Đến gần trưa, Lý Duệ lái xe đến một thị trấn ở Trùng Khánh, xe chạy dọc theo con đường nhỏ, xung quanh có hàng cây xanh, xe chạy sâu vào bên trong, trước mắt họ là một ngôi chùa.
Đây chính là nơi mà ba mẹ đã nhận nuôi Lý Duệ.
Tháng chín hằng năm, ba mẹ Lý Duệ đều đến ngôi chùa này để tạ lễ. Tháng chín năm ngoái, Lý Duệ bận việc nhập học nên không đến nên năm nay ba mẹ phải bắt anh đi cho bằng được.
Xe dừng lại, Lý Duệ xuống xe trước, ra sau mở cốp xe lấy túi quà biếu và giỏ hoa quả. Ba mẹ Lý Duệ cũng xuống xe, cả ba người đi vào bên trong.
Ngôi chùa khá yên tĩnh, giữa sân có hai chú tiểu đang cặm cụi quét lá rụng. Nhìn thấy ba người họ đi vào, hai chú tiểu đồng điệu lễ phép cúi đầu chào.
Lý Hải Minh và Trịnh Thu Cúc đi trước, lại gần hỏi thăm "Xin hỏi, sư thầy có đang ở bên trong chùa không?"
Chú tiểu nhận ra hai người thường xuyên đến mọi năm, lễ phép chỉ dẫn "Thưa sư thầy đang bên trong chánh điện, để con đưa gia đình vào"
Cả ba người cùng chú tiểu đi vào trong chánh điện.
Chánh điện khá rộng lớn, xung quanh thờ phật đầy kính trọng và yên tĩnh.
Sau khi gặp sư thầy Trụ Trì để tạ lễ xong, ba người lễ phép cuối chào chuẩn bị rời đi.
Sư thầy Trụ Trì ngỏ lời "Mời ba vị ở lại dùng cơm trưa với các sư"
Lý Hải Minh không dám làm phiền nên nhỏ nhẹ từ chối "Thưa sư thầy, không cần đâu."
Trịnh Thu Cúc tiếp lời "Thưa gia đình vẫn còn chút việc nên xin phép lần khác"
Sư thầy Trụ Trì cũng không giữ lại nữa, ba người cúi chào rồi rời đi.
Nơi tạ lễ tiếp theo mà họ đến là Trại Mồ Côi Từ Thiện. Năm đó, Lý Duệ - Văn Trọng Phiến lưu lạc ngoài đường kiếm sống, bị bắt đưa đến Trại Mồ Côi. Ở nơi đó, một đứa trẻ chỉ mới tám tuổi như anh bị bạo hành bằng lời nói, sự mắng nhiếc, đánh đập, đe dọa, sống trong sự tủi nhục, bị cô lập. Vẻ bề ngoài của Trại Mồ Côi làm con người mờ mắt mà tin tưởng, họ không hề biết những đứa trẻ trong đó sống tệ hại đến mức nào.
Văn Trọng Phiến trốn thoát trong đêm mưa lớn tầm tã, anh vào chùa sống. Anh cảm giác như mình vừa được thoát ra khỏi nơi tăm tối, mù mịt ấy, anh lại cô đơn, lại bị bỏ rơi. Văn Trọng Phiến đứng trong đêm mưa khóc nức nở, một đứa trẻ khóc gào ầm lên khi bị đánh đau đến tận xương. Chính ngôi chùa này đã cứu sống lại anh, ba mẹ là người đã nuôi nấng, chăm sóc. Anh biết ơn họ rất nhiều.
Ra đến bãi đỗ xe, biết Lý Duệ không muốn đến những nơi gọi là Trại Mồ Côi Từ Thiện, anh chưa từng tin tưởng, tất cả đều là vẻ bề ngoài, cho nên mẹ Lý Duệ ngỏ ý hỏi trước con trai "Con trai, nếu con không muốn đi nữa thì có thể về khách sạn trước"
Lý Duệ lấy chìa khóa xe trong túi ra đưa cho ba anh rồi nói "Con đặt vé máy bay về trước rồi. Ba mẹ cứ đi công việc, khi nào xong rồi về sau"
Lý Hải Minh cau mày, hiểu cho con nên cố nén cơn giận "Tùy thôi, mấy lần trước cũng không đi. Nhưng..."
