệ.

Lý Duệ sải bước dài đi ra khỏi sảnh sân bay, bắt xe taxi đang đợi ở gần đó. Anh lên xe rồi bảo tài xế lái xe theo địa chỉ khách sạn.

Trời đã khuya, Trùng Khánh bây giờ cũng không còn đông đúc, cũng không kẹt xe nên chạy được 30 phút đã đến khách sạn.

Vào trong khách sạn, Lý Duệ đi đến lễ tân, lấy thẻ căn cước ra rồi xác nhận đặt phòng.

Nhận lấy thẻ khóa phòng, anh đi vào thang máy, ấn nút tầng năm

Lý Duệ hơi mệt, khá buồn ngủ, mắt rũ xuống, anh đứng dựa trong thang máy. Hơn hai phút, thang máy đã đến tầng năm, tiếng "ting" của thang máy làm anh nảy mình thức tỉnh, đôi mắt mở ra đen láy, đi thẳng đến phòng đã đặt.

Mở cửa phòng bước vào, Lý Duệ ngó nhìn kiểm tra xung quanh phòng rồi nằm ra giường, lấy điện thoại ra bấm lướt weibo, thấy bài đăng của Chu Mạn Sơ "Ngày đầu đến Bắc Kinh ở cùng bạn yêu"

Lý Duệ mới hiểu ra rằng cô đến Bắc Kinh để gặp bạn mình, không phải đến học cũng không phải đến để tìm ai. Lý Duệ cũng rất mong cô sẽ đến tìm anh, rất mong cô ấy sẽ nhận ra người mà cô gặp hôm nay chính là người mà cô mong chờ bấy lâu.

Trong vô thức suy nghĩ, Lý Duệ chìm vào giấc ngủ, điện thoại vẫn còn sáng màn hình, đặt trên lồng ngực anh.

Sau năm phút, màn hình cũng tắt. Căn phòng cũng tối om, một màu đen chẳng nhìn thấy được gì.

Ánh đèn đêm Trùng Khánh cũng chói sáng như Bắc Kinh, các tòa nhà, ngôi sao cũng xa vun vút. Hai thành phố cách nhau, hai con người lại tiếp tục lướt qua nhau.

Sáng hôm sau, Lý Duệ vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ, tiếng chuông điện thoại vang lên.

Lý Duệ mơ màng tỉnh giấc, bấm nghe máy. Là ba gọi đến, giọng có hơi lớn tiếng:

"Anh làm gì mà ba gọi rất nhiều lần mới nghe máy hả?"

Lý Duệ đã tỉnh táo hơn, nhìn đồng hồ thấy đã 8 giờ, anh ngồi dậy, chỉnh lại giọng trả lời "Con xuống ngay đây"

Lý Duệ lúc đi không mang theo quần áo nên anh cũng không có đồ để thay, chỉ chỉnh nghiêm trang lại một chút rồi lấy thẻ phòng và điện thoại rời đi.

Ba mẹ Lý Duệ đang đứng đợi con trai ở bên ngoài cửa khách sạn, trang phục dài nghiêm chỉnh. Đợi hơn 10 phút, mẹ Lý Duệ - Trịnh Thu Cúc kéo vạt áo của chồng nói nhỏ "Đừng giận nữa. Con trai xuống tới rồi"

Lý Hải Minh - ba Lý Duệ vẻ mặt hơi khó chịu, nếp nhăn trên trán nheo lại, giọng bực bội "Tôi nào dám giận dỗi đứa con trai yêu quý của bà. Bình thường nó đến Giang Châu thì không chậm trễ chút nào. Còn Trùng Khánh thì nó thích thì đến không thì thôi"

Trịnh Thu Cúc nhìn xung quanh, thấy cũng khá đông người ra vào, không muốn tranh cãi hay nói lớn "Được rồi. Con nó đêm qua lúc khuya mới xuống sân bay, nên mới ngủ quên. Lát nữa con xuống ông đừng có mắng nó"

Lý Hải Minh nhìn vợ mình, nói thêm "Là do bà chiều nó quá nên nó mới ngạo mạn như vậy. Sau này làm cảnh sát mà như vậy thì...."

Chưa nói hết lời, Lý Duệ đã xuống tới ngoài cửa, nghe thấy câu nói, anh vừa đi lại vừa nói "Con làm sao? Chẳng phải ba cũng là cảnh sát hay sao?"

Trịnh Thu Cúc kéo con trai đứng về phía mình, véo vào tay Lý Duệ, nhỏ nhẹ trách mắng "Con còn nói được sao? Trễ rồi, mau đi thôi"

Lý Hải Minh rõ bực nhưng cũng không làm được gì, ông thấy Lý Duệ đi tay không chẳng đem theo gì, lại phàn nàn "Anh đến đây mà không mang gì theo sao? Quần áo đâu?"

Lý Duệ cong mày, thong thả lắc đầu.

Lý Hải Minh cố nén sự tức giận vào trong, ông không muốn nói thêm nên đi đến mở cửa xe.

Lý Duệ thấy vậy, liền nói "Để con lái. Ba ra ghế sau ngồi với mẹ đi"

Trịnh Thu Cúc nói nhỏ với con trai "Mẹ để quần áo con trong cốp xe. Con mau lấy thay đi"

Lý Duệ gật đầu, đi đến mở cốp xe, chỉ lấy chiếc áo sơ mi rồi lên xe thay vội.

Cuối cùng xe cũng chạy, chiếc vô lăng được đôi bàn tay to nổi gân nhìn rất thu hút, anh lái rất mượt, trông như đã quen thuộc.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play