Sau khi về đến nhà, Chu Mạn Sơ thay đôi giày đặt lên kệ, xỏ đôi dép mang trong nhà, đi thẳng vào trong phòng, duỗi thẳng chân nằm ngay ra giường.
Chu Mạn Sơ nằm lăn qua lăn lại vài lần, thấy buồn chán nên lấy điện thoại ra vào mục wechat nhắn tin với nhóm bạn cùng phòng [Các cậu đang làm gì vậy?]
Cả ba cô bạn cùng phòng đồng loạt gửi tin nhắn đến:
Trịnh Ôn Nhã [Đang học ^_^]
Từ Hân [Đang lên lớp]
Phàn Di Nhất [Không muốn học chút nào @@]
Chu Mạn Sơ cũng không dám làm phiền họ nên chuyển sang nhắn tin cho anh trai, kể vài chuyện ở Bắc Kinh:
[Anh có đang bận không?]
Vài giây tin nhắn gửi lại [Có chuyện gì?]
Chu Mạn Sơ nằm lười trên giường, tay bấm bàn phím điện thoại liên tục, như đang muốn liệt kê từng câu chuyện:
[Nhữ Nhữ đi học rồi. Chỉ có một mình em ở nhà]
[Lần đầu em đến Bắc Kinh thật sự rất đẹp]
[Phải rồi. Nhữ Nhữ thuê nhà sống một mình. Không ở ký túc xá]
Chu Mạn Sơ không thấy anh mình trả lời tin nhắn nên cũng không nhắn nữa. Chu Mạn Sơ tắt màn hình, ngồi dậy đặt điện thoại trên bàn gỗ nhỏ rồi lăn ra ngủ.
Chiếc điện thoại nằm im trên bàn gỗ, hơn hai mươi phút sau, tiếng chuông tin nhắn vang lên "ting".
Màn hình sáng lên với dòng chữ [Ừ, biết]
Chu Mạn Sơ chìm vào giấc ngủ nên không nghe thấy tiếng chuông tin nhắn, cũng không trả lời.
Trời vừa chập tối, Chu Mạn Sơ thức dậy, ưỡn người, vươn hai cánh tay, với lấy điện thoại, thấy tin nhắn cũng không nhắn thêm, cô bấm lướt qua. Thuận xem đồng hồ đã gần bảy giờ, cô bật người ngồi dậy, đi ra khỏi phòng nhìn xung quanh thấy Ôn Nhữ vẫn chưa về nên nhắn tin cho bạn mình [Khi nào về nhà?]
Được vài giây tin nhắn gửi lại [Vẫn còn ở trường với vài người bạn. Cậu nấu chút gì đó ăn tối trước đi]
Chu Mạn Sơ lại không muốn nấu ăn nên quyết định ra ngoài, đến cửa hàng tiện lợi ăn chút gì đó cho nhanh nên gửi tin nhắn cho Ôn Nhữ xong, cô vào phòng thay quần áo chỉnh trang lại rồi ra ngoài.
[Mình ra ngoài ăn ở gần đó. Đến nơi gửi địa chỉ cho cậu yên tâm]
"..."
Lý Duệ sau khi xuống máy bay, về lại Bắc Kinh cũng đã hơn bảy giờ tối, anh bắt xe taxi đến thị trấn gần đó, ăn đỡ bữa tối rồi về trường sau.
Ngồi trong xe, cảm giác ngột ngạt, bấm mở cửa sổ hạ kính xuống. Lý Duệ ngắm nhìn ngoài đường xe chạy tấp nập, vào giờ này cũng kẹt xe khá nhiều.
Tại giao lộ, đèn đỏ hiện lên, chiếc xe dừng lại. Lý Duệ ngồi trong xe, vẻ mặt có chút mệt mỏi, mắt lim dim, tay đặt lên cửa sổ kính phía bên phải chống cằm, thuận mắt nhìn sang.
Ngay khoảnh khắc này, giây phút anh bắt gặp một cô gái ngồi bên trong cửa hàng tiện lợi cặm cụi ăn gì đó. Đôi mắt Lý Duệ chăm chú hướng theo, không hề động đậy. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, anh đã nhận ra cô.
Là Chu Mạn Sơ.
