Chapter 2: Trận chiến cổ xưa

Tại trường Bahayashi

* Trường Bahayashi chỉ là trường trong trí tưởng tượng và không có thật.

Bakura đi xung quanh trường trong khi đợi bà Nyoko đăng ký nhập học.

Ngôi trường có ba tầng( không tính tầng trệt). Được thiết kế theo hình chữ O. Cổng trường bước vào là khu A, bên trái là B, đối diện là C và phải là D. khu A và C, khu B và D, cả bốn khu đều được nối với nhau bằng đường đi hình dấu cộng ở giữa sân trường khi nhìn từ bên trên. Có thể thấy ngôi trường này cũng không phải dạng ngôi trường bình thường.

Đi dạo ở tầng một, ánh nắng chiếu vào từng khe cửa rọi vào bên trong lớp học, mọi người đều đang tập trung vào buổi học, đi qua từng lớp học, cũng đến ngã rẽ qua khu C, cậu khựng lại khi thấy ở phía bên kia có người. Nép mình vào một bên, thấy mang máng rằng ở đó còn thêm một người nữa. Tò mò là bản năng, cậu im lặng nghe lén:" Tới khi nào mày mới chịu dừng ngay lại cái hành động đó đây hả?!"

Giọng nói ấy khá lớn và tức giận, là của con gái.

" Này nói nhỏ một chút đi! Bộ muốn tôi bị người ta phát hiện mới chịu à?!"

Ngay sau câu nói lớn tiếng kia, là một giọng nói lo lắng cố gắng ngăn chặn lại người con gái ấy, cậu nam sinh tiếp cận gần hơn với cô gái, lấy tay bịt kín miệng cô. Có lẽ là chuyện gì đó mờ ám mà cả hai cùng che giấu, một chuyện cam go.

Cô dùng lực đẩy tay cậu nam sinh ra, nhăn mặt nhíu mày khó chịu hiện rõ trách mắng:" Mày nghĩ mày có thể trốn tránh được không? Nếu không nhờ tao giúp thì mày có thoát khỏi việc bị người ta nghi ngờ không?!"

Cậu ta lúng túng tạch lưỡi, nét mặt bộc lộ rõ sự sợ hãi nhưng cứ giả vờ kìm nén, trả lời:" Biết là không, nhưng mà —" Cô vội chen lời cậu ta cùng giọng điệu chỉ trích thậm tệ, tay chỉ vào ngực cậu như muốn cậu khắc cốt ghi tâm những gì cô sắp nói, một lời răng đe:" Nhưng mà vì mày cứ nghĩ rằng sẽ không ai phát hiện, mày nghĩ những gì mày làm là kín đáo lắm hay sao? Hả?! Tao đã nhắc mày bao nhiêu lần rồi? Tao đã nói với mày là đừng có giở cái thói biến thái ấy, đi rình mò mấy đứa học sinh nữ trong trường, bộ lổ tai mày làm bằng cây à?!" Câu cuối cùng dường như chẳng kiềm chế nỗi sự phẫn nộ mà nói to lên.

Câu nói đó khiến Bakura đứng từ xa cũng có thể nghe rõ mồn một, cậu giật mình, mở tròn mắt vì vừa biết được một chuyện rất lớn, Bakura quay đầu nhìn thẳng như tự trấn an tinh thần lại:" Cái, cái gì?! Biến thái sao?" Cậu ngạc nhiên suy nghĩ.

Cậu ta hoảng hốt bịt miệng cô lại, bấn loạn nhìn xung quanh như đang rà soát xem có ai không:" Trời ơi im dùm cái!"

Cô ấy lại dùng tay đẩy cậu ra, chùi miệng, bực nhọc nhìn tên con trai phiền phức và ngu dốt trước mặt, cứ như chẳng muốn nhận lấy làm quen.

" Chị là chị của tôi đó, tôi mà bị phát hiện thì chị cũng không yên đâu. Chị là đồng loã đấy!" Cậu ta thốt ra những lời đe doạ như muốn cô nhớ và tiếp tục giúp đỡ che giấu đi hành vi biến thái, bỉ ổi mà hắn làm.

Ánh mắt chán ghét hiện rõ trên mặt cô.

