Chương 11: Bạn cùng phòng 101

Sau khi hoàn thành đăng ký chỗ ở, Chu Mạn Sơ tạm biệt anh trai và bạn đại học của anh mình, cô vào phòng ký túc 101.

Mở cửa bước vào, căn phòng tối mù mịt, rèm cửa chưa kéo, bên trong chẳng có ai. Chu Mạn Sơ kéo vali đến vị trí giường của mình rồi đi về phía cửa sổ, kéo rèm mở tung cửa sổ. Căn phòng sáng lên, nắng buổi trưa rọi vào, gió buổi trưa không hề mát chút nào.

Cô dạo khắp căn phòng, cảm thấy cũng khá thoáng, Chu Mạn Sơ đang soạn đồ trong vali, cửa chính mở ra, một nữ sinh trẻ dáng cao tầm 1m70, trang phục cá tính, đeo kính đen, tóc uốn, xõa dài, tay kéo theo hai vali, vai mang túi xách khá đắt tiền.

Nữ sinh đưa tay phải tháo kính râm xuống, hất nhẹ vai giới thiệu "Chào bạn cùng phòng, tôi là Phàn Di Nhất, lớp Thiết kế thời trang, nhà ở Trùng Khánh, rất hân hạnh"

Chu Mạn Sơ tròn mắt, đơ người, miệng "A", chưa kịp nói xong, bị chặn lại "Cậu được phép gọi tôi là Nhất Nhất"

Chu Mạn Sơ cười gượng, khép nép đi lại gần, giọng nhỏ nhẹ "Chào cậu, mình là Chu Mạn Sơ, lớp Tâm lý học. Nhà mình ở Giang Châu. Gọi Mạn Mạn hay Mạn Sơ đều được"

Làm quen xong, Phàn Di Nhất kéo hai vali lại vị trí giường của cô, thấy Chu Mạn Sơ đang chuẩn bị gọn gàng đồ đạc trên bàn học, lại gần hỏi han "Cậu vào phòng đầu tiên đúng không?"

Chu Mạn Sơ trả lời ừm

Phàn Di Nhất nghĩ rằng việc dọn đến ký túc xá ở cùng chung với những người bạn mới phải có một chút tiệc nhỏ chào mừng nên bảo Chu Mạn Sơ "Chúng ta đều là những người bạn mới, sẽ sống bốn năm đại học ở đây, phải có chút tiệc nhỏ cho phòng tụi mình. Đợi khi nào đầy đủ bạn cùng phòng rồi chúng ta tổ chức. Duyệt không?"

Chu Mạn Sơ chăm chú nhìn Phàn Di Nhất, gượng nói "À cũng được"

Đến khoảng hơn ba giờ chiều, hai sinh viên nữ gõ cửa phòng 101 bước vào, ngơ ngác thấy Chu Mạn Sơ và Phàn Di Nhất đang trang trí phòng, trên bàn nhỏ ở giữa phòng có chút đồ ăn vặt và chai nước, nghe thấy tiếng chào, Mạn Sơ và Di Nhất cùng quay lại.

Nữ sinh tóc búi cao, mặc váy dài qua đầu gối, kéo vali hồng giới thiệu trước "Chào các bạn cùng phòng, mình là Từ Hân, lớp Tâm lý học, nhà ở Hồ Nam."

Nữ sinh bên cạnh tóc xõa ngang vai, đeo kính mắt, nhỏ giọng nhẹ nhàng "Mình cũng chào các bạn, mình là Trịnh Ôn Nhã, lớp Quản trị kinh doanh, nhà mình ở Thượng Hải"

Ba cô gái nghe thấy, tròn mắt kinh ngạc, Phàn Di Nhất hỏi "Nhà cậu ở Thượng Hải sao không sống ở đấy, mà lại đến ký túc xá?"

Trịnh Ôn Nhã ấp úng mở miệng "Là mình tự muốn đến đây trải nghiệm, ba mẹ mình không đồng ý cho nên cuối tuần không học, mình sẽ về nhà"

Chu Mạn Sơ, Phàn Di Nhất và Từ Hân đồng thanh "Thì ra là vậy"

Chu Mạn Sơ và Phàn Di Nhất cũng giới thiệu lại cho hai bạn nữ sinh. Sau đó, Phàn Di Nhất nhanh nhảu nói "Vậy tối nay phòng mình đi nhậu đi nào! Mở chút tiệc nhỏ làm quen nhau, duyệt không?"

