Sau hơn năm giờ đồng hồ thi đại học, lần lượt các bạn học sinh khối mười hai bước ra phòng với nhiều trạng thái khác nhau. Có học sinh buồn vì không làm được bài thi, học sinh khác thì vui mừng vì cuối cùng cũng được nghỉ hè.
Chu Mạn Sơ bước đi một mình, gương mặt nửa buồn nửa vui, chân nhanh nhảu chạy lại phía ba mẹ "Cuối cùng cũng đã hoàn thành"
Ba Chu Mạn Sơ tò mò hỏi han "Con gái, làm bài được không?"
Chu Mạn Sơ miệng cười, đưa tay vỗ trước ngực "Đương nhiên là rất tốt hơn nữa là. Ba mẹ đừng xem thường con. Tuy con không học giỏi bằng anh trai nhưng con gái cũng thuộc dạng khá"
Nói xong, ba mẹ cười tươi, bảo về nhà sẽ làm bữa ăn ngon cho cô. Chu Mạn Sơ quay nửa đầu nhìn anh trai Ôn Nhữ, không thấy Ôn Nhữ đâu, chạy lại cạnh bên dò hỏi "Anh Kiện Sang, Ôn Nhữ chưa ra sao ạ?"
Anh trai - Ôn Kiện Sang đứng thẳng người, tay bỏ vào túi quần tây, đảo mắt nhìn về hướng phòng thi, thấy Ôn Nhữ đang đi chậm tới "Ra rồi kìa!"
Chu Mạn Sơ nhìn theo hướng phòng thi, thấy cô bạn mình đầu cúi, mặt chăm chăm buồn đang đi đến. Chu Mạn Sơ chạy lại, nắm lấy tay Ôn Nhữ an ủi "Cậu làm bài thi không được tốt sao?"
Ôn Nhữ ngước mặt lên, giả vờ vui vẻ trở lại, giọng thanh thót "Đương nhiên là tốt lắm. Bạn thân của cậu mà. Về nhà thôi!"
Cả hai người bạn bước đi cùng nhau, cùng lên xe anh trai Ôn Nhữ. Anh trai Ôn Nhữ đưa ba mẹ và Chu Mạn Sơ về nhà họ trước rồi cả hai về sau.
Đầu tháng bảy nắng Giang Châu nóng gắt, khó chịu, ra ngoài trời được vài phút mà mồ hôi chảy khắp người. Đợi đến buổi chiều có kết quả xét tuyển thi đại học, Chu Mạn Sơ xác nhận lại nguyện vọng đại học lần cuối. Cô ngồi trong phòng riêng, mở máy tính lên, giao diện hiển thị thông tin cá nhân và nguyện vọng "Ngành Tâm lý học trường Đại học Thượng Hải". Xác nhận đúng, Chu Mạn Sơ với lấy điện thoại, gọi điện cho Ôn Nhữ hỏi xem nhưng gọi đến lần thứ hai vẫn không thấy nghe máy.
Chu Mạn Sơ bấm gọi lại lần thứ ba, đầu máy bên kia lên tiếng "Ôn Nhữ không ở nhà"
Nhận ra là giọng của đàn ông, Chu Mạn Sơ nghĩ rằng là anh trai Ôn Nhữ, hỏi thêm "Vậy cậu ấy đi đâu rồi ạ?"
Anh trai Ôn Nhữ trả lời "Không biết. Có chuyện gì sao?"
Chu Mạn Sơ nghe thấy giọng hơi đang khó chịu, không dám nói lâu, cô vội kết thúc "Dạ không có. Em cúp máy đây ạ"
Tắt máy điện thoại, Chu Mạn Sơ suy nghĩ không biết Ôn Nhữ đi đâu, đang làm gì mà anh trai lại nghe máy, lại còn có vẻ đang giận. Bỗng có tiếng gõ cửa, giọng gọi ra ăn cơm của mẹ Chu Mạn Sơ.
Chu Mạn Sơ dạ một tiếng, không nghĩ nhiều rồi cũng đứng dậy ra ngoài ăn cơm.
Trên bàn ăn có vài món ăn đầy đủ chất do mẹ Chu Mạn Sơ nấu, ba Mạn Sơ vừa dùng cơm vừa hỏi han "Con gái, chiều nay có kết quả đúng không?"
Chu Mạn Sơ dạ một tiếng, tay cầm đũa gắp tôm trên đĩa.
Bàn ăn kết thúc với những cuộc trò chuyện nhỏ. Ăn xong Chu Mạn Sơ phụ mẹ dọn dẹp, rửa chén ở trong phòng bếp.
Bốn giờ chiều cùng ngày hôm ấy, Chu Mạn Sơ ngồi trong phòng, khóa cửa lại, sợ ba mẹ nhìn thấy. Cô muốn một mình xem trước, Chu Mạn Sơ bắt đầu gõ thông tin của mình, tay run đầy hồi hộp. Giao diện hiện ra số điểm và dòng chữ "Chúc mừng bạn đã đậu nguyện vọng đại học". Chu Mạn Sơ mừng rỡ, hét lên, cười không ngớt, cô leo lên giường ngủ, bật nhảy vui mừng như những đứa trẻ.
Ba mẹ ở bên ngoài cửa phòng đứng nghe lén thấy tiếng hét và tiếng cười nên họ chắc rằng con gái đã đậu đại học.
Chu Mạn Sơ mở cửa phòng chạy ra, ôm chầm lấy ba mẹ "Con đậu đại học Thượng Hải rồi... Tuy không phải trường con muốn vào nhưng cảm giác tự mình ngồi tra điểm rồi đậu đại học cảm giác rất tuyệt vời ạ"
Ba mẹ cười mừng hạnh phúc, đồng thanh nói chúc mừng con gái.