Lý Hải Minh nhìn chăm chú Lý Duệ, nói tiếp "Sao lần này lại về sớm. Ở thêm vài ngày, ngày mai chúng ta còn đến nhà họ hàng"
Lý Duệ lắc đầu không đổi ý định "Con còn việc học ở Bắc Kinh. Phải về sớm"
Lý Hải Minh không muốn đôi co thêm nên ông lấy chìa khóa rồi lên xe trước.
Mẹ Lý Duệ dặn dò con trai "Con đừng cố sức quá. Phải biết lo cho bản thân"
Lý Duệ gật đầu, mở cửa xe giúp mẹ, dặn dò thêm "Ba mẹ đi đường cẩn thận. Còn nữa, thăm họ hàng, lái xe đừng uống rượu"
Nói xong, Lý Duệ đóng cửa xe, nhìn ba mẹ lái xe rời đi.
Lý Duệ đứng ngước nhìn ngôi chùa vài giây rồi cũng quay lưng rời đi, chân sải bước dài men theo con đường nhỏ trong thị trấn.
Ra đến đường lớn, Lý Duệ bắt xe taxi đến sân bay để về Bắc Kinh.
[Bắc Kinh]
Chu Mạn Sơ đi dạo xung quanh trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Bắc Kinh cùng Ôn Nhữ.
Trường rất rộng, khuôn viên xanh đẹp, các dãy phòng học cao vời, sinh viên đi lại đông đúc. Dưới ánh nhìn của Chu Mạn Sơ, cô cảm giác mỗi sinh viên trường nghệ thuật đều có khí chất riêng khác biệt giống như các diễn viên trên phim truyền hình.
Đến giữa trưa, vì không có thẻ sinh viên của trường nên Chu Mạn Sơ và Ôn Nhữ cùng ra một quán ăn nhỏ gần đó. Hai người đi vào bên trong, nhận lấy menu gọi vài món, kèm nước uống.
Chu Mạn Sơ cầm lấy ly nước dâu, uống một chút, hỏi bạn "Nhữ Nhữ, chúng ta còn nơi nào đẹp để đi không?"
Ôn Nhữ cũng mới đến Bắc Kinh sống nên chưa biết nhiều, cô lắc đầu.
Chu Mạn Sơ thở dài "Mấy ngày sau cậu phải đi học. Mình lại ở nhà một mình. Như vậy thì chán lắm"
Ôn Nhữ nhìn cô bạn rồi cười, nhớ đến tối thứ bảy trường tổ chức lễ chào đón tân sinh viên, hỏi bạn "Tối thứ bảy trường tổ chức lễ chào đón tân sinh viên, cậu đi không?"
Chu Mạn Sơ tròn mắt, vui mừng "Tớ đi được sao?"
Ôn Nhữ gật đầu "Được. Các sinh viên trường khác vẫn đến bình thường."
"Chắc trường nghệ thuật các cậu sẽ diễn nhiều tiết mục đặt biệt lắm"
"Ừm. Lúc đầu sẽ làm lễ chào mừng trong hội trường chỉ sinh viên trường mới được tham dự. Sau đó mới mở tiệc ở bên ngoài sân lớn, các sinh viên trường khác đều được vào xem miễn phí"
Chu Mạn Sơ hiểu ra, tiếp tục ăn, cô nhìn Ôn Nhữ rồi hỏi thêm "Tối đó cậu đến trường sớm sao?"
Ôn Nhữ ừm một tiếng
Chu Mạn Sơ "Vậy mình đi xe buýt đến sau"
"..."
Dùng bữa xong, hai người bạn thanh toán rồi rời đi. Vì buổi chiều Ôn Nhữ có tiết học nên về lại trường, còn Chu Mạn Sơ đành phải về nhà một mình.
Updated 26 Episodes
Comments