[Đại học Thượng Hải]
Ring ring ring, tiếng chuông điện thoại vang lên, một thiếu niên tóc màu nâu xám, dáng cao, thân hình cũng khiến nhiều thiếu nữ muốn ngã vào, anh ta đưa tay gãi đầu cười ngại nói: "Là điện thoại của em thưa thầy, em quên tắt chuông"
Giảng viên đứng lớp môn Pháp Luật Đại Cương hơi khó chịu, bảo cậu ra bên ngoài nghe máy rồi cả lớp tiếp tục lên lớp.
Cậu thiếu niên ra bên ngoài lớp, vội vàng đưa ra trăm lời giải thích cho đầu máy bên kia "Em à, anh còn đang chăm chỉ lên lớp chăm chú nghe thầy giảng vì tương lai của chúng ta đó. Em đừng kêu gào lên nữa mà, anh nào dám không nghe máy của em chứ, anh nào dám lén lút với cô gái khác. Em phải tin anh!"
Đầu máy bên kia mắng chửi anh ta tra nam liên tục, chẳng nể mặt gì, rồi tắt máy. Và thế là hai người lại chia tay.
Tra nam chính là Lâm Thiếu - không ai khác ngoài anh ta. Một thiếu gia ăn chơi, vào được trường này là nhờ ba mẹ vung tiền, thích kết bạn với những người đàn ông sức lớn* và còn bạn gái thì mỗi ngày một em, nổi danh khắp cả Đại học Thượng Hải.
(*Sức lớn: Sức ăn lớn, chơi lâu, nhậu giỏi)
Kết thúc cuộc điện thoại xong, mặc kệ trong lớp còn tiết học, Lâm Thiếu lại vội vàng chạy đi tìm chiếc xe chiến yêu quý của mình, lái dạo lượn quanh thành phố, tìm kiếm các cô gái trẻ đẹp.
Trần Mặc Thư ngồi trong lớp thở dài, lắc đầu ngao ngán vì độ ăn chơi, mê gái của cậu ta, dặn dò các anh em cẩn thận bị cậu ta kéo vào cuộc chơi.
"Mong là cậu ta không đụng đến em gái tôi, không thì tình nghĩa anh em cũng không có đâu" - Chu Mạn Kính giọng điệu cứng rắn, kiên định lên tiếng.
Trần Mặc Thư bất ngờ vì Mạn Kính còn có một cô em gái học lớp mười hai, anh ta nịnh nọt, hỏi thăm thông tin của cô ấy.
"Em tôi sao? Tên một chữ Nhữ, Chu Nhữ. Gu của nó cao lắm, nhan sắc như cậu với tới không nổi đâu!"
Trần Mặc Thư cảm thấy chán ngắt, hụt hẫn khi Mạn Kính trả lời như vậy, còn bảo "Ông đây không cần em gái cậu. Ông đây cũng có nhiều cô em gái theo đuổi."
Chu Mạn Kính phì cười vì câu nói đó, cả hai cứ như vậy mà kết thúc cuộc trò chuyện. Giảng viên đứng lớp cũng bắt đầu ngưng, cả lớp đều rời đi.
[Đại học Cảnh sát số 1 Bắc Kinh]
Nắng mùa thu chiếu sáng dịu nhẹ, gió mát, khuôn viên trường thoáng đạt, rộng lớn, tiếng bước chân, tiếng cười nói của hàng trăm sinh viên nam trêu đùa các bạn sinh viên nữ khi đi ngang qua Khu Huấn luyện Quân sự Nam.
Mặc cho những nam sinh viên kia đang hớn hở, vui vẻ thì riêng Lý Duệ lại cặm cụi ngồi vẽ phát thảo kiến trúc. Lẽ ra chuyên ngành cậu ấy phải là ngành kiến trúc, được học ở Thượng Hải, sống cùng ba mẹ và đặc biệt hơn là sẽ được nhìn thấy Chu Mạn Sơ.
Nhưng thật tiếc rằng năm đó anh chẳng do dự mà đặt bút thay đổi nguyện vọng, chạy xa xôi đến nơi này. Một nơi mà anh chẳng quen biết ai, chả có những người bạn thân thiết nào, anh cô đơn một mình, suốt ngày chỉ học và vẽ.