Cả ba người gật đầu đồng ý, rồi tiếp tục dọn dẹp, trang trí lại căn phòng.

Chu Mạn Sơ vì đến sớm nên đã xong việc, cô ngồi vào chỗ của mình, lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh, đăng lên weibo với dòng chữ "Chỗ ở mới, vừa đẹp :3"

Đăng ảnh được vài phút, Ôn Nhữ vì tháng chín mới đi Bắc Kinh nhập học, vẫn còn đang ở nhà rảnh rỗi, cô bình luận vào bài viết [Chúc mừng cậu, giỏi lắm, yêu tiểu Mạn Mạn]

Chu Mạn Sơ thấy thông báo bình luận của Ôn Nhữ vội vàng trả lời lại [Hhhh, cũng yêu Nhữ Nhữ]

Chu Mạn Sơ gọi điện thoại cho ba mẹ báo xong mọi việc để họ yên tâm. Nói vài câu với ba mẹ về ngày đầu đến Thượng Hải rồi cũng tắt máy. Vì cảm thấy hơi mệt nên bảo các bạn cùng phòng ngủ một tý, khi nào mọi người đi ra ngoài thì bảo cô dậy đi cùng.

[Đại học Cảnh sát Số 1 Bắc Kinh]

Lý Duệ hiện đang là sinh viên năm hai nên anh cố gắng chăm chỉ việc huấn luyện, học vượt các môn học trong năm tới. Những ngày tháng năm hai đại học, Lý Duệ cùng những người bạn trải qua kì huấn luyện cảnh sát cực kì giới nghiêm.

Nghiêm Chấn trưa hôm huấn luyện xong đến nhà ăn trường ngồi cùng bàn ăn với Lý Duệ, cảm thấy Lý Duệ ngày càng thay đổi, chăm chú vào việc huấn luyện điên cuồng, miệt mài làm việc ngày đêm, sợ Lý Duệ có vấn đề nên hỏi thăm "Tôi nói cậu nghe, cậu đừng cố quá, chú ý sức khỏe"

Lý Duệ đang chăm chú ăn cơm, nghe câu nói này, anh lạnh nhạt, cười nhếch "Không đến nổi"

Nghiêm Chấn chậc một cái "Hết nói nổi cậu. Dù sao thì đừng để đến lúc có chuyện lại kêu tôi"

"..."

Dùng cơm xong, Lý Duệ về phòng nghỉ riêng, tiếng chuông điện thoại vang lên, lấy ra trong túi quần, anh bấm nghe máy.

Là mẹ Lý Duệ gọi đến

Giọng nói mẹ Lý Duệ âu yếm hỏi han con trai "Con trai, đang làm gì vậy?"

Lý Duệ ngồi vào giường nghỉ, giọng trầm ấm "Con đang giờ nghỉ"

Mẹ Lý Duệ đầu dây bên kia "Dạo này con sống như thế nào? Học tập, công việc ra sao rồi?"

Lý Duệ trầm lặng rồi bảo mọi thứ vẫn ổn

Mẹ Lý Duệ không vòng vo, sợ ảnh hưởng thời gian nghỉ ngơi nên vào chuyện "Con trai, đầu tháng chín này nếu như con rảnh, gia đình mình cùng về Trùng Khánh ..."

Lý Duệ im lặng, mẹ anh nói tiếp "Năm ngoái con không về, năm nay con xem sắp xếp được ngày nào rảnh rồi cùng về với bố mẹ, được không?"

Lý Duệ cảm thấy cũng lâu không về nơi đó, nên bảo mẹ sẽ sắp xếp thời gian rồi gọi lại sau. Cuộc trò chuyện giữa họ cũng không nhiều, kết thúc ngay sau đó.

Lý Duệ mệt mỏi, nằm ngửa người ra giường, bấm lướt weibo. Anh thấy bài đăng của Chu Mạn Sơ "Chỗ ở mới, vừa đẹp :3". Nhìn thấy bài viết này, nhưng không dám bấm thích vì sợ cô sẽ nhận ra. Lý Duệ mong rằng khoảng thời gian đại học cô sẽ luôn vui vẻ, tràn đầy năng lượng, mạnh mẽ đương đầu với những khó khăn, thử thách mới.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play