Một bầu trời pháo hoa rực rỡ, tỏa sáng khắp thành phố, khắp thị trấn quen thuộc, có bóng lưng một anh thiếu niên vai rộng, dáng đứng hiên ngang, ngước nhìn lên bầu trời vài giây rồi đảo mắt nhìn về phía ngôi nhà Chu Mạn Sơ.
Tiếng cười rộn rã, náo nhiệt, tiếng vỗ tay hòa vào tiếng nói của gia đình nhà họ "Chúc mừng năm mới".
Ánh mắt tươi sáng chứa chùm pháo hoa đủ màu, Mạn Sơ nhìn xa xăm, mặt đăm chiêu, suy nghĩ trong lòng mỗi năm qua đều muốn thốt lên nhưng chẳng được "Phiến ca, anh sống có tốt không? Đã lâu rồi em không gặp anh nhưng em hi vọng, dù anh ở bất cứ đâu, nhất định anh cũng phải sống thật hạnh phúc và bình an, giống như em!"
Được ngắm nhìn bao nhiêu đó cũng đủ, được thấy tiểu Mạn Sơ trưởng thành, được nhìn em ấy tươi cười hạnh phúc như vậy, Văn Trọng Phiến cũng đã đủ mãn nguyện. Anh quay đầu đi, sải bước dài trong đêm giao thừa hôm ấy, mọi năm đều như thế, anh đã quen dần.
Lên máy bay ngay trong đêm giao thừa, một mình Văn Trọng Phiến cô đơn, buồn bã, nhìn xung quanh nhà nhà sum vầy đón giao thừa, ăn Tết vui vẻ, còn riêng anh thì cứ chạy đến một thị trấn nhỏ ở Giang Châu mọi năm từ khi bắt đầu lên lớp mười. Chẳng có ai ép buộc anh làm điều đó cả, ba mẹ nuôi anh vẫn luôn muốn cùng anh đón giao thừa, họ rất yêu thương anh nhưng họ càng đối xử tốt Trọng Phiến lại càng muốn bản thân phải có trách nhiệm hơn gấp nhiều lần.
[Tháng 3 năm 2012 - Thượng Hải]
Nắng buổi chiều xuân chiếu sáng, gió mùa này mát dịu, dàn sinh viên Đại học Thượng Hải sải bước khắp sân trường, mới đây mà đã tháng ba rồi, đến tháng sáu là kì thi Đại học, Chu Mạn Kính là sinh viên năm hai, mọi thứ đều trôi theo thời gian.
Chu Mạn Kính đang cùng các nam sinh ngồi trong phòng Hội họa thực hành, chăm chú vẽ, nam sinh Trần Mặc Thư quay qua dò xét, hỏi nhỏ "Em gái cậu chắc là thi vào trường này luôn đúng không?"
Chu Mạn Kính ngưng tay, chậc một cái, quay qua cười nhếch mép "Chẳng phải đã bảo là cậu không phải gu của em gái tôi rồi hay sao? Nó thi trường nào làm sao mà tôi biết được."
Trần Mặc Thư nghĩ Mạn Kính không thích cậu ta làm em rễ nên mới nói như vậy, tuy nhiên vẫn cứ cố hỏi tiếp "Anh em với nhau sao mà không biết được. Nói đi, ông đây sẽ cho cậu mượn máy xịn để cậu vẽ một tháng!"
"Cái gì? Một tháng? Không đủ!" Chu Mạn Kính nảy mình, lên giọng đòi thêm
Trần Mặc Thư không ngần ngại trả lời để được làm quen cô em gái Chu Nhữ nào đó "Chốt một năm."
Kết thúc buổi học chiều, ba nam sinh viên Chu Mạn Kính, Trần Mặc Thư, Lâm Thiếu cùng đến sân bóng rổ chơi vài trận đến tối mới về ký túc xá.
