[Giang Châu]
Tiếng mưa to lấn át cả tiếng xe chạy, đèn xe chiếu rọi con đường trong thị trấn, rẽ vào đường làng quen thuộc. Tại nơi này, anh đã đến mỗi năm, đều chứng kiến quá trình trưởng thành thêm một tuổi của Chu Mạn Sơ.
Mở cửa xe, bung chiếc ô, chân dài bước ra khỏi xe, Văn Trọng Phiến đứng nhìn về căn phòng đang có ánh sáng, đây là căn phòng của Mạn Sơ.
Chú lái xe ngồi trong vọng ra "Này cậu, trời mưa to lắm, có cần tôi đợi chở cậu quay về không?"
Văn Trọng Phiến lắc đầu không cần. Chiếc xe taxi cũng bắt đầu rời đi xa dần.
Bên trong nhà ba mẹ vừa chuẩn bị cơm tối, vừa gọi điện thoại cho Chu Mạn Kính, giọng điệu nhắc nhở con trai "Giang Châu đang mưa to lắm con trai, mùa đông cũng sắp đến rồi. Con ra ngoài phải mặc áo ấm, chăm sóc bản thân, đừng để ba mẹ ở đây phải phiền lòng"
Âm thanh vang lên ở đầu dây bên kia, Mạn Kính tự tin trả lời một cách dõng dạc "Ba mẹ yên tâm, con trai ba mẹ là đấng nam nhi, sao mà có thể ẻo lã, hở một chút là đau như con nhóc kia được chứ"
Đang ngồi trong phòng lấy khăn giấy lau nước mũi, hì hục ho, tiểu Mạn Sơ bước xuống giường, đi tất trắng chân mang dép hình con cá dễ thương chạy vội ra, vồ lấy điện thoại, mắng to "Em là con gái, ẻo lã là chuyện bình thường. Anh trai mà ẻo lã thì mới bất bình thường. Anh cẩn thận bị nam sinh đại học vồ lấy khi nào không hay đấy!"
Nói xong, tiểu Mạn hậm hực giận dỗi mách ba mẹ, bảo anh trai quá đáng, chê cô ẻo lã. Ba mẹ phì cười dỗ dành, khen lấy khen để tiểu Mạn.
Cuộc trò chuyện kéo dài một lúc lâu, Mạn Sơ nhìn về phía cửa sổ, mưa vẫn không ngớt đi, cô chạy lại, kéo vội tấm màn cửa, chẳng để ý gì bên ngoài.
Trong nhà cứ rộn ràng tiếng cười, nhộn nhịp, cả ba người cùng ăn cơm tối. Thế nhưng bên ngoài lại có một thiếu niên đứng dưới mưa ngắm nhìn mãi, đôi mắt đen hai mí, chân mày rậm, trong lòng anh thổn thức, nhịp tim đập loạn chẳng kiềm chế được. Chân anh muốn nhấc lên, tiến về nơi đó nhưng lại không dám tiến, anh ngập ngừng mãi, anh trầm ngâm "Bây giờ họ đang vui vẻ, mình bước vào để làm gì, chào hỏi sao? Lấy thân phận gì đây? Chẳng ai tin một người đàn ông lạ mặt đột nhiên vào gõ cửa nhà họ khi trời đang mưa to, tối đen mù mịt như thế này?"
Anh quyết định quay đầu, anh cảm thấy từ Bắc Kinh đến Giang Châu chỉ để nhìn cô ấy như này cũng đủ, lý trí anh bây giờ cũng quyết định dừng lại, nhắc anh nên ngưng lại, trở về vị trí ấy, trở lại kịp Bắc Kinh cho buổi huấn luyện quân sự đầu tiên ngày mai.
Anh bước đi trên con đường trải dài quen thuộc, đầu hơi cúi, bóng anh cùng trang phục toàn màu đen dần dần hòa vào trong màn mưa đen tối mù mịt.
Văn Trọng Phiến đi bộ ra đến thị trấn, mưa cũng bắt đầu nhỏ lại, bắt xe taxi đến sân bay, trở lại Bắc Kinh, nơi mà anh đã chọn để chạy trốn.
