[Giang Châu, tháng 10 năm 2011]
Mùa thu đã đến rồi ư? Vậy sắp đến là sang năm sau mình thi đại học rồi sao? - Tiểu Mạn ngồi trong phòng trước màn hình máy tính, trầm ngâm suy nghĩ.
Lúc này tiểu Mạn đang xem một bộ phim hoạt hình. Vào lớp mười hai rồi mà cô gái nhỏ này vẫn còn mải mê xem hoạt hình, mẹ Mạn Sơ bên ngoài vọng lớn vào "Tiểu Mạn, con lo học hành đi! Đừng có xem những thứ vô bổ nữa. Con đừng tưởng vặn nhỏ âm là mẹ không nghe thấy. Mẹ biết hết đấy, mau tắt máy tính rồi học bài đi!"
Mạn Sơ liền bảo "Dạ vâng" rồi tắt hoạt hình, lập tức chuyển sang màn hình môn toán học. Đây là môn học mà Mạn Sơ không thích nhất tuy nhiên thành tích cô vẫn tốt, vẫn dễ dàng đánh bại nó.
[Thượng Hải]
Chu Mạn Kính nhập học trường Đại học Thượng Hải quen được nhiều bạn mới đến từ những thành phố khác nhau, giữa họ là những người đàn ông con trai nên rất dễ dàng kết bạn.
Trần Mặc Thư- chàng trai có mái tóc màu nâu vàng mới nhuộm, chân mày bên trái cạo một đường khi chỉ vừa lên đại học, anh ta cho rằng bây giờ đã lớn rồi thì nên phá cách một chút, lên tiếng: "Thử nhuộm tóc màu nổi, phong cách nổi loạn một tí cho giống người thành phố xa hoa này đi nào các anh em"
"Vậy sao cậu không nhuộm màu đỏ cho nổi bật, xăm thêm vài hình nghệ thuật lên người. Màu tóc cậu vẫn còn kém nổi lắm, haha có phải sợ bị ba mẹ đánh hay không?" Mạn Kính vừa nói vừa cười, chọc quê anh ta.
Cả nhóm bạn bốn người cười phá lên khiến Trần Mặc Thư tức oách không nói thành lời.
[Trường Bắc Kinh]
Nơi Thượng Hải vui vẻ, hoạt náo, thế nhưng buổi chiều tầm bốn giờ hơn tại Bắc Kinh lại có một thiếu niên đang chạy bộ quanh sân thể thao của trường Đại học Cảnh sát số 1 Bắc Kinh. Chẳng có ai trên sân cả, mà cũng chẳng có giáo viên nào bắt phạt anh chạy điên cuồng như vậy.
Lý Duệ - Văn Trọng Phiến chạy liên tiếp hết vòng này đến vòng khác, anh cứ chạy mãi, mồ hôi chảy ướt đẫm hết cả đồng phục thể dục. Chạy đến lúc hoàng hôn bắt đầu xuất hiện, anh quá sức, mệt rã ròng, chân anh bắt đầu dừng lại, anh cuối đầu, hai tay chống đầu gối, thở mạnh liên tục, mồ hôi đổ quá nhiều, anh cởi áo đồng phục, lộ ra cơ bụng rắn chắc, cơ tay chắc nịch, cũng đủ để một cô gái đu lên.
Văn Trọng Phiến kiệt sức, anh không thể đứng nổi, nằm ra giữa sân, ngước nhìn lên bầu trời. Một màu đỏ vàng cam chiếu rực sáng của hoàng hôn buổi chiều, khoảnh khắc sắp giao thoa chiều tối, gió nhẹ thổi mái tóc ướt đẫm, mồ hôi cũng ngưng chảy.
"Giao thừa hôm đó cô ấy rất xinh đẹp, mắt sáng trong veo, chứa cả một bầu trời pháo hoa, nụ cười tươi như mùa xuân, giọng nói hô vang Chúc Mừng Năm Mới rất trong trẻo mà dịu dàng" - Văn Trọng Phiến nằm suy nghĩ, khóe môi tự động mỉm cười, trên mặt lại rơi vài giọt mồ hôi, cả nước mắt lẫn vào, anh đều cảm nhận rõ.