Như mọi ngày, cứ đến chín giờ tối Chu Mạn Kính gọi điện về nhà hỏi thăm ba mẹ, hỏi tình hình học tập của tiểu Mạn Sơ. Ấp úng một hồi, Mạn Kính mở lời "Em với Ôn Nhữ dự định sẽ học chung trường Đại học sao? Hai đứa học chung với nhau từ nhỏ đến lớn, nhìn mặt nhau nhiều vậy không chán à?"
Chu Mạn Sơ vừa ngồi học vừa nghe thấy câu nói của anh trai, cô gái nhỏ gắt gỏng "Nhìn mặt anh mới chán đó. Nhữ Nhữ xinh như vậy cho em ngắm suốt 24 tiếng vẫn không chán. Nhưng tụi em không học chung trường Đại học, Nhữ Nhữ không học trường của anh đâu."
Chu Mạn Kính hỏi tiếp "Vậy Ôn Nhữ đăng kí trường nào, em biết không?"
Chu Mạn Sơ cười mỉm, tỏ vẻ hiểu anh trai, đắc ý "Em biết chứ. Nhưng em không nói đâu, mà sao nay anh quan tâm Ôn Nhữ vậy? Anh thích cậu ấy sao?"
"Thích cái đầu em đấy, suy nghĩ thiểu năng vậy. Anh mày dù gì cũng chơi chung với hai đứa từ nhỏ, hỏi han như em gái thôi." - Chu Mạn Kính quát giọng khá to
Mạn Sơ tức giận, bỏ bút xuống, cầm điện thoại lên "Anh dám mắng em thiểu năng. Anh có tin là em mách mẹ, anh phá không cho em học bài không hả?"
"Không phải thiểu năng sao lại hỏi câu ngớ ngẩn đó. Cái miệng của em ăn nói cẩn thận chút đi, Ôn Nhữ giống em ngây thơ sẽ hiểu lầm thì không hay đâu. Tóm lại, có nói không? Không nói thì hè này anh mày về, không có quà Thượng Hải"
Chu Mạn Sơ không hiểu anh trai hỏi để làm gì, cũng chỉ hỏi thi vào trường Đại học thì không cần phải giấu, tiểu Mạn Sơ ngồi nghĩ một hồi, rồi trải lời "Cậu ấy chỉ nói nếu như em muốn đến Bắc Kinh học thì sẽ đi cùng em, còn ở Thượng Hải thì cậu ấy không nhắc đến. Chắc là sẽ không thi vào trường Đại học Thượng Hải, còn cụ thể thì em không biết. Sao anh không hỏi trực tiếp Nhữ Nhữ? Hai người giận nhau sao?"
Chu Mạn Kính nghe xong im lặng, bảo tiểu Mạn Sơ đừng học khuya quá, đi ngủ sớm rồi tắt điện thoại. Mạn Kính đứng ngoài ban công phòng ký túc rất lâu, ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, thở dài rồi thốt lên nhẹ nhàng "Ngôi sao này đúng là không với tới được, giống như em."
[Giang Châu tháng 3 năm 2012]
Chỉ còn ba tháng nữa là kì thi Đại học sẽ tới, lớp của Chu Mạn Sơ đang ngồi chăm chú nghe thầy giảng bài, bên ngoài sân im lặng, trong lớp đầy tiếng giảng bài, trao đổi của học sinh. Chu Mạn Sơ chăm học nhiều hơn, chuẩn bị cho kì thi cuối kì tháng tư.
Giờ giải lao trưa, Chu Mạn Sơ đến lớp xã hội của Ôn Nhữ kéo tay đến căn-tin trường, cả hai cùng ngồi vừa ăn vừa nói chuyện. Chu Mạn Sơ ngẫm một hồi lâu, chần chừ, mặt buồn bã hỏi "Nhữ Nhữ, cậu đăng ký học trường nào vậy? Từ lúc cậu chuyển sang ban xã hội, mình không biết gì về cậu nữa hết. Cậu không còn xem mình là bạn thân nữa sao?"
Ôn Nhữ đưa tay véo nhẹ mặt Mạn Sơ "Cậu nói gì vậy. Tụi mình mãi là bạn tốt của nhau mà."
Updated 26 Episodes
Comments