Nghiêm Chấn - một nam sinh cao ráo đi đến, vỗ vai bảo "Này người anh em, cậu nhàm chán quá rồi đó, đằng kia người ta vui như vậy mà nhìn sang cậu thấy nhạt nhẽo quá. Mà xem ra cậu vẽ đẹp đấy, khá đấy chứ. Sao không học kiến trúc? Chọn cảnh sát khổ lắm.
Lý Duệ chỉ biết mỉm cười cho có lệ rồi trả lời nhạt "Vì không thích"
Cuộc trò chuyện nhạt nhẽo giữa họ mà kết thúc. Cuộc sống thời sinh viên năm nhất cứ như vậy mà diễn ra không ngừng lại, Lý Duệ phấn đấu không ngừng nghỉ, anh cứ đâm đầu huấn luyện mỗi ngày, đến trường rồi lại về ký túc xá. Tối lại thì cặm cụi vẽ thiết kế cho công ty anh đã xin vào làm việc kiếm thêm tiền.
Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, hết tháng mười một, rồi tháng mười hai, cái lạnh rét buốt giá của mùa đông mặc có nhiều lớp áo cũng không đủ ấm bằng việc có người bên cạnh an ủi, Văn Trọng Phiến có nhớ nhung tiểu Mạn cũng chỉ để trong lòng. Cho đến khi tận cuối năm, lại là đêm giao thừa, Trọng Phiến tiếp tục xin phép ba mẹ về Giang Châu như mọi năm.
Trong lòng Văn Trọng Phiến rạo rực, thôi thúc muốn nhanh tất cả mọi thứ để gặp tiểu Mạn Sơ sau một thời gian đã lâu. Anh vẫn đặt vé máy bay đến Giang Châu như lần trước, anh đến thăm mộ ông nội và ba rồi đến nơi Mạn Sơ sinh sống như mọi lần, ngay cả việc mua pháo hoa anh cũng đã mua sẵn.
[Giang Châu]
Pháo hoa của những năm trước đã thắp sáng cả bầu trời Giang Châu, năm nay anh muốn chúng trở nên đặc biệt hơn nữa bởi vì năm nay Chu Mạn Sơ đã tròn mười tám tuổi. Văn Trọng Phiến dù không xuất hiện trước mặt tiểu Mạn nhưng anh luôn tìm cách nhìn cô ấy từ phía sau, nhìn cô ấy mà trưởng thành.
Cả nhà bốn người vui vẻ ngồi ban công, trên bàn là những món ăn đầy đủ vị ngày tết, trong nhà tivi chiếu âm nhạc cuối năm, tiểu Mạn đang ngồi, bỗng bật dậy "Ba à, con gái ba giao thừa này là tròn mười tám tuổi, trưởng thành rồi lẽ nào mọi người không thấy thiếu bánh kem sao?" - tiểu Mạn vừa nói vừa xịu mặt dỗi
Chu Mạn Kính cười phá lên bảo "Con nít mà đòi trưởng thành sao? Mười tám tuổi? Xem hoạt hình mỗi ngày mà đòi làm người lớn. Khi nào em thi đậu Đại học thì mới gọi là trưởng thành. Ngốc quá!"
Chu Mạn Sơ tức giận, miệng muốn chửi nhưng chẳng dám bởi hôm nay là giao thừa cũng là sinh nhật nên bỏ qua, chỉ nói "Anh mới ngốc đó. Hôm nay em sẽ không tính sổ anh. Nhưng không có nghĩa là tha cho anh đâu"
Cả bàn ăn nhộn nhịp tiếng cười nói hạnh phúc của gia đình trong đêm giao thừa, tuy ngoài miệng anh trai Mạn Kính luôn trêu chọc tiểu Mạn nhưng anh vẫn yêu thương cô em gái duy nhất này. Mạn Kính mua tặng tiểu Mạn Sơ một cái bánh kem to, thậm chí còn có cả quà gấu ôm hình cá voi xanh cực kì đáng yêu.
Updated 26 Episodes
Comments