Ngoại trừ lúc nhỏ, thiếu niên cứng rắn chưa bao giờ rơi nước mắt vì người con gái nào ngoài tiểu Mạn. Anh đã xóa nguyện vọng, đến Bắc Kinh học cảnh sát, một ngành mà anh vốn dĩ không thích, anh giấu mình, nấp sau, nhìn tiểu Mạn ngày một trưởng thành. Nhưng đến lượt anh trưởng thành, lại tiếp tục chạy trốn cô ấy, giờ đây anh lại điên cuồng chạy quanh trường khi nhớ đến cô. Lúc trước nhớ đến tiểu Mạn thì lại đạp xe quanh thành phố, từng con đường, ngõ ngách.
Anh trách bản thân mình chưa làm được điều gì cho cô ngoại trừ việc chỉ biết chạy trốn.
Trọng Phiến không thể nằm suy đó suy nghĩ mãi như vậy, anh đứng dậy, ngay giây phút này, anh muốn gặp tiểu Mạn. Muốn nhìn dáng vẻ lớp mười hai của cô ấy, muốn biết cô ấy có chăm chỉ học hành theo đuổi ước mơ, muốn biết dạo này sống tốt không, có vui vẻ không?
Anh đi vào nhà vệ sinh trường thay áo đồng phục, rồi bắt xe đến sân bay, mỗi một giây một phút anh không muốn trễ một tí nào.
[Giang Châu]
Từ cơn mưa nhỏ bắt đầu nặng hạt, Chu Mạn Sơ đang đứng đợi ở sân trường chờ ba đến đón về.
Mạn Sơ ngướt mắt nhìn bầu trời tối đen mù mịt, mưa nặng hạt, xung quanh bạn bè dần dần ít đi, họ đã về nhà. Ôn Nhữ đứng bên cạnh nói to "Tiểu Mạn, hai ba đến rồi kìa, về nhà thôi, mưa to lắm rồi"
Mạn Sơ nhìn thấy dáng vẻ che ô bước ra từ trong xe taxi của ba mình, cô mỉm cười, đôi mắt sáng trong đen láy, dò hỏi "Ba chở khách đến muộn ạ?"
Ba Mạn Sơ đưa tay xoa đầu cô gái nhỏ của mình, cười thân thiện "Chở khách nhưng không quên nhiệm vụ đón con gái yêu quý của ba, đúng không?"
Mạn Sơ gật đầu dạ đáp lại tình cảm thiêng liêng này của ba mình.
Ba của Ôn Nhữ cũng lái xe đến đón, cả bốn người đều về nhà.
Mưa to kéo dài, toàn Giang Châu đắm chìm trong màn mưa, nước mưa làm mờ kính xe, cần gạt đẩy qua lại liên tục. Bên trong xe, Mạn Sơ đưa tay mở radio, ngồi nhìn ba mỉm cười rồi quay sang nhìn ngoài cửa sổ, mưa quá to, mờ ướt kính xe chẳng thấy được gì.
"Thành phố Giang Châu có trận mưa lớn kéo dài trong hai tiếng nữa, người dân ra đường mang theo ô, trang bị áo mưa, chạy xe cẩn thận" - âm thanh của cô phát thanh viên trong radio
"Thanh niên, mua một chiếc ô che mưa đi! Bên ngoài trời mưa to lắm" - một ông chú bảo vệ ngoài cổng sân bay nhắc nhở
Văn Trọng Phiến vừa xuống sân bay Giang Châu, toàn thân anh mặc một màu đen, chỉ có mỗi đôi giày là pha chút màu trắng, tay đeo đồng hồ, đi tới cửa hàng gần đó mua chiếc ô.
Taxi đậu ở sân bay gần đó, anh vội vàng lên xe, bảo chú tài xế chở đến địa chỉ nhà tiểu Mạn.
Xe vẫn chạy trên con đường ấy, vẫn con đường quen thuộc nhưng mưa ngày to hơn, anh ngồi trong không thể nhìn thấy rõ được, mưa làm mờ cửa kính.
Từng giây từng phút, chiếc xe lăn bánh qua từng con đường, vụt qua từng ngôi nhà, trong lòng Trọng Phiến lúc này đang sôi sục, lo lắng.
Anh thừa biết trời mưa to như thế này, anh có đến cũng chỉ đứng dưới mưa nhìn vào cũng chẳng rõ ràng nhưng anh vẫn quyết định đến gặp cô ấy sau một thời gian.
Updated 26 Episodes
Comments