Khi mưa bắt đầu tạnh, từng con đường lớn, con đường nhỏ, khắp ngõ ngách, đều ướt nhẹp, đọng thành những vũng nước to nhỏ. Đường phố lại tấp nập xe chạy, tiếng còi xe lớn lấn át cả tiếng xào xạc của lá rụng. Mưa lớn trong màn đêm tối mịt, dường như mọi thứ trong suy nghĩ của Văn Trọng Phiến bắt đầu dập tắt, đã hết hi vọng. Anh hiểu rõ mình chạy đến đây để làm gì nhưng khi đến tận nơi, anh lại chùn bước, trong lòng anh đang lo sợ, đang có tâm tư nặng trĩu không thể nào lý giải.
Bình minh nhô lên tận nóc nhà, nắng sáng chiếu rọi vào mắt Chu Mạn Sơ, cô gái đang hậm hực vì bị mẹ goi dậy đi học nhưng cũng phải cố ngoi dậy, bước xuống giường, đôi chân trắng nõn, nhỏ bé khá xinh xắn, mắt mè nheo, hai tay dụi dụi, tóc rối xù lên, mặc chiếc váy ngủ dễ thương, chạy lon ton vào vệ sinh cá nhân.
"Mẹ à, hôm nay con không ăn sáng ở nhà đâu. Con hẹn ăn chung với Nhữ Nhữ rồi mẹ." - giọng nói của tiểu Mạn trong nhà vệ sinh vang vọng ra.
Ba mẹ tiểu Mạn đang ngồi ăn sáng trong phòng ăn, trả lời được, rồi dặn dò nhanh đi học không trễ bị phạt.
Sau một trận mưa lớn đêm qua, bầu trời sáng hẳn, lá rung thêm nhiều, mặt đường ẩm ướt. Hai cô gái lớp mười hai chạy tung tăng đến trường, đùa giỡn ở mấy vũng nước nhỏ "Tớ mà giẫm vào, chúng sẽ văng lên ướt khắp người cậu đó" - Ôn Nhữ mặt hớn hở cười
"Haha, tớ cũng không nhường cậu đâu. Nhưng mà Nhữ à, trễ rồi! Mau đi thôi, tớ không muốn bị phạt đâu!" - Chu Mạn Sơ nửa vui nửa lo đáp.
Ôn Nhữ mở tròn hai mắt nhìn, gương mặt lộ rõ sự ngạc nhiên, châm chọc bạn "Tiểu Mạn của tớ, mưa đêm qua làm cậu sốt rồi à? Sao tự nhiên hôm nay lại muốn đi học vậy?"
Mạn Sơ đăm chiêu, cúi mặt rồi quay đi đến trường, không đùa giỡn nữa. Ôn Nhữ tưởng rằng chọc giận bạn không vui nên rối rít chạy theo "xin lỗi cậu", nhưng không phải như vậy. Hai người họ chưa bao giờ vì chút chuyện đùa mà giận nhau, Chu Mạn Sơ vừa đi vừa nói "Mình đâu có giận cậu, chỉ là mình muốn đến trường, tụi mình còn chưa ăn sáng mà. Mau nào, nếu không sẽ trễ học"
Chu Mạn Sơ kéo tay Ôn Nhữ cùng đi nhanh đến trường, dáng vẻ tương đồng nhau, không chênh lệch chiều cao mấy. Cả hai mặc cùng bộ đồng phục, học chung trường từ nhỏ đến lớn, lại chơi quấn quýt với nhau từ bé, yêu thương nhau như chị em trong nhà. Ôn Nhữ thì trông nhỉnh hơn, cô bé cao 1m68, tóc dài ngang lưng, đôi chân dài thẳng tắp, còn Chu Mạn Sơ thì thấp hơn tí, cô ấy cao 1m63, tóc cũng không hẳn là dài như Ôn Nhữ, tầm đến dưới vai, đôi chân không được cao như ý muốn nên Mạn Sơ lúc nào cũng muốn có một đôi chân dài như cô bạn của mình.
Updated 26 Episodes
Comments