Kết thúc giờ nghỉ trưa, tiếng chuông reo vang lên, đồng hồ chỉ đến 13 giờ 30 phút, các học sinh trong lớp ban tự nhiên của Chu Mạn Sơ im lặng đứng lên cùng đồng thanh "Chúng em chào cô". Cô Phương giảng dạy môn Hóa bước đến bục giảng, tay phải cầm viên phấn, tay trái cầm sách, giọng nghiêm chỉnh vang lên nhẹ nhàng "Vào tiết rồi, hôm nay chúng ta cùng nhau phấn đấu nữa nhé. Cô hi vọng các em sẽ đạt thành tích tốt trong cuối kì thi."
Lớp học yên ắng, chỉ có tiếng giảng bài của giáo viên, các lớp học mười hai khác cũng vậy. Lớp mười hai được học ở dãy A, nơi cách biệt với dãy B và C sát gần nhau dành cho lớp mười và mười một tránh ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh khối mười hai.
Chiều hôm tan học xong, Chu Mạn Sơ cất sách vở vào cặp, lấy điện thoại ra, nhận được tin nhắn của Ôn Nhữ "Mạn à, lớp tớ tan học sớm hơn nên tớ về trước. Mà buổi tối tớ không đến nhà cậu ôn bài toán được, tớ có chút việc bận. Yêu Mạn Mạn."
Chu Mạn Sơ đọc xong đoạn tin nhắn cũng bình thản trả lời ừm rồi về nhà. Đi bộ ra đến cổng trường, dáng cô nhỏ bé bước chân chậm rãi, bỗng một cái vỗ vai làm Mạn Sơ giật nảy mình, quay đầu ngước nhìn, đôi mắt đen láy mở to "Thẩm Trạch! Cậu làm tôi giật mình đó!"
Thẩm Trạch là cậu bạn học cùng lớp ban tự nhiên với Chu Mạn Sơ, trong lớp học cũng nhiều lần giúp đỡ Mạn Sơ nên cũng quen thân một chút. Cậu ta nhìn đông ngó tây, chẳng thấy cô bạn hay đi cùng Chu Mạn Sơ đâu, liền hỏi "Cô bạn hay đi cùng cậu đâu rồi? Sao hôm nay không thấy, bình thường tôi thấy hai người hay đi với nhau mà?"
Chu Mạn Sơ vừa bước đi, vừa nói "Hôm nay cậu ấy tan học sớm nên về trước rồi"
Thẩm Trạch bước đi ngang cùng Chu Mạn Sơ, tay bỏ vào túi quần, cặp mang một bên, nghe câu nói của Mạn Sơ, Thẩm Trạch cười nhẹ một tiếng rồi thốt lên "Thì ra là vậy..."
Thẩm Trạch im lặng, ngập ngùng một lúc, đắn đo hỏi tiếp "À thì cô bạn đó của cậu tên gì vậy?"
Chu Mạn Sơ quay mặt nhìn Thẩm Trạch, cau mày nhẹ "Cậu quan tâm bạn tôi làm gì chứ?"
Thẩm Trạch đưa tay phải gãi đầu, cười nhẹ, nói cho qua "Tôi thấy hai người bạn chơi lâu với lại hay đi cùng nhau nên muốn biết tên thôi? Sao vậy? Cậu sợ tôi cướp mất bạn của cậu à?"
Đi tới trạm xe buýt, Chu Mạn Sơ nhìn Thẩm Trạch rồi lắc đầu "Ôn Nhữ của tôi sẽ không nhìn trúng cậu đâu."
Xe buýt chạy đến trạm, dừng lại đón khách, Chu Mạn Sơ nói tiếp "Về trước đây. Cậu không phải tiêu chuẩn của Nhữ Nhữ đâu."
Xe chạy xa dần, Thẩm Trạch chậc một cái "Tên Ôn Nhữ à." Cậu đứng một mình đợi tuyến khác tầm hơn mười phút rồi cũng về nhà.
[Tháng 5 - Đại học Cảnh sát Số 1 Bắc Kinh]
Nắng hạ tháng năm gắt hơn, không khí nóng nực khó chịu, đang trong thời buổi kết thúc các môn học năm nhất.
Các nam sinh đứng ngoài trời nắng chiều gay gắt, mồ hôi chảy ướt hết áo, Lý Duệ đang đứng trong đội hình tập luyện cùng với nhiều bạn học khác.
Tối cùng ngày hôm đó, Lý Duệ tan học xong về ký túc, gọi điện thoại hỏi thăm ba mẹ, đến tầm 7 giờ tối, cậu tắm xong, chuẩn bị đồ đạc, mang cặp lên vai rồi rời đi. Lý Duệ đến chỗ công ty làm thêm, tiếp tục cặm cụi vùi đầu vào công việc vẽ, chẳng màn đến cuộc sống thời sinh viên Đại học.
[Giang Châu, tháng 6 - Kỳ thi Đại học]
Chu Mạn Sơ cùng Ôn Nhữ đến trường tham gia kỳ thi Đại học, cả hai bạn nhỏ lo lắng, hồi hộp, tim đập nhanh liên tục. Ba mẹ tiểu Mạn Sơ dặn dò con gái cẩn thận làm bài thi "Con nhớ làm bài cẩn thận đấy, đừng có vội vàng, biết không?"
Chu Mạn Sơ cầm tay mẹ "Ba mẹ yên tâm, con gái sẽ không làm hai người thất vọng đâu!"
Còn ba mẹ Ôn Nhữ thì bận công việc không đến cùng cô nhưng lại có anh trai đi cùng. Anh trai Ôn Nhữ dáng cao 1m82 mặc áo sơ mi màu trắng, quần âu đen, tóc vuốt keo kĩ, nghiêm trang chỉnh tề của một người đàn ông trưởng thành 25 tuổi.
Ôn Nhữ đứng im lặng không nói câu nào, Chu Mạn Sơ thấy vậy, bước tới gần anh trai Ôn Nhữ nói nhỏ "Anh Kiện Sang, anh chúc Nhữ Nhữ thi tốt đi! Hai người là anh em mà còn ngại chuyện nhỏ như này sao?"
Ôn Kiện Sang quay qua, cúi thấp người gần Chu Mạn Sơ nói nhỏ "Nhà anh không giống như nhà em. Cách nhau nhiều tuổi rất khó gần"
Chu Mạn Sơ lại phía Ôn Nhữ, nắm tay, nhìn anh trai Ôn Nhữ nói lớn "Vậy anh chúc hai tụi em thi tốt đi!"
Ôn Kiện Sang nhìn Ôn Nhữ, ngập ngừng rồi nói "Được. Anh chúc hai đứa thi tốt, trang giấy đầy mực."
Chu Mạn Sơ cười phá lên như được mùa, riêng Ôn Nhữ đứng nhìn anh trai mình, cười nhẹ nhàng "Cảm ơn anh trai."
Cả sân trường đông kín học sinh và phụ huynh đứng đợi. Hòa vào trong đám đông đó, một thiếu niên cao ráo, mặc bộ đồ màu xám đen đứng nhìn về phía Chu Mạn Sơ, theo dõi cô gái nhỏ cả buổi hôm ấy.
Tiếng loa trường thông báo vang to, tất cả các học sinh khối mười hai cùng bước vào phòng thi, bên ngoài các phụ huynh đứng đợi mặc cho thời tiết mùa hè nắng gắt.
Updated 26 Episodes
Comments