Chu Mạn Sơ gọi điện cho Ôn Nhữ, hỏi trước "Nhữ Nhữ, cậu tra điểm như thế nào rồi?"
Ôn Nhữ trả lời "Mình vừa mới tra xong. Đã đậu đại học"
Nghe được câu này, Chu Mạn Sơ như vui mừng thêm gấp bội "Chúc mừng cậu nha. Mình cũng đậu rồi đó."
Ôn Nhữ "Ừm. Chúc mừng cậu"
Chu Mạn Sơ vẫn còn thắc mắc trong lòng, ấp úng hỏi "Nhữ Nhữ, cậu đậu trường đại học nào vậy?"
Bên kia trả lời "Là Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Bắc Kinh chuyên ngành quan hệ công chúng"
Chu Mạn Sơ bất ngờ "Hả. Sao cậu lại học ở Bắc Kinh? Vậy sau này bọn mình sẽ không gặp nhau nữa sao?"
Ôn Nhữ cố an ủi "Không đâu. Mình sẽ đến gặp cậu, khi nhớ cậu, và cậu cũng có thể đến gặp mình nếu cậu nhớ mình."
Chu Mạn Sơ mặt buồn, giọng nói không còn hớn hở như vừa rồi "Ừm, được. Nhưng không có cậu bên cạnh tớ sẽ nhớ cậu mỗi ngày"
Ôn Nhữ "Vậy thì càng tốt. Tiểu Mạn à, tớ có việc bận chút, mình gọi lại sau nha?"
Chu Mạn Sơ ừm rồi cúp máy.
Kết thúc cuộc gọi, Chu Mạn Sơ kiểm tra thông tin xác nhận nhập học, năm nhất đại học của Chu Mạn Sơ sẽ bắt đầu vào giữa tháng tám.
Trải qua một thời gian lâu, ngày nhập học cũng đã đến.
[Ngày 20 tháng 8 năm 2012, Đại học Thượng Hải]
Chào đón tân sinh viên nhập học tại trường, Chu Mạn Sơ mặc trên người bộ trang phục trưởng thành, vóc dáng tân sinh viên, tay kéo vali, vai mang balo vừa người, đứng giữa khuôn viên trường rộng lớn, hàng trăm sinh viên qua lại, khiến cô phải thốt lên "Aaa, đẹp thật mà còn rộng lớn nữa".
Tay cầm điện thoại chụp vài tấm hình, bỗng tiếng chuông reo lên, Chu Mạn Sơ bấm máy nghe.
Là Chu Mạn Kính gọi "Em đến trường chưa? Anh ra đón"
Chu Mạn Sơ vui vẻ trả lời "Em đến rồi. Đang ở khuôn viên trường"
Chu Mạn Sơ đứng đợi anh trai ra đón cô đến báo danh và đăng kí chỗ ở ký túc xá. Đợi khá lâu, Chu Mạn Sơ hơi mệt, nhìn đằng xa thấy anh trai cùng một nam sinh cao ráo, người hơi ốm, đang đi tới, cô nhăn mặt, khó chịu "Anh làm gì mà lâu vậy? Lâu quá đó, em bị say nắng rồi này"
Chu Mạn Kính cười nhếch miệng "Anh mày cũng phải sắp xếp chút việc rồi mới ra đây. Tưởng anh mày rảnh lắm sao? Nắng thì tìm chỗ nào mát ngồi đợi, thật là. Đi báo danh."
Chu Mạn Kính nói xong đưa tay kéo vali, Chu Mạn Sơ hơi bực bội nhưng vẫn đi theo.
Nam sinh bạn của Chu Mạn Kính đi đến bên cạnh Chu Mạn Sơ hỏi thăm, làm quen cô "Cô gái, em là em gái Mạn Kính sao? Chu Nhữ đúng không?"
Chu Mạn Sơ lúc này ngạc nhiên, quay đầu ngước nhìn nam sinh, tưởng nghe không rõ hỏi lại "Anh gọi em là gì?"
Nam sinh cười "Em là Chu Nhữ, đúng không?"
Chu Mạn Sơ cười gượng, kéo áo hỏi nhỏ anh trai "Bạn anh sao? Anh ấy gọi em là Chu Nhữ, có nhầm không?"
Chu Mạn Kính mặt lạnh quay đầu nhìn nam sinh "Nhầm rồi. Nó không phải tên Chu Nhữ."
Chu Mạn Sơ cảm thấy tò mò, không hiểu vấn đề, hỏi anh trai "Chu Nhữ là ai? Anh có em gái nào khác sao?"
Nam sinh bên cạnh cũng thắc mắc như cô, anh ta hỏi lại tên "Vậy em gái tên gì? Anh là Trần Mặc Thư, bạn đại học cũng là bạn cùng phòng"
Chu Mạn Sơ cười tươi, mắt long lanh đáp lại "Em tên Chu Mạn Sơ, gọi Mạn Mạn cũng được, mà Mạn Sơ cũng được."
Trần Mặc Thư ngượng ngùng làm quen Chu Mạn Sơ, cả ba người cùng đi báo danh và đăng ký phòng ký túc xá.
Ký túc xá nữ ở dãy E bên phía tây nằm sau lưng dãy D, bên cạnh là ký túc xá nam. Phòng của Chu Mạn là 101 nằm ở lầu ba, cô ở cùng ba bạn nữ cùng phòng đến từ nhiều tỉnh thành phố khác nhau.
Updated 26 Episodes
Comments