Nhịp tim anh không ngừng đập nhanh, lồng ngực săn chắc muốn thôi thúc anh đi về phía cô. Anh can đảm hơn, muốn liều mình một lần.
Lý Duệ lấy tiền trong ví ra đưa cho tài xế, điềm tĩnh "Làm phiền chú cho cháu xuống đây"
Tài xế nhận lấy tiền. Lý Duệ mở cửa xe bước ra, tiếng cửa xe đóng lại.
Lý Duệ bước lên vỉa hè, chỉnh lại trang phục, gương mặt lạnh lùng, tỏa ra khí chất nhưng lại có chút điềm đạm. Đứng nhìn cô vài giây qua tấm cửa kính lớn rồi mới sải bước hướng thẳng về phía cửa hàng tiện lợi.
Chu Mạn Sơ ngồi trong cửa hàng, điều hòa có hơi lạnh. Cô vẫn đang cặm cụi ngồi ăn chút mì có hơi cay, ngước đầu cầm lấy lon nước ngọt vị dâu uống một ngụm.
Cũng là lúc này, Chu Mạn Sơ nhìn ra bên ngoài qua tấm cửa kính. Một người đàn ông cao ráo, mặt sáng lạng, bộ trang phục áo sơ mi quần tây âu thu hút ánh nhìn của cô. Chu Mạn Sơ không rời mắt, nhìn chăm chú, trông có vẻ quen mặt. Cô ngưng uống nước, đặt lon nước vị dâu lên bàn, môi mím lại, mặt hơi cúi, mắt tiếp tục lén nhìn người đàn ông đẩy cửa bước vào.
Lý Duệ bước vào cửa hàng chỉ lấy đúng một lon nước vị dâu, lại quầy thanh toán xong rồi đi về phía Chu Mạn Sơ ngồi, bên cạnh có ghế trống.
Thấy người đàn ông đi về phía mình, Chu Mạn Sơ lại cặm cụi ăn mì, không dám liếc nhìn.
Lý Duệ đứng bên phải cạnh cô, khom người, đầu hơi cúi xuống, nói nhỏ vào tai cô: "Chỗ này còn trống?"
Ngửi thấy mùi gỗ đàn hương nam tính như dí sát vào người mình cùng với giọng nói bên tai trầm ấm vang lên, Chu Mạn Sơ giật nảy mình, thuận đầu quay sang ngước nhìn lên, mặt đối mặt.
Chu Mạn Sơ lại đắm chìm vào ngũ quan sắc bén của anh thêm lần nữa, rất giống như lần đụng phải ở sân bay.
Lý Duệ thấy cô nhìn không nháy mắt như đang bị mình mê hoặc, anh nhếch cửa miệng "Này. Tôi đang hỏi cô?"
Chu Mạn Sơ bất giác "A" một tiếng. Nhận ra mình lại giống như lần trước, cảm giác rất mất mặt. Cô quay mặt đi, hai má đỏ ửng lên như dặm phấn, môi mím chặt lại, ngại ngùng đáp "Vẫn còn trống"
Lý Duệ thấy dáng vẻ này của cô trông rất đáng yêu, anh nhướng mày, nụ cười nở ra.
Kéo ghế ngồi vào bên cạnh. Tay mở lon nước vị dâu, uống một ngụm, hầu kết trượt xuống, cổ áo mở một nút, xương quai xanh lộ ra.
Qua cửa kính trước mặt mình, Chu Mạn Sơ nhìn thấy hành động nam tính đầy quyến rũ đó, cô dường như đã bị anh mê hoặc thật rồi.
Lý Duệ thấy Chu Mạn Sơ mãi nhìn mình, anh lại ghé sát vào, giọng điệu cà lơ phất phơ "Nhìn thêm nữa sẽ tính phí"
Chu Mạn Sơ ngây người, không ngờ anh lại vô sỉ như vậy, tròn mắt đối diện nhìn anh rồi nói "Tôi không nhìn anh"
Lý Duệ nhếch miệng cười, chỉ tay về phía cửa kính "Thật không nhìn sao?"
Chu Mạn Sơ cảm giác như đang tự đào hố chôn mình, hai má đỏ ửng lên, Lý Duệ tiếp tục trêu chọc "Đỏ mặt rồi"
Updated 26 Episodes
Comments