Bakura nghe cũng đã hiểu được phần nào, trầm âm suy nghĩ trong khi vẫn lắng nghe cuộc nói chuyện căng thẳng ở ngoài kia:" Vậy ra...họ là chị em."

Bộp!

Bàn tay nõn nà đặt lên vai Bakura làm cậu thót tim, quay phắt lại. Mẹ cậu cất lời hỏi:" Bakura, có chuyện gì sao con?"

Bọn họ có vẻ nghe thấy tiếng nói đó, bốn mắt hoảng hốt nhìn về một phía, miệng há hốc vì sợ hãi, cậu ta lấp bấp nói to:" Ai, ai ở đó vậy?!"

Không thấy tiếng trả lời, cậu lấy hết can đảm phóng đến nhưng lại chẳng thấy một bóng người nào ở hành lang dài, Bakura đã vội kéo bà Nyoko vào một góc, tim cậu đập nhanh vì sợ bị nhìn thấy, cứ như chỉ chậm một bước là có thể bị phát hiện. Thấy thế, mẹ cậu khó hiểu hỏi:" Có chuyện gì thế con?"

Bakura chỉ im lặng, và lắc đầu, nhưng chẳng lẽ một người lớn lại chẳng thể nhận ra biểu cảm hoang mang lo lắng ấy trên mặt con trai mình, nhưng bà cũng chẳng muốn gặng hỏi gì thêm.

Tại toà thành của Fumio

Cậu đứng ngay đỉnh tháp cao, nhìn về phía xa xăm như trông đợi một điều hay một thứ gì đó sắp đến, cảm giác bồn chồn chẳng biết giấu đi đâu mà nắm chặt lấy lòng bàn tay. Ngẩng cao đầu, hít một hơi thật sâu cứ thể đây sẽ là lần cuối cùng, ánh sáng rọi vào gương mặt thanh tú ấy, khẽ nở nụ cười.

Vùng đất chết.

Từ trong bóng tối, một giọng nói trầm như âm thanh vang vọng từ địa ngục phát ra, căn phòng bùng lên những ngọn lửa đỏ tươi như máu, làm lộ rõ hình hài của những kẻ quỷ dị:" Đã 500 năm rồi...cuối cùng... ngày này cũng đã tới. Cái ngày mà ta chờ cuối cùng cũng tới, ta sẽ cho các ngươi...nếm thử những cảm giác mấy trăm năm qua ta đã phải chịu!"

Ngày hôm sau.

Sáng chủ nhật, ngày 26 tháng 3 năm XXXX

Bầu trời đen cuồn cuộn lại như những vòng xoáy khổng lồ trên bầu trời thành phố Yokohama. Bakura đứng trong phòng nhìn ra ngoài qua khung cửa kính trong suốt. Tay nhẹ đặt lên cửa, biểu cảm chợt hoá lo âu, trầm ngâm suy nghĩ:" Đã là ngày thứ hai kể từ khi mình xuyên vào thế giới này, tuy rằng mình không biết sắp tới sẽ xảy ra những chuyện gì, nhưng mình có linh cảm rằng... đây chính là điềm báo."

Bakura kéo rèm lại, quay người bước ra khỏi căn phòng.

Xuống nhà dùng bữa sáng, ti vi đang phát về tình hình thời tiết khí hậu ở tỉnh Kanagawa:[ Thời tiết hiện nay ở tỉnh Kanagawa đang dần trở nên diễn biến xấu, tỉnh thành tiếp giáp chúng ta là Tokyo cũng đang nằm trong danh sách đáng lo ngại, chúng tôi dự báo trong nay hoặc mai sẽ có mưa và bão, người dân tránh hạn chế ra ngoài để tránh một số thiệt hại không lường trước.]

Bà Nyoko bày đồ ăn ra bàn, nghe thấy vậy cũng bĩu môi chán chường nói:" Thời tiết dạo gần đây cứ nắng mưa thất thường, còn là trong mùa xuân nữa chứ."

Lau tay, ngồi vào bàn một cách thanh lịch, bà nhìn về phía cầu thang, thấy Bakura cũng cất giọng nói:" Con trai dậy rồi hả, mau xuống đây dùng bữa đi. Đồ ăn nguội hết rồi này."

Bakura ngồi vào bàn, không biết nên nói gì, làm gì với những diễn biến đang diễn ra xung quanh. Thấy vậy, Nyoko bèn bắt chuyện:" Bakura, con thấy ổn không?"

Cậu ngước lên nhìn bà với vẻ mặt ngơ ngác, bà tiếp tục nói:" Hôm qua tới giờ mẹ thấy con cứ thất thần sao sao á, có chuyện gì sao, nói mẹ nghe đi."

Bakura gượng cười, nhẹ nhàng lắc đầu trấn an mẹ mình:" Không có gì đâu mẹ, chỉ là con chưa quen được chỗ ở mới thôi."

" Có chuyện gì thì nhớ nói mẹ biết, có nghe chưa?" Nyoko khuyên Bakura bằng giọng điệu quan tâm.

"Dạ!" Bakura gật đầu.

Ăn xong, Bakura đi ra ngoài để làm quen với đường xá. Đi trên đường, viên đá màu đỏ được xâu vào sợi dây chuyền mang trên cổ cậu không ngừng phát ra ánh sáng, nhưng có lẽ cậu cũng chẳng để ý lắm.

Bầu trời ngày một đen lại,có lẽ là sắp mưa, cậu thấy vậy cũng nhanh chóng chạy vào một siêu thị cạnh đó, một phần là để mua nước, một phần là để tránh mưa.

Đúng như cậu đoán, vừa vào tới nơi thì bên ngoài mưa đổ xuống ào ào như thác. Bakura thở phào rồi đi quanh để mua ít đồ, tới trước một kệ hàng bán đầy loại sách, phía trên cùng cậu thấy một quyển có tiêu đề là " Truyền Thuyết Vùng Kanagawa". Vừa đưa tay lên tính lấy thì ở bên kia cũng có một người muốn có được nó. Bên kia có vẻ cảm nhận được có người cần liền buông tay ra, Bakura đi vòng qua bên ấy xem đó là ai.

Trùng hợp thay, người đó chính là cô gái tóc hồng đã xuất hiện ở toà thành, cô nhìn Bakura, trên tay cậu còn cầm quyển sách, nét mặt ngây thơ và trong trắng đáng yêu lạ thường. Bakura cũng không khỏi xao xuyến đi lại gần hơn hỏi:" Khi nãy...bạn nhường cho mình quyển sách này sao?" Vừa nói cậu vừa đưa quyển sách lên. Cô khẽ gật đầu rồi ừm một cái, dường như bản tính hiền lành tốt bụng của Bakura bộc phát, cậu mím chặt môi lại như vẫn thấy tiếc nuối rồi đưa tới trước cho cô quyển sách ấy.

Ánh mắt trong sáng ấy nhìn quyển sách rồi ngước lên nhìn Bakura. Cậu thấy vậy cũng mỉm cười đưa tới bảo:" Bạn cứ cầm đi, mình cũng không cần nó lắm."

Akina đưa tay nhận lấy, cười tươi cảm ơn Bakura.

Cậu ngại ngùng xoa đầu.

Akina ôm quyển sách ấy vào ngực, ngước nhìn lên thì bất chợt ánh mắt va phải thứ gì đó đang ở trên cổ Bakura khiến cô bất ngờ không khỏi trầm trồ. Đầu cô nhảy số, dường như cô đã biết nó là gì:" Cái, cái viên đá ấy."

Akina như nhớ lại những chuyện ngày hôm qua.

Akina chạy nhanh lên những bậc thang, kéo mạnh cánh cửa và thông báo rằng thứ gì đó đã trở lại.

Fumio cất giọng kêu gọi triệu tập.

Sau câu nói ấy, một đàn bồ câu lông xám cất cánh bay đi, mỗi con một phương. Fumio vẫn ngồi thản nhiên chơi cờ vây, nhưng làm sao có thể che giấu đi sự lo lắng ấy, tay cậu ta đổ mồ hôi, run rẩy mà hạ quân cờ. Giọng cố trụ vững không run nói:" Đã 500, đúng như lời tiên tri đã dự báo."

Akina cũng bận tâm bèn cất tiếng nói:" Tuy thần là người nối tiếp dòng họ Senjou, nhưng lại ít khi nghe kể hay biết đến về những sự kiện cách đây 500, chỉ biết rằng lúc ấy đã có một trận chiến chấn động cả vùng lãnh thổ này."

Akina như mong muốn được biết lý do hay một câu trả lời từ Fumio:" Rốt cuộc lý do là gì vậy ạ? Tại sao ngày ấy trận chiến lại diễn ra?"

Fumio im lặng một hồi lâu rồi cũng cất tiếng, có lẽ cậu biết đã đến lúc, biết rằng sự thật này có thể sẽ cần thiết cho những chuyện sắp xảy ra:" 500 năm trước, tại vùng đất Kanagawa này, lúc đó thuộc thời kỳ Edo, một vương triều nắm quyền đột ngột bị một thế lực bí ẩn nào đó thao túng, một nửa thì bị bóng tối chiếm đoạt linh hồn, còn một nửa thì mượn sức mạnh của thần linh để chống chọi lại, bảo vệ mảnh đất này. Trận chiến trải qua mấy chục năm nhưng chưa có hồi kết. 5 vị pháp sư, cũng như là 5 vị thần bảo hộ của vương triều lúc bấy giờ nhìn thấy hậu quả mà trận chiến ác liệt đó gây ra cũng không thể ngồi yên nữa. Họ đã hội tụ sức mạnh của mình, tạo nên 1 viên đá màu đỏ, nó là thứ đã phong ấn toàn bộ bọn quỷ bị ăn đi linh hồn ở 1 chiều không gian riêng biệt. Sau đó viên đá được giao cho một gia tộc, đã góp phần lớn lao trong công việc trấn át đi bọn phản loạn, là gia tộc Watanabe. Với điều kiện phải rời đi khỏi nơi này và không bao giờ được trở lại, vì khi đó lớp phong ấn chịu ảnh hưởng ngược với viên đá sẽ khiến nó bị nứt và vỡ ra, giải thoát phong ấn bao nhiêu năm của bọn quỷ. Có lẽ...người nắm giữ viên đá, đã quay lại đây rồi." Vừa nói cậu vừa toát mồ hôi. Akina đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Quay lại hiện tại.

Akina biết rằng người trước mặt mình là người đã phá vỡ lớp phong ấn, cũng như là người có thể giúp nhân loại trong tương lai. Ánh mắt thất thần ấy của cô làm Bakura thấy lạ, cậu kêu cô vài lần mới thấy động tĩnh, Akina xin lỗi và rồi nhanh chóng đi nhanh. Bỏ lại Bakura với vẻ mặt khó hiểu.

Cậu ngồi một mình ở siêu thị, cạnh cửa sổ ngắm trời mưa, cảm giác thư giãn này thật tuyệt vời.

Một lúc sau trời cũng tạnh, nhưng mây đen thì vẫn còn, Bakura tranh thủ phóng thật nhanh trên đường về nhà. Vừa về tới nhà, cậu mở cửa bước vào:" Con về rồi...!"

Đáp lại câu nói của Bakura là sự im lặng đến đáng sợ, một khoảng không vắng lặng khiến Bakura thấy bất an trong lòng.

Bước vào vừa muốn mở cửa phòng khách, thì bên trong phát ra tiếng rên rỉ đáng sợ, cậu giật mình, biểu cảm bất ngờ xuất hiện, tay nắm chặt lấy tay nắm cửa, vặn nhẹ và mở toang ra.

"Huh!" Ánh mắt của Bakura lúc này kinh hoàng đến tột độ, mặt mày tái nhợt lại như chẳng còn giọt máu nào, người run lên vì hoảng sợ.

Trước mặt cậu, cơ thể của ba cậu, ông Watanabe đang bị treo lủng lẳng trên trần bằng chiếc cà vạt của mình. Tay, chân, mặt trắng nhợt như chẳng còn lấy một giọt máu, sau gáy ông là hai mạch máu đen nhô ra và kéo dài xuống, nhìn theo thì cậu thấy phía bên dưới, mẹ của cậu, bà Nyoko đang hút hết máu của ông bằng cách hút nó vào sau cổ. Cơ thể bà mọc ra những cái chân như một con bọ cạp màu đen. Nghe thấy âm thanh vừa rồi, bà từ từ quay đầu lại 180° làm lộ ra đôi mắt trắng dã vô hồn, chiếc miệng ngậm đầy máu đen đang cười toe toét, cất giọng nói man rợ và quỷ dị:" Về rồi hả, con trai?"

Chapter
1 Chapter 1: Triệu tập!
2 Chapter 2: Trận chiến cổ xưa
3 Chapter 3: Nỗi đau thấu trời
4 Chapter 4: Sự ấm áp cô đơn
5 Chapter 5: Sự giúp đỡ không cần thiết
6 Chapter 6: Kí ức
7 Chapter 7: Nhiệm vụ đầu tiên của cả hai thế lực
8 Chương 8: Mảnh vỡ trong tim của hai người xa lạ.
9 Chapter 9: Mịch Liên Vô Âm Khúc
10 Chapter 10: Hi vọng mong manh
11 Chapter 11: Bước chân vào trận chiến
12 Chapter 12: Mở màn
13 Chapter 13: Buổi sinh nhật ở Hakone.
14 Chapter 14: Chất nhầy
15 Chapter 15: Huỳnh Hoả Trùng – Kiếm sĩ Hajime ra trận!!
16 Chapter 16: Không phải kẻ vô dụng
17 Chapter 17: " Ta đã làm gì sai với các người?!"
18 Chapter 18: Mau Thỉnh An Hoàng Hậu Du Thê Lan – Yuzuki.
19 Chapter 19: " Cô không phải là hoàng hậu."
20 Chapter 20: Cú Tát Xé Lòng
21 Chapter 21: Sự Nhân Tính Cuối Cùng
22 Chapter 22: " Mẹ Chỉ Muốn Con Sống Một Cuộc Sống Trọn Vẹn Thôi".
23 Chapter 23: Thời gian phục hồi – Một nửa linh hồn
24 Chapter 24: Đứa bé với hai màu mắt
25 Chapter 25: Nhiệm vụ của Yuka
26 Chapter 26: Viên đá xanh
27 Chapter 27: Tương lai của những đứa trẻ
28 Chapter 28: Đôi mắt lạ lẫm trong cơ thể quen biết
29 Chapter 29: Nổi đau không rõ
30 Chapter 30: Đứa trẻ của những sai lầm
31 Chương 31: Chiến trường băng tuyết
32 Bản nháp
Chapter

Updated 32 Episodes

1
Chapter 1: Triệu tập!
2
Chapter 2: Trận chiến cổ xưa
3
Chapter 3: Nỗi đau thấu trời
4
Chapter 4: Sự ấm áp cô đơn
5
Chapter 5: Sự giúp đỡ không cần thiết
6
Chapter 6: Kí ức
7
Chapter 7: Nhiệm vụ đầu tiên của cả hai thế lực
8
Chương 8: Mảnh vỡ trong tim của hai người xa lạ.
9
Chapter 9: Mịch Liên Vô Âm Khúc
10
Chapter 10: Hi vọng mong manh
11
Chapter 11: Bước chân vào trận chiến
12
Chapter 12: Mở màn
13
Chapter 13: Buổi sinh nhật ở Hakone.
14
Chapter 14: Chất nhầy
15
Chapter 15: Huỳnh Hoả Trùng – Kiếm sĩ Hajime ra trận!!
16
Chapter 16: Không phải kẻ vô dụng
17
Chapter 17: " Ta đã làm gì sai với các người?!"
18
Chapter 18: Mau Thỉnh An Hoàng Hậu Du Thê Lan – Yuzuki.
19
Chapter 19: " Cô không phải là hoàng hậu."
20
Chapter 20: Cú Tát Xé Lòng
21
Chapter 21: Sự Nhân Tính Cuối Cùng
22
Chapter 22: " Mẹ Chỉ Muốn Con Sống Một Cuộc Sống Trọn Vẹn Thôi".
23
Chapter 23: Thời gian phục hồi – Một nửa linh hồn
24
Chapter 24: Đứa bé với hai màu mắt
25
Chapter 25: Nhiệm vụ của Yuka
26
Chapter 26: Viên đá xanh
27
Chapter 27: Tương lai của những đứa trẻ
28
Chapter 28: Đôi mắt lạ lẫm trong cơ thể quen biết
29
Chapter 29: Nổi đau không rõ
30
Chapter 30: Đứa trẻ của những sai lầm
31
Chương 31: Chiến trường băng tuyết
32
Bản